Những ngày nghỉ lễ trôi qua một cách nhanh chóng, thoáng chốc đã tới ngày hai mẹ con về lại Seoul. Jungkook đứng ở trước cửa nhà nghe bà nội dặn dò trong lúc chờ xe đến, mái đầu nhỏ liên tục gật gù theo những lời bà vừa nói.
"Bao giờ rảnh bà lại lên thăm nhé!"
Jungkook vâng một tiếng, lúc xe đến bà vẫn cầm lấy tay cậu xoa xoa không nỡ để cậu đi, dì Min phải ra nói mấy câu thì bà mới buông. Jungkook ngồi trên xe ngó ra vẫy tay với bà đến tận lúc khuất đi mới ngừng, sáng nay cậu dậy từ sớm chuẩn bị nên giờ hơi buồn ngủ, ngồi trên xe được năm phút thì hai mắt rốt cuộc cũng không mở được nữa.
Điện thoại để ở chế độ im lặng nên có người gọi đến cậu cũng không biết, Kim Taehyung ở bên này nóng lòng gọi đi gọi lại nhiều lần. Từ khi biết tin hôm nay Jungkook sẽ về tâm trạng hắn phấn chấn hẳn, sáng nay tỉnh dậy từ rất sớm để chuẩn bị tới nhà cậu, mặc dù Jungkook nói phải 8 hoặc 9 giờ cậu mới về đến nơi nhưng bảy giờ hắn đã đỗ xe ở trước cổng nhà cậu.
Hai người xa nhau cũng một tuần rồi nên nghe tin Jungkook về hắn khẩn trương là phải, đến ba mẹ Kim cũng phải nhíu mày khó hiểu trước sự thay đổi này, bình thường báo thức kêu muốn nổ máy hắn mới nhúc nhích tỉnh dậy, hôm nay chưa tới bảy giờ đã lững thững xuống ăn sáng làm mẹ Kim bất ngờ suýt mắc nghẹn.
Jungkook ở trên xe ngủ quên trời quên đất, mẹ Jeon phải lay một lúc mới đánh thức dậy được. Trên khuôn mặt cậu vẫn còn biểu hiện rõ cơn buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu cố mở ra xem đã đi đến đâu rồi thì phát hiện xe đang đi vào trong ngõ nhà mình, hơn nữa ở ngay trước cổng còn có một chiếc xe khác đang đỗ ở đó.
Mẹ Jeon cùng bác tài xế bận bịu bê đồ trên xe xuống, Jungkook trong xe ngồi ngơ ra một lúc mới chạy ra giúp mẹ xách đồ, khuôn mặt cậu nhăn lại do bị nắng chiếu vào, trông vừa ngốc vừa đáng yêu khiến người nào đó ngồi ở xe đối diện không nhịn được vội chạy tới.
Túi xách trong tay Jungkook rất nhanh bị người khác giành lấy, cậu ngẩng lên thì thấy Kim Taehyung đã ở trước mặt mình từ bao giờ rồi. Bảo sao ban nãy nhìn xe oto rất quen mắt, nhưng vì buồn ngủ quá nên chẳng nhớ nhung gì hết.
"Đi đường mệt hả?"
Taehyung gồng người lên cao một chút để che nắng cho cậu, Jungkook theo thói quen định tựa đầu vào ngực hắn nhưng may mắn vẫn kịp thời dừng lại hành động của mình, mẹ và bác tài xế vẫn còn ở bên cạnh nên cậu chỉ dám đứng sát vào người hắn thôi.
"Có hơi buồn ngủ, nhưng giờ thì hết rồi."
"Ơ Taehyung đến chơi à?" Mẹ Jeon sau khi thanh toán tiền xe xong quay lại thấy Kim Taehyung đứng đó cũng bất ngờ không kém, trên tay hắn còn xách hết túi đồ mà hai mẹ con bà mang lên nữa.
"Vâng, bác năm mới vui vẻ ạ."
"Ừ, mau vào nhà đi, cháu vừa mới đến hay là đợi lâu rồi?" Mẹ Jeon vội mở cửa nhà cho hắn và Jungkook vào nhà.
"Cháu cũng vừa mới đến thôi bác."
Thật ra là đợi gần hai tiếng rồi.
"Cháu bỏ đồ xuống đây đi, để bác tự bê vào được rồi."
"Cháu bê được mà, để ở trong bếp hả bác?" Kim Taehyung vẫn tiếp tục muốn lấy lòng mẹ Jeon nên giành hết đồ xách trên tay, sau khi nhận được cái gật đầu của bà liền đem đống đồ vào trong bếp để.
"Cháu uống nước cam nhé, để bác pha cho hai đứa."
"Dạ thôi, cháu không khát lắm."
"Thế năm nay đã đi chơi được nhiều chưa? Jungkook ở với bà nội đi từ sáng đến tối, trong túi không biết có bao nhiêu tiền lì xì rồi."
"Năm nay cháu chỉ cùng ba mẹ sang hai bên nhà nội ngoại thôi, cũng không đi được nhiều ạ."
"Vậy à, bác mang rất nhiều đồ đặc sản ở Busan lên, lát nữa Jungkook nhớ lấy cho Taehyung mỗi thứ một phần, bỏ vào trong hộp cẩn thận nhé."
"Vâng." Jungkook ngoan ngoãn gật đầu một cái, nãy giờ mẹ liên tục cười nói với Taehyung làm cậu tưởng mẹ quên luôn cả sự hiện diện của mình rồi chứ.
"Vậy hai đứa ngồi đây nói chuyện với nhau đi, bây giờ mẹ có hẹn tới nhà bạn chắc phải tối muộn mới về, lát nữa ăn cơm con lấy đồ ăn ra đảo qua là được." Mẹ Jeon vừa dặn dò vừa xách theo mấy túi đồ to nhỏ trên tay, hình như là định mang đi tặng bạn.
"Taehyung nếu rảnh thì ở lại ăn cơm cùng Jungkook luôn."
"À, hôm nay cháu sang cũng có ý định đưa cậu ấy đi chơi, chắc đến tối mới về bác ạ."
"Vậy cũng được, ngày nghỉ lễ ở nhà cũng chẳng để làm gì. Thôi mẹ đi đây, hai đứa lát nữa đi đường cẩn thận nhé." Mẹ Jeon nói xong liền đóng cửa chạy ra bên ngoài, hình như là có xe tới đón nên bà mới vội như vậy.
Lúc này trong nhà chỉ còn lại Taehyung và Jungkook, hắn chẳng kiêng dè gì nữa nhanh chóng đem cục bông bên cạnh ôm chặt lấy, liên tục đặt xuống khuôn mặt nhỏ từng nụ hôn ngọt ngào.
"Nhớ cậu quá đi."
"Tôi cũng nhớ cậu." Jungkook choàng tay qua cổ hắn, khuôn mặt ngẩng lên hưởng thụ sự cưng chiều của Taehyung.
"Bà nội xem ra chăm cậu cũng thật tốt, không gặp một tuần mà giờ ôm cảm giác vừa tay hẳn." Hắn nói xong còn dùng tay xoa xoa khuôn mặt trắng hồng của cậu, "Đáng yêu quá, chỉ muốn đem hẳn về nhà thôi."
"Mà hôm nay cậu định đưa tôi đi đâu? Ngoài trời đang lạnh lắm, vả lại vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ liệu các cửa hàng đã mở chưa, hay ở nhà tôi nấu cơm cho cậu ăn nha?"
"Cũng muốn thế lắm nhưng chắc phải để hôm khác rồi, cuộc hẹn này quan trọng không thể huỷ được."
"Hả, cậu hẹn với ai à?"
"Ừ, hôm nay đưa cậu tới ra mắt gia đình chồng cậu."
Jungkook phải mất vài giây mới hiểu ra được 'gia đình chồng' mà Taehyung nhắc tới ở đây chính là ba mẹ hắn.
"Sao lại..."
"Là bữa ăn nhỏ nhân dịp đầu năm thôi, có cả đám bạn tôi đến nữa, không cần lo lắng." Taehyung biết Jungkook đang nghĩ gì nên giải thích cho cậu nghe, Tết năm nào ba mẹ cũng mời bạn bè hắn một bữa tiệc nhỏ coi như là ăn mừng năm mới, năm nay cũng vậy.
Jungkook nghe hắn nói xong cũng bớt lo hẳn, hai người ngồi trong nhà trò chuyện với nhau tới tận hai tiếng sau mới rời đi, có vẻ hội bạn của hắn cũng rất mong chờ bữa ăn này nên vừa lái xe về đến nhà đã thấy bọn họ đứng sẵn ở cửa chờ rồi.
Jungkook ngồi bên trong ngước mắt ngắm nghía ngôi nhà to lớn trước mặt, nhà Taehyung vừa rộng vừa đẹp, từ cổng vào bên trong nhà còn được trồng rất nhiều hoa, ở phía khu đất trống đối diện có vài người đang bận bịu nấu nướng, hình như trong đó có cả ba mẹ hắn.
"Cậu xem ra cũng ghê nhỉ, đã đưa bé bông về ra mắt rồi cơ à?" Jung Hoseok khoác vai hắn hỏi đểu, ngay lập tức ăn trọn một cú thúc vào bụng.
"Tôi lấy kim khâu cái miệng cậu vào bây giờ, gọi ai là bé bông?"
Hoseok ôm phần bụng bị đau nghiến răng mắng hắn, "Chẳng phải cậu cũng gọi như vậy sao? Ui da cái bụng tôi..."
"Chỉ mình tôi mới được gọi như vậy, còn các cậu một là Jungkook, hai là Jeon Jungkook. Gọi bằng tên thân thiết đừng trách tôi."
Kim Taehyung nói xong liền khoác vai Jungkook đi về phía ba mẹ mình, cậu vẫn còn đang bất ngờ không biết tại sao Hoseok lại biết được tên gọi mà hắn hay dùng để gọi cậu, không phải chỉ khi có hai người hắn mới gọi vậy sao?
Ba mẹ Taehyung bên này đang nói chuyện rất vui vẻ, một người ướp thịt một người nướng, tình cảm không khác gì đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Hắn có vẻ giống mẹ nhiều hơn nhưng mũi và lông mày thì y như đúc từ ba, cả hai người họ đều rất trẻ.
"Cháu chào hai bác." Kim Namjoon, Jung Hoseok, Park Jimin và Lee Donghae đồng loạt chào ba mẹ Kim một tiếng, năm nào cũng bày trò khác nhau nên hai người họ cũng quen rồi, chỉ cười cười vẫy tay gọi tới bàn ngồi.
Jungkook ở đằng sau cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào ông bà, mẹ Kim rất nhanh nhận ra là có thêm người khác, "Taehyung có thêm bạn mới hả?"
"Vâng, đây là Jeon Jungkook, bạn trai của con." Taehyung kéo cậu tới gần dõng dạc giới thiệu.
"Chắc nó sợ tôi với bà già rồi không phân biệt được nam nữ nên phải nói kỹ vậy, con mình hiếu thảo quá."
Ý của Taehyung thế nào đương nhiên trừ ba mẹ Kim ra bọn họ đều hiểu rõ, Jungkook sợ nhất là những lúc hắn thẳng thắn nói ra thế này, cũng may hai người họ không nghĩ nhiều.
"Chắc hai đứa chơi với nhau từ lúc vào đại học nhỉ?"
"Vâng, cháu và Taehyung học chung cùng vài môn nên thi thoảng có nói chuyện vài câu ạ."
"Thi thoảng mới nói chuyện là thế nào? Tôi còn vào hẳn nhà cậu ăn, ngủ, nghỉ mà nghe cậu kể như chúng ta mới quen được hai ngày vậy?"
Kim Taehyung bất mãn quay sang bắt bẻ liền bị Jungkook luồn tay ra sau nhéo một cái vào eo thật mạnh, hắn nhịn đau không dám kêu lên, ánh mắt đáng thương quay sang nhìn mong cậu buông tay ra.
Jungkook đanh đá lén lườm hắn một cái, cậu biết rõ Taehyung sẽ nói thẳng ra mấy chuyện kiểu kia nên mới tranh trả lời câu hỏi của mẹ Kim, ai mà ngờ hắn lại thèm đòn thích thêm dầu vào lửa.
"Taehyung nói cũng đúng, hai đứa phải chơi thân với nhau thì nó mới đưa cháu đến nhà chơi thế này, nhìn mấy thằng nhóc bên cạnh là hiểu." Mẹ Kim phì cười trước khuôn mặt nhăn nhó của con trai mình, "Nhưng bác thấy cháu chơi được với mấy thằng nhóc này cũng lạ, cháu có vẻ hiền lành và trầm hơn chúng nó nhiều."
"Ơ, bọn cháu cũng hiền lành và trầm tính mà bác?" Jung Hoseok đang bận ăn mỳ bên cạnh cũng phải ngừng lại để thanh minh, mẹ Kim thấy cảnh này chỉ thở dài lắc đầu phất tay bảo anh ăn tiếp.
"Jungkook ngoan lắm, còn học rất giỏi nữa. Ngồi kể thành tích học tập của cậu ấy cả ngày cũng không hết."
"Con có vẻ sành sỏi quá nhỉ?" Mẹ Kim liếc nhìn khuôn mặt tự hào của Taehyung khi kể về Jungkook, trông còn tưởng đâu ông bố đang tự hào về con trai.
"À thôi...Bác cũng ngồi xuống ăn đi ạ để cháu làm nốt cho, Taehyung cũng vậy, ngồi xuống ăn đi nhé!"
Jungkook gấp gáp cắt ngang cuộc trò chuyện khi bắt đầu cảm thấy mẹ Kim đang nghi ngờ gì đó, lúc nhắc nhở Taehyung ngồi xuống giọng cậu còn cố ý nói lớn hơn làm hắn có cảm giác như nếu không có mặt mọi người ở đây thì mình đã sớm no đòn rồi.