Cá Cược - Vkook

"Anh Jin, bọn họ đang cá cược xem Kim Taehyung có theo đuổi được cậu ấy không đó!"

Hai nhân vật chính vừa mới rời đi Jung Hoseok đã vui mồm nói toẹt hết ra cho SeokJin nghe, ba người còn lại trong phòng lập tức quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không thể đáng sợ hơn, nếu không phải Kim SeokJin đang ngồi đây thì bọn họ đã lao đến đánh cho một trận rồi.

"Mấy cậu hết trò làm rồi à?"

"Ơ, em tưởng anh sẽ nói mấy câu đại loại như bắt bọn em dừng lại chứ?" Nhìn vào nét mặt bình thản không chút tức giận của SeokJin ba người bọn họ liền khó hiểu một phen.

"Cứng đầu như các cậu anh nói cũng như nước đổ lá khoai, mà Jungkook không như các cậu nghĩ đâu."

"Nghĩa là cậu ấy không ngây thơ và hiền lành như vẻ bề ngoài à anh?"

"Không phải, Jungkook rất ngoan và hiền, suy nghĩ cũng đơn giản nhưng điều đó không có nghĩa là thằng bé dễ bị dụ dỗ hay bắt nạt. Ngoài ra Jungkook còn rất khó kết thân, nếu là người lạ thì đến nói nó cũng không buồn mở miệng kìa."

"Aiz, giờ nghĩ lại thì có chút không đành lòng. Để tên lạnh lùng vô tâm Kim Taehyung có được tình cảm của Jungkook thật sự chẳng đáng chút nào!"

"Trước mắt phải xem thằng nhóc đó có đủ kiên nhẫn để theo đuổi người ta không đã, nếu nó định dùng mấy chiêu cũ rích đã từng làm với con gái để áp dụng lên Jungkook thì thôi từ bỏ là vừa, không khéo còn bị Jungkook ngó lơ."

"Vậy chắc cậu ta không có cơ hội rồi anh nhỉ? Càng tốt, bọn em đỡ phải tốn tiền mua căn hộ mới cho cậu ta." Park Jimin nghe SeokJin phân tích xong liền vui vẻ hẳn lên, chỉ là chưa được vài giây thì đã bị anh dập tắt hy vọng nhỏ nhoi.

"Chưa biết được, ban nãy thấy thằng nhóc đó nhìn Jungkook ghê lắm, ánh mắt nó hiện rõ sự tham vọng luôn."

"Nhưng em cứ thắc mắc sao anh lại bình thản được đến vậy nhỉ? Anh bảo Jungkook là em của anh, còn biết rõ con người cậu ấy như vậy nhưng vẫn để yên cho người khác lên kế hoạch tổn thương cậu ấy, anh làm em phải suy nghĩ đấy."

"Này Kim Namjoon, cậu còn nói những lời công kích anh kiểu vậy thì đừng trách anh đem hết đống cua trong bể ra làm thịt!"

"Em im miệng là được chứ gì!" Kim Namjoon bị doạ sợ lập tức đưa tay lên làm hành động khoá miệng.

"Nói chung là các cậu cứ đợi đi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Anh chỉ sợ thằng nhóc Kim Taehyung sau này lại say mê em anh tới mức không dứt ra được thôi."

"Anh định chơi bùa cậu ta à? Đời nào họ Kim kia lại thích đàn ông cơ chứ?"

"Vớ vẩn, anh tự tin nói như vậy đều có cơ sở cả."

Trong lúc đám người họ vẫn đang tranh luận về vấn đề ngớ ngẩn kia thì Kim Taehyung bên này đã lén lút đi theo Jungkook tới tận cửa phòng bếp của quán, Jungkook không biết có người đang theo dõi mình nên vẫn thản nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cậu vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với mẹ Jeon, tay bưng thêm vài cốc nước của khách đem vào bên trong.

"Con chuẩn bị về rồi ạ, hôm nay quán đông khách quá nên mọi người đều phải ở lại dọn dẹp."

"Quán nào? Không phải con làm ở siêu thị sao?"

Jungkook vì mệt quá mà quên mất cả chuyện mình giấu mẹ Jeon làm ở quán bar, nghe bà nói xong liền vội vàng giải thích, "Ở siêu thị có cả quán ăn nữa mà mẹ, không phải chỉ bán mỗi hàng hoá bình thường như trước đây đâu ạ."

"Vậy à? Thế con đi đường cẩn thận nhé, mẹ sẽ đợi cửa."

"Không cần đâu ạ, con có...Ui này!"

Những chiếc cốc trên khay đồng loạt đổ về phía trước do sự va chạm đột ngột của Jungkook và người trước mặt, cậu đưa tay ra muốn đỡ thì đã không kịp nữa rồi, tất cả đều bị rơi xuống đất.

"Có chuyện gì vậy Jungkook?" Mẹ Jeon nghe tiếng đổ vỡ trong điện thoại cũng đứng ngồi không yên, nóng lòng hỏi cậu xem có chuyện gì xảy ra.

"Khách làm vỡ cốc thôi không có gì đâu ạ, mẹ cứ ngủ trước đi không cần đợi con đâu, con có chìa khoá nhà mà."

"Ừ, con về luôn đi nhé."

Jungkook vâng một tiếng rồi tắt máy, sau đó đút điện thoại vào trong túi rồi rối rít xin lỗi vị khách đối diện. Taehyung nhíu mày khó chịu nhìn cậu, hai tay nắm chặt như sắp đánh Jungkook một trận đến nơi.

"Cậu đổ tội hay thật, ai mới là người bất cẩn làm vỡ cốc cơ?"

"Tôi nói vậy cho mẹ đỡ lo thôi, xin lỗi cậu."

"Lần thứ hai cậu va trúng tôi rồi đấy!"

Jungkook nghe hắn nói vậy liền khó hiểu ngước lên, "Có nhầm lẫn gì không...Đây là lần đầu tiên mà?"

"Sáng nay vừa đụng trúng ở trường, đừng nói là không nhớ."

Jungkook lúc này mới biết người trước mặt và người mình va phải sáng nay là một, cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại đen đủi như vậy nữa, hết đi học muộn tới làm vỡ cốc của quán. Cả tên trước mặt này, là Kim Taehyung? Cậu cũng đâu có làm gì hắn mà hắn cứ liên tục gây khó dễ cho cậu, bắt ép cậu uống rượu bằng được rồi bây giờ lại mặt nặng mày nhẹ nhìn cậu nữa.

"Tôi thật sự không cố ý đâu, đều là do vội quá nên mới đi nhanh rồi đâm trúng cậu, mong cậu bỏ qua cho tôi."

Kim Taehyung đang định đáp lại thì nhìn thấy Jungkook cúi xuống dùng tay nhặt mảnh sành dưới đất lên cho vào thùng rác, không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút bực mình, lẩm bẩm mắng cậu ngốc một tiếng rồi dùng tay kéo Jungkook lên.

"Quan tâm cái đó làm gì? Áo tôi bị nước đổ lên bẩn hết rồi đây này!"

"Tôi dọn chỗ này xong rồi chúng ta nói tiếp được không, để như vậy ai đi qua dẫm trúng sẽ bị thương."

Kim Taehyung không nói không rằng thẳng tay kéo cậu đi vào trong căn phòng trống gần đó rồi đóng cửa lại, Jungkook không hiểu hắn kéo mình vào đây làm gì nữa, cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị hành động cởi áo của hắn làm cho nín lại.

Jungkook thật sự không hoa mắt, chiếc áo được cởi hẳn ra lộ một nửa cơ thể phía trên của hắn. Hành động đột ngột như vậy làm cho cậu hoảng loạn vô cùng, vội xoay người muốn chạy đi nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước ôm gọn lấy eo cậu kéo lại, để cho lưng cậu áp sát vào ngực mình rồi cúi xuống hỏi.

"Chạy đi đâu?"

"B-Buông tay ra!"

Nhìn người trong lòng đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của mình không hiểu sao Taehyung lại có chút buồn cười, hắn cố ý dùng thêm sức siết chặt hơn. Jungkook bận đẩy bàn tay ở eo mình ra nên không thấy được nụ cười xấu xa của hắn, miệng nhỏ liên tục mắng Taehyung là biến thái.

"Nói ai biến thái hả? Quay lại đây nhanh."

"Không...Cậu, cậu cởi áo ra làm gì?"

"Áo bị bẩn thì chẳng cởi ra, mà thái độ này của cậu là sao? Cùng là đàn ông có gì đâu mà ngại?"

"Nhưng như vậy là...Rất bất lịch sự đó!"

"Không dám nhìn sao? Hay là cậu thích đàn ông?"

"Không có! Cậu trước hết bỏ tay ra đi đã." Jungkook vừa nói vừa dùng sức gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, cậu không thích đàn ông nhưng hắn ôm sát như vậy làm sao mà cậu nghĩ bình thường được cơ chứ. Còn chưa nói đến tư thế ôm này quá mức mờ ám, thậm chí cậu còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn qua lớp ảo mỏng trên người.

"Bỏ ra để cậu chạy mất à? Quay lại đây." Taehyung giữ lấy vai xoay người Jungkook lại thì thấy cậu đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt còn có chút ửng hồng không biết là vì ngại hay do trong phòng quá ngột ngạt.

"Mở mắt nhanh, tôi lột cả áo cậu ra bây giờ đấy!"

Hắn ở bên tai Jungkook buông một lời đe doạ, ngay lập tức hai mắt của cậu mở to đến mức không thể to hơn. Kim Taehyung đang sát gần với cậu, chỉ cần hai người nhích thêm một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi.

Đó, rõ ràng là thân mật gần gũi như vậy bảo sao Jungkook không ngại được, vậy mà tên này cứ làm như chuyện này bình thường lắm, thản nhiên ôm cậu như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu, cậu buông tay ra khỏi eo tôi được không?"

"Buông thì buông, làm như tôi thích lắm." Kim Taehyung đen mặt đáp lại, trong lòng có chút tiếc nuối rời khỏi vòng eo nhỏ kia.

Jungkook cảm nhận được bàn tay ở eo đã thả lòng liền lùi về sau ba bước, giữ khoảng cách nhất định với hắn rồi mới nói tiếp, "Cái áo này bị bẩn rồi, tôi đền cậu cái mới được không?"

"Áo thiết kế riêng, không có cái thứ hai."

Jungkook mím môi ngó nghiêng chiếc áo trong tay hắn, đây cũng chỉ là sơ mi trắng bình thường thôi mà, nhưng nếu hắn nói vậy rồi thì chắc là đặt may riêng thật, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết hắn muốn cậu làm gì mà kéo cậu vào đây.

"Mang về giặt đi." Taehyung đưa áo đến trước mặt Jungkook, nó cũng chỉ bị nước ngọt hay rượu đổ lên, giặt qua một lần là sạch ngay.

"Hả?"

"Chứ muốn thế nào nữa? Trông cái mặt ngốc chết đi được!" Hắn lại bực bội quát cậu một tiếng, nhìn cái mặt ngơ ngơ thấy ghét.

"Vậy, vậy tôi sẽ mang về giặt, bao giờ khô thì đem trả cho cậu." Jungkook vội cầm lấy áo trong tay hắn, Kim Taehyung thật sự rất khó tính, động tí là nổi giận với cậu!

"Mà cậu bao nhiêu tuổi? Xưng hô với tôi như bằng vai phải lứa vậy?"

"Tôi sao? Tôi học đại học năm nhất, còn cậu...À không, còn anh?"

"Cũng là năm nhất."

Kim Taehyung thản thiên đáp lại một câu khiến Jungkook có cả ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, cậu còn có suy nghĩ liệu hắn có vấn đề gì không? Nếu là người bình thường thì sao có thể nói chuyện như này?

"Như vậy thì bằng tuổi mà..."

Kim Taehyung cũng biết mình bị quê nên vội nói sang chuyện khác, "Về giặt áo cẩn thận, mai đem lên lớp cho tôi."

"Nhưng tôi đâu biết cậu học lớp nào? Với lại ngày mai chưa chắc áo đã khô đâu."

"Thời tiết nóng như này sao không khô được. Đưa số điện thoại của cậu đây, mai tôi nhắn số phòng học cho mà mang đến."

"Không đưa số điện thoại được không? Tôi-"

"Phải đưa, cậu mà không đưa tôi cởi cả quần ra cho cậu mang về giặt bây giờ đấy!"

Mắt thấy hắn có ý định đưa tay đến gần quần, Jungkook liền sợ hãi đọc ra số điện thoại của mình cho hắn lưu, sau đó ôm lấy áo chạy vội ra ngoài như thể nếu chỉ chậm một giây thôi sẽ bị hắn ăn thịt luôn vậy. Người này thật sự quá sức tưởng tượng của cậu rồi, sau khi giặt áo và đem trả cho hắn xong chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tới gần hắn nữa!

....

Hôm trước ngựa ngựa up str hỏi xem fic mới nên để em Jeon bằng hay kém tuổi anh Tae mà quên chưa bật cái lưu trữ tin nên nó bín mất tiu òi 🥲 khum bít kết quả ra sao nên tui để cho hai bạn bằng tuổi ha. Lịch up chap thì vẫn giống như CTNN thui nhưng tui sẽ cố 2 chap/1 tuần nha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui