Cá Cược - Vkook

"Tôi đùa thôi, hôm qua gấp như vậy tâm trạng đâu mà quay." Hắn phì cười xoa mái tóc của Jungkook tới rối bù lên, mới doạ một câu đã sợ rúm người lại rồi.

"Sao lại đùa những chuyện như vậy hả? Không vui gì hết!"

Taehyung bắt lấy bàn tay định đánh người của Jungkook kéo lên hôn một cái, lời nói tiếp theo cũng là sang vấn đề khác, "Bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi, cậu không thấy nên thay đổi xưng hô hả?"

"L-Là người yêu?" Jungkook mở to mắt như không tin.

"Này, không phải cậu cướp đời trai của tôi rồi định phủi mông bỏ đi đó chứ?"

"Không phải...Nhưng tối hôm qua cậu vẫn còn giận tôi mà...Sao sáng nay đã thành...Người yêu rồi."

"Đúng là còn giận nhưng con thỏ ngốc nhà cậu cứ khóc lóc bám dính lấy tôi, liên miệng nói 'Tôi thích cậu, tôi thích cậu' rồi đòi hôn môi, trùng hợp tôi cũng rất thích cậu, vậy không phải đã chính thức yêu nhau rồi sao?"

"Th..Thật sao?"

"Ngủ một giấc xong là quên luôn à, vậy còn nhớ đêm qua chúng ta đã làm gì không? Quay lại đây tôi làm cho nhớ." Taehyung vừa nói vừa dùng lực lật người Jungkook lại, hắn quên mất là cậu đang bị đau nên chẳng may đụng trúng vào mông.

"A...Đau!"

"Sao thế?" Taehyung giật mình thả lỏng người Jungkook ra, khuôn mặt ngơ ngác cúi xuống hỏi han lại bị cậu vả cho một cái.

"Mông đau, eo đau, cả người đau, hỏi cái gì mà hỏi!"

"Tôi quên mất, lát nữa tôi bôi thuốc cho cậu nhé." Hắn đưa tay vuốt lưng giúp Jungkook hạ hoả nhưng lại bị cậu hất ra, mặt cũng quay sang hướng khác không thèm nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng giận mà. Bây giờ ra ngoài ăn sáng đi, từ đêm qua đến giờ không có gì trong bụng coi chừng ngất đấy."

"Mặc kệ tôi."

"Cậu là người yêu của tôi làm sao mà kệ được." Taehyung ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, không quên đặt vài nụ hôn lên má để lấy lòng.

"Người yêu gì mà chẳng có lấy một lời tỏ tình."

Jungkook dù trong lòng thích muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lẩm bẩm trách móc hắn, cậu nói rất nhỏ nhưng Taehyung vẫn nghe được, hắn áp tay lên mặt cậu quay về phía mình, nhìn khuôn mặt phụng phịu mà không khỏi buồn cười.

"Làm người yêu tôi nhé?"

Dù đã biết trước sẽ có câu nói này nhưng Jungkook vẫn ngơ ra nhìn hắn, Taehyung thấy vẻ mặt đáng yêu ấy lại nhịn không được cúi xuống hôn liên tục vào đôi môi nhỏ kia, lời nói sau đó phát ra còn giống như là đang đe doạ.

"Sao không nói gì, hôn đến bao giờ đồng ý thì thôi."

"Tôi...Ưm...Tôi đồng...Ý!" Jungkook khổ sở nói ra từng chữ một vì hắn liên tục dùng môi chặn miệng cậu lại.

"Ngoan, giờ tôi đưa cậu ra ngoài ăn sáng." Taehyung hôn một cái thật lâu nữa rồi mới thoả mãn buông ra, cẩn thận ôm cậu vào lòng rồi bế lên.

"Mẹ, mẹ tôi..." Jungkook hốt hoảng giãy giụa muốn xuống nhưng lại bị hắn ghìm lấy chặt hơn.

"Mẹ cậu đi làm từ lâu rồi, nếu không nãy giờ bác ấy cũng nghe được hết những gì tôi và cậu vừa nói."

Jungkook nghe thấy thế cũng yên tâm hơn phần nào, thôi không cựa quậy nữa để cho hắn bế mình ra ngoài. Trên bàn ăn mẹ Jeon đã chuẩn bị sẵn một bát phở to ụ cho cậu, ban nãy hai người nói chuyện khá lâu ở trong phòng nên nó không còn nóng nữa, Taehyung định hâm nóng lại nhưng Jungkook bảo không cần, vậy nên hắn ngồi xuống gắp thức ăn để đút cho cậu.

"Tôi tự ăn được mà."

"Mở miệng nào." Hắn đưa thìa tới gần, Jungkook lưỡng lự một lúc mới mở miệng ra ăn, dù sao hai người cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, những việc như vậy là điều hiển nhiên nhưng cậu vẫn có chút không quen.

"Cậu không ăn hả? Mẹ tôi nấu ngon lắm đó." Vừa rồi Taehyung có nói vừa tỉnh dậy hắn đã chạy đi tìm cậu nên chắc là chưa ăn gì, nãy giờ chỉ toàn đút cho cậu thôi.

"Lát tôi ăn sau cũng được."

"Vậy cậu ăn cùng tôi luôn đi, tôi thấy hơi no rồi, chắc chỉ ăn được một xíu nữa thôi."

Jungkook nói xong liền cầm thìa và đũa từ tay hắn để gắp phở, sau đó làm tương tự như Taehyung vừa làm đút cho hắn ăn. Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi cuối cùng cũng ăn hết một bát đầy, hắn rửa đồ sạch sẽ rồi bế Jungkook vào trong phòng, còn mình ra ngoài mua uống giảm đau cho cậu.

Vì không biết rõ chuyện kia nên lúc ra tiệm thuốc hắn phải tốn khá nhiều thời gian chủ quán mới hiểu là hắn cần mua gì. Họ đưa gì thì Taehyung lấy cái đó, thuốc này chỉ cần bôi vào chỗ đau là được chứ không cần uống, nhưng điều quan trọng ở đây là người da mặt cực mỏng ở trên giường kia có để cho hắn động vào chỗ đó nữa không.

"Ờm...Jungkook à..."

Taehyung đứng ở trước giường một lúc lâu vẫn chưa dám lên tiếng, con thỏ nằm dưới cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì với mình, mắt cứ tròn vo ngước lên nhìn hắn.

"Cậu mua thuốc rồi sao, cái này uống như bình thường là được đúng không?"

"Không, cái này..."

"Mang tôi xem nào."

"Cậu nằm sấp lại đi, thuốc này để bôi chứ không phải uống."

"H-Hả? Nghĩa là sẽ bôi thuốc...Vào nơi đó?"

Kim Taehyung khó khăn gật đầu một cái, Jungkook ngay lập tức xua tay từ chối, "Vậy thôi...Tôi...Thật ra tôi cũng không đau lắm."

"Không được, đau như vậy phải bôi thuốc." Hắn ngồi xuống ôm lấy người đang có ý định chạy trốn vào trong lòng, xấu xa đe doạ một câu, "Nếu cậu không chịu bôi thuốc thì vết thương sẽ ngày càng nặng hơn, tới lúc đó cậu phải tới bệnh viện để khám và chữa trị, chắc chắn họ sẽ động vào nơi đó rất nhiều, cậu muốn như vậy sao?"

"Không...Không có mà!" Quả nhiên chiêu này rất hiệu quả, Jungkook nghe xong còn sợ hơn cả chuyện bị mẹ Jeon phát hiện đi qua đêm.

"Vậy nghe lời tôi nằm xuống, chỉ một lát thôi là xong ngay."

"Nhưng-"

"Ngoan, bôi thuốc xong sẽ đưa cậu đi ăn."

Jungkook lưỡng lự một lúc mới động đậy lật người lại, đang tính nói gì đó thì nghe thấy tiếng cười trầm của Taehyung, cậu chột dạ ngay lập tức nhỏ giọng giải thích.

"Tôi...Tôi sợ đến bác sĩ nên mới để cho cậu bôi thuốc...Không phải là vì đồ ăn đâu, cậu đừng hiểu lầm tôi!"

"Đã ai nói gì đâu nào." Hắn buồn cười nựng má Jungkook một cái, trước khi bôi thuốc còn kê gối dưới bụng cho cậu không bị đau.

"À...Cái này tôi tự bôi cũng được đúng không?"

"Cậu có nhìn thấy vết thương của mình đâu, nằm yên để tôi làm cho."

Taehyung nói xong liền đưa tay kéo quần Jungkook xuống qua mông, không nhìn thì thôi, nhìn thấy thì những hình ảnh thân mật của hai người đêm qua lại ồ ạt hiện lên trong đầu hắn. Đã vậy trên mông cậu vẫn còn rõ vết cắn và dấu hôn do hắn để lại, căng tròn trắng mịn như vậy làm phía dưới của hắn bắt đầu có dấu hiệu rục rịch không yên.

"S-Sao thế?"

Chờ đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Taehyung có động tĩnh gì, thêm nữa cậu còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn đang phả lên mông mình, Jungkook không dám tưởng tượng lúc này mặt hắn đang gần nơi đó thế nào.

"À không, tôi bắt đầu bôi thuốc đây, cố chịu đau một chút nhé." Taehyung nói xong tự gõ vào đầu mình một cái để tỉnh táo lại, cậu bị đau cũng tại vì hắn mà sao hắn có thể tiếp tục nghĩ đến chuyện kia.

"Ừm...Cậu nhẹ tay một chút."

Lời nói vừa mới dứt Jungkook liền cảm nhận được mông mình bị tách ra, Taehyung quan sát kĩ thì thấy bên ngoài có hơi sưng, cũng may không chảy máu hay bị thương nặng, bôi thuốc vài lần là đỡ ngay.

Hắn lấy một lượng gel lớn trên tay cẩn thận bôi lên quanh miệng huyệt sưng đỏ trước mắt, nhẹ nhàng xoa đều để tản thuốc ra. Cả người Jungkook ngay lập tức giật nhẹ một cái, có lẽ là vì đau nên cơ thể cũng nhích lên phía trước như muốn tránh đi.

"Cậu...A, đừng chạm vào đó nữa."

"C-Cũng đừng xoa như vậy..."

"Ưm...Thoải mái hơn một chút rồi."

Ban đầu thì không quen nhưng dần dần lớp thuốc được bôi đều khắp nơi nên Jungkook không còn cảm thấy đau nữa, ngược lại bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến người còn lại không khỏi khổ sở, hắn cố điều chỉnh hơi thở nặng nề của mình, khàn giọng nhắc nhở cậu.

"Đừng kêu nữa."

"Ừm...A, này...Sao cậu lại cho tay vào trong!"

Jungkook đang nằm yên hưởng thụ thì cảm thấy có gì không đúng lắm, nhân lúc cậu không để ý hắn đã đưa một ngón tay vào bên trong rồi.

"À...Thì bên trong cũng cần phải bôi thuốc mà." Taehyung cố kiếm một lý do thật hợp lý để trả lời, sao hắn dám nói là vì mình không kiềm chế được nên mới làm như vậy.

Jungkook muốn phản bác lại nhưng cảm thấy lời nói của hắn cũng rất đúng, vả lại sự mát lạnh của thuốc khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, không còn đau ê ẩm như ban nãy nữa, vậy nên cậu đành nhịn lại sự xấu hổ trong lòng để yên cho hắn làm.

"Vậy...Xong chưa?"

Cảm thấy quá trình bôi thuốc của hắn trôi qua như hàng thế kỷ, Jungkook không khỏi nghi ngờ tên này đang lợi dụng thời cơ lừa cậu. Thi thoảng ngón tay của hắn còn ấn loạn vào điểm mẫn cảm bên trong, lặp đi lặp lại hành động giống như hôm qua đã làm.

"Ưm...N-Này..."

"Chưa được, người bán hàng nói phải làm vậy thuốc mới nhanh tan."

Là họ nói hay cậu tự bịa ra?

Jungkook còn đang thầm mắng hắn trong lòng thì sự trướng đầy đột ngột bên dưới khiến cậu không nhịn được rên lớn một tiếng, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường hé miệng thở dốc. Vài giây sau quay lại nhìn thì phát hiện quần của Kim Taehyung đã cởi ra từ lúc nào không hay, cự vật cương cứng cũng đã yên vị bên trong động nhỏ của cậu rồi.

"Cậu, cậu...Ưm a..." Jungkook tức tới hít thở không thông, muốn quay lại mắng hắn thì bị những cú thúc liên hoàn phía dưới chặn lại.

"Ngoan nào, tôi chỉ đang dã thuốc giúp nó nhanh tan hơn thôi."

Nói rồi bàn tay to lớn của hắn đặt lên eo Jungkook túm chặt lấy, hông tiếp tục đưa đẩy đâm vào sâu bên trong, quần của cậu bị cởi hẳn xuống, tư thế cong mông nửa quỳ nửa nằm chẳng khác gì đêm hôm qua.

Kết quả chiều hôm đó Kim Taehyung 'dã thuốc' tận 1 tiếng đồng hồ mới xong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui