Bữa ăn diễn ra trong không khí khá vui vẻ và nhộn nhịp, lúc ngồi ở phòng khách chơi mẹ Kim còn phát lì xì cho từng người giống như mọi năm. Jungkook ngoan ngoãn cảm ơn bà một tiếng rồi chạy ra xe lấy túi đồ mà mình đã chuẩn bị từ trước mang vào tặng, dù Taehyung nói là không cần nhưng cậu thấy lần đầu đến chơi mà đi tay không cũng hơi kỳ, vả lại đây còn là ba mẹ của người yêu mình.
Trước khi đưa Jungkook về nhà hai người họ có đi chơi thêm vài vòng nữa nên phải đến mười giờ hơn hắn mới có mặt ở nhà. Điều kỳ lạ là muộn rồi mà mẹ Kim vẫn còn ngồi ở phòng khách giống như đang chờ ai đó, bình thường giờ này bà đi ngủ lâu rồi.
"Mẹ chờ ai à?"
"Chờ con chứ ai, đi hẹn hò hay sao mà về muộn thế?" Mẹ Kim thấy hắn bước vào liền vội kéo xuống cạnh mình.
"Con đi chơi với bạn mà, ban nãy mẹ không thấy đi cùng nhau à."
"Chơi với bạn Jungkook đúng không? Vừa rồi mấy thằng nhóc kia có nói chuyện với nhau là ăn xong sẽ đến quán bar, mẹ thấy con lắc đầu rõ ràng."
"Tự nhiên hôm nay mẹ hỏi mấy câu lạ thế, dù đi chơi riêng với Jungkook cũng có sao đâu."
"Anh nói thật cho tôi biết đi, anh và thằng bé kia là thế nào?" Mẹ Kim tự nhiên nghiêm túc hẳn, không còn nét mặt vui vẻ như trước nữa.
"Thế nào là thế nào, mẹ hỏi con cứ như hỏi tội ấy."
"Hai đứa đang yêu nhau đúng không?"
Kim Taehyung vốn đang định chạy lên phòng thì nghe thấy mẹ hỏi vậy liền đứng hình ngay tức khắc, hắn không hiểu sao chỉ qua một buổi chiều ăn chung bữa mà mẹ có thể biết được mọi chuyện, chẳng lẽ hắn biểu hiện rõ lắm sao?
"M-Mẹ nói gì đấy, tự nhiên..."
"Đúng thật rồi, chột dạ đến nói lắp thế này thì không thể nào sai được."
Taehyung còn đang tính cãi lại thì thấy bộ dạng dò xét của mẹ Kim như thể nếu hôm nay hắn không nói ra sự thật chắc chắn bà sẽ không bỏ qua chuyện này. Thôi thì trước sau gì ba mẹ cũng sẽ biết chuyện, hắn không muốn giấu giếm nữa.
"Đúng là con và Jungkook đang yêu nhau, tuy chưa được lâu nhưng nếu mẹ bắt con bỏ-"
"Gì đấy? Anh nghĩ tôi định cấm cản hay chửi mắng anh vì chuyện này à mà nói trước?" Mẹ Kim không nương tay cốc vào đầu hắn một cái, "Đòi suy bụng ta ra bụng người!"
Taehyung cũng không nghĩ mẹ sẽ phản ứng thế này, hắn đưa tay lên xoa đầu nghi ngờ hỏi bà, "Thật là mẹ không cấm sao?"
"Tuy cảm thấy hơi lạ nhưng nhìn hai đứa đứng với nhau rất thuận mắt. Cái này mẹ hỏi thật, con là muốn thử cảm giác yêu người đồng giới thế nào hay đang nghiêm túc thật sự đấy?"
"Mẹ giống hệt đám bạn của con rồi đấy, con mà yêu chơi thì đưa cậu ấy về nhà mình làm gì!"
Không phải ở trước mặt mọi người hắn không ngại bày tỏ tình cảm của mình với Jungkook hay sao, vậy mà cả mẹ lẫn mấy người kia đều nghi ngờ hắn chỉ đang trêu đùa cậu, điều này làm Taehyung tức chết đi được.
"Thì mẹ hỏi thế, tại anh cũng chung tình quá cơ, trước đây không phải vài tháng lại thấy Hoseok mách anh có bạn gái mới sao."
"Đấy là chuyện của quá khứ rồi, giờ con chỉ thích Jungkook thôi."
Mẹ Kim thấy khuôn mặt hơi cau lại của hắn liền phì cười đưa tay lên xoa đầu, "Ừ, mẹ thấy thằng bé vừa ngoan ngoãn vừa thật thà, trông cũng rất đáng yêu. Chỉ là mẹ không nghĩ một người như vậy lại yêu thằng con hâm hấp của mẹ thôi."
"Mà sao mẹ biết được con và Jungkook yêu nhau?"
"Tôi đẻ ra anh mà không biết sao? Thôi đi ngủ đi, sau này đưa Jungkook tới chơi nhiều vào, mẹ cũng rất quý thằng bé."
Mẹ Kim nói xong liền đi thẳng về phòng mặc kệ Kim Taehyung có theo đuôi hỏi mấy lần nữa, hôm nay có mình ba Kim không để ý thôi chứ ngay từ lúc hắn giới thiệu Jungkook là bạn trai bà đã nghi ngờ rồi. Dù sao thời đại bây giờ chuyện yêu đương đồng giới cũng chẳng phải hiếm và bị phản đối như xưa, hơn nữa bà cũng tôn trọng cuộc sống riêng tư và hạnh phúc của con mình nên không muốn can thiệp hay cấm cản, chỉ cần con trai cảm thấy vui vẻ với sự lựa chọn của mình là được rồi.
Ngoài ra mẹ Kim còn rất thích những người đáng yêu, trùng hợp cậu bé Jeon Jungkook kia lại đúng mẫu người như vậy, bà ưng.
....
Sau một tuần dài nghỉ lễ cuối cùng cũng tới ngày đi học lại, sang kỳ mới Taehyung và Jungkook có đăng ký các môn học cùng lớp với nhau, chỉ có riêng ba môn còn lại của chuyên ngành là bọn họ phải học khác lớp, vậy nên tần suất hai người xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều hơn.
Ngày đầu tiên đi học đã không có môn nào cùng lớp với Jungkook, cũng may vẫn còn đám bạn của mình nên Taehyung không quá buồn chán. Học được nửa tiết cô giáo có giao bài tập cho cả lớp làm rồi đi ra ngoài vì có việc, thành ra không khí trong lớp bây giờ rất ồn ào.
"Hình như tuần sau sẽ có danh sách sinh viên đi du học của khối mình, các cậu nghĩ có đông người được chọn không?"
"Nghe Donghee nói danh sách bên cậu ấy chỉ có 10 người được đi thôi, khối mình đông hơn thì cùng lắm là 20 người đổ xuống."
"Kim Taehyung chắc chắn là có xuất rồi nhỉ?" Namjoon quay sang vỗ vai tên đang chú tâm ngắm nhìn người yêu qua màn hình điện thoại, "Vậy là không phải yêu xa rồi, Jungkook cũng được chọn đi du học mà."
"Ai nói với cậu không phải yêu xa? Tôi mới nghe ngóng được là mỗi khối sẽ đến học ở các nước khác nhau."
Kim Taehyung cũng đang có tính toán trong lòng về chuyện đi du học thì nghe thấy lời Jimin nói, hắn vô cùng bất ngờ ngước lên nhìn anh, "Thật sao?"
"Ừ, các anh chị khoá trước cũng vậy mà."
"Thôi rồi bạn ơi, đừng buồn nhé." Hoseok cười vui như Tết vỗ vai Taehyung 'an ủi'.
"Ở đây đâu phải chỉ có một người buồn, Park Jimin cũng buồn nữa kìa."
"Gì, tự nhiên lôi tôi vào?"
"Không phải Miyeon cũng đi sao, cậu quên à?"
Jimin trừng mắt lườm nguýt Kim Namjoon, anh cũng muốn quên lắm mà tên này cứ liên tục xát muối vào lòng anh. Kể ra như Kim Taehyung còn đỡ, hắn và Jungkook đang trong mối quan hệ yêu đương rồi, còn anh thì...Tới cưa đổ người ta còn chưa xong.
"Kệ đi, tới lúc đấy thì tính sau. Dù sao tôi và Jungkook cũng không phải kiểu người xa nhau là hết yêu."
Hơn nữa Jungkook cũng chưa nói cậu có đi hay không, mà cho dù cậu đi thì hắn vẫn ủng hộ, nếu có thể sẽ cùng cậu sang đó học tập, tuy khác trường nhưng vẫn ở chung một nơi, không có gì làm khó được hắn cả.
Những người còn lại nghe xong liền đồng loạt bĩu môi, cũng muốn nói với hắn mấy câu đại loại như đừng nói trước tương lai kẻo sau này chia tay nhưng không dám vì sợ Kim Taehyung dán băng dính vào miệng.
"Thôi không nói chuyện đó nữa, tôi có cái này muốn hỏi cậu đây Taehyung."
"Hỏi gì?"
"Chuyện này hơi tế nhị chút, ờm...Cậu là Top hay Bot vậy?" Jung Hoseok vừa hỏi vừa giơ tay lên người chuẩn bị sẵn tư thế chạy nếu bị Taehyung đánh, nhưng khác với suy nghĩ của anh hắn lại ngơ ra.
"Top Bot là gì?"
"Cậu giả bộ không biết à? Chẳng lẽ yêu Jungkook cậu không tìm hiểu mấy chuyện đấy sao?"
Kim Taehyung nghe thấy thế liền lắc đầu, tìm hiểu là tìm hiểu chuyện gì? Từ lúc yêu Jungkook đến giờ hắn vẫn làm những điều mà cặp đôi bình thường hay làm với nhau, hắn cũng chưa từng làm cậu buồn lòng hay khó chịu bao giờ, cảm giác Jungkook ở bên hắn lúc nào cũng rất hạnh phúc.
"Hình như cậu ta không biết thật đấy, Park Jimin giải thích đi."
Nhìn con nai vàng ngơ ngác trước mặt Park Jimin không nhịn được lại tiếp tục trêu chọc, "Ừ, là thế này. Khi hai người làm chuyện đó người nằm trên sẽ là Bot còn nằm dưới sẽ là Top, vậy anh Kim Taehyung của chúng ta là như thế nào đây?"
"Khi làm chuyện đó...Này! Các cậu tự nhiên đi hỏi mấy chuyện riêng tư vậy làm gì, thèm đòn à?" Taehyung đang lẩm bẩm suy tính thì nhận ra mình suýt chút nữa bị bọn họ lừa khai hết ra.
"Đấy là tôi giải thích bằng cách dễ hiểu nhất cho cậu chứ có nói cậu và Jungkook đã làm chuyện đó đâu, bộ làm rồi hay sao mà giật tưng tưng lên vậy?"
"Làm gì có! Tình yêu của chúng tôi rất trong sáng, thân mật lắm cũng chỉ hôn má và nắm tay, chưa bao giờ suy nghĩ đến việc các cậu vừa nhắc hết."
Jeon Jungkook mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ vì nói dối không chớp mắt. Taehyung bên này đang toát hết cả mồ hôi tay vì ánh mắt dò xét của đám bạn mình, có những chuyện chỉ cần hắn và Jungkook biết là đủ, dù hắn luôn bày tỏ cử chỉ thân mật với cậu ở trước mặt mọi người thật đấy nhưng những chuyện riêng tư như trên hắn đâu phải người không biết suy nghĩ mà nói ra.
"Cho là vậy đi, nhưng cậu trả lời cho tôi nghe xem theo như Jimin giải thích phía trên thì cậu sẽ là Top hay Bot."
Kim Taehyung chẳng thèm suy nghĩ nhiều đáp lại một câu khiến cho cả đám cười nghiêng ngả ra bàn học.
"Tôi sao? Chắc chắn là Bot rồi!"