Thời điểm Jungkook rời khỏi quán bar đã gần 11 giờ đêm, tuy ở đây có nhiều dân sống và đèn đường đầy đủ nhưng cũng đã đêm rồi, cậu dù là con trai cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi đi một mình.
Trong nhà tối om không chút ánh sáng, Jungkook rón rén bước vào bên trong, đóng cửa một cách nhẹ nhất rồi chạy vội lên phòng. Cũng may mẹ Jeon nghe cậu nói nên đi ngủ trước rồi, nếu không khẳng định ngày mai bà sẽ không để cho cậu đi tới chỗ làm sau khi biết cậu về muộn như vậy nữa.
Jungkook thay quần áo mặc ở nhà rồi đổ ập xuống giường nằm nghỉ, ngày đầu đi làm của cậu khá thuận lợi, vừa được anh SeokJin ưu ái vừa được các anh chị nhân viên ở đó nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo, tất nhiên là mọi chuyện vẫn tốt hơn nếu tên họ Kim đáng ghét kia không xuất hiện.
Nghĩ tới lại thấy bực mình, Jungkook ngồi phắt dậy cầm lấy áo của hắn ở trong túi ra, rõ ràng hắn có thể tự mang về giặt nhưng lại thích làm khó cậu, còn chưa nói đến chuyện hai người va chạm vừa rồi nữa, cậu có cảm giác như hắn cố tình đợi cậu đi qua rồi đâm trúng chứ không phải vô tình, nhưng giờ nghĩ lại còn có ích gì chứ, cậu vẫn phải xách mông đi giặt áo cho đồ đáng ghét đó thôi!
Jungkook vừa giặt vừa lẩm bẩm mắng hắn vài câu, lúc vò áo còn coi đó là Kim Taehyung mà chà thật lực, may là cậu đã học bài từ chiều rồi nên giờ mới có thời gian giặt áo cho hắn, nếu không giờ có lẽ đang ngồi ở bàn làm bài tập và đêm nay không được ngủ sớm rồi.
....
"Này, hôm qua cậu đi theo Jungkook làm gì đấy?"
Từ cổng trường cho lúc tới lớp học Jung Hoseok vẫn hỏi Kim Taehyung không ngớt mồm về chuyện ngày hôm qua, hắn nhíu mày quay sang nhìn anh, không lẽ lại dùng băng dính bịt miệng cậu ta lại.
"Nhiều chuyện, tôi không ăn thịt cậu ta đâu mà lo!"
"Hôm qua cậu bắt Jungkook uống rượu chắc hẳn cậu ấy sẽ ghét cậu lắm nhỉ? Phải tôi mà có người vô cớ gây sự như vậy tôi đấm cho một trận còn nhẹ."
"Cậu và đám họ Kim họ Park kia lo mà chuẩn bị chuyển nhượng căn hộ sang tên tôi dần đi là vừa, đừng ở đây nói nhăng nói cuội nữa."
Kim Taehyung đá một cái vào chân anh rồi rẽ vào lớp học của mình, Jung Hoseok kêu la oai oái ôm bắp chân tê nhức của mình tức giận chửi mắng hắn vài câu, để ông đây chống mắt lên xem cậu có theo đuổi được Jeon Jungkook không!
Kim Taehyung vừa bước vào lớp học đã đưa mắt truy tìm con mồi của mình, sau khi xác định được người kia ngồi ở bàn cuối liền đi thẳng xuống dưới, ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Áo đâu?"
Jungkook đang lơ mơ ngái ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện của người khác, lúc cậu quay sang cũng là lúc Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Đã có ai nói nhìn cậu rất ngốc chưa?" Taehyung búng một cái vào khuôn mặt ngơ ngác đối diện.
"Đâu phải ai cũng bất lịch sự như cậu!" Jungkook nhỏ giọng mắng hắn, tay xoa xoa chiếc trán vừa bị hắn búng lên, rõ ràng cậu chẳng làm gì mà vẫn kiếm cớ gây sự!
"Nói cái gì, nói to lên xem nào?"
Jungkook không thèm nói chuyện với hắn nữa, xoay người lục lọi cặp xách của mình lấy ra chiếc áo đã được giặt sạch sẽ đưa đến trước mặt Taehyung, trong lòng mong hắn mau mau rời đi, ở đây thêm giây nào là cậu không thoải mái giây ấy.
Kim Taehyung cầm lấy áo ra xem một lượt, nó đã được giặt sạch và là ủi thẳng tắp, xung quanh còn thoang thoảng mùi hương của nước xả vải để lại, từ đầu đến cuối đều không có điểm gì để chê cả.
"Được rồi, áo không còn bẩn nữa."
Tưởng rằng khi nói câu ấy xong Kim Taehyung sẽ rời đi nhưng không, hắn vẫn cứ ngồi im đó làm việc riêng của mình, Jungkook không biết hắn đang có ý gì, cậu cứ im lặng lén nhìn hắn rồi không nói gì cả.
Taehyung đương nhiên phát hiện ra ánh mắt khó hiểu của Jungkook đang nhìn mình, hắn nhân lúc cậu không để ý quay ngoắt mặt sang khiến cho ánh mắt hai người chạm nhau, Jungkook bị phát hiện liền lúng túng đảo mắt sang nơi khác, hành động này trong mắt Kim Taehyung lại có chút đáng yêu.
"Nhìn gì? Thích tôi à?"
"L-Làm gì có..." Jungkook lớn giọng đáp lại, tự tin là tốt nhưng tự tin đến mức lúc nào cũng nghĩ người khác thích mình thì hắn cần phải xem lại bản thân đi!
"Trước sau gì cũng phải thích."
Kim Taehyung thản nhiên nói một câu nhưng Jungkook không nghe rõ, lúc này chuông reo lên báo giờ vào lớp, sinh viên bên ngoài ồ ạt chạy vào chỗ ngồi của mình đợi giáo viên lên dạy. Jungkook lấy sách vở và bút dọn sẵn trên bàn, đang định quay sang hỏi bài bạn thì thấy Kim Taehyung vẫn ngồi ung dung bên cạnh, cậu khó hiểu hỏi hắn.
"Cậu không về lớp học à?"
"Tôi học lớp này."
"Sao lại vậy? Tôi và cậu khác chuyên ngành mà?"
"Đồ ngốc, có những môn mà tất cả sinh viên đều phải học nên tôi và cậu chung lớp dù khác chuyên ngành là chuyện bình thường." Hơn nữa hắn còn nắm rõ thời khoá biểu của Jungkook trong tay, những môn nào học chung mà khác lớp thì hắn xin chuyển là được, chẳng có gì làm khó được hắn.
Jungkook nghe hắn giải thích xong liền gật gù hiểu chuyện, "Vậy chỗ ngồi có mặc định như hồi cấp 3 không?"
"Không, thích ngồi với ai cũng được."
"Vậy thì tốt quá!"
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Jungkook, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bực bội trong lòng, "Tốt cái gì? Từ giờ đến lúc hết năm nhất cậu chỉ được ngồi với tôi."
"Sao lại như vậy? Chúng ta...Có thân thiết gì đâu." Jungkook đương nhiên không đồng ý với lời nói như ra lệnh kia, cậu muốn tránh hắn còn chẳng được giờ còn bắt cậu ngồi cùng, đừng có mơ!
"Bắt đầu từ bây giờ sẽ thân."
"Thôi không cần đâu..."
"Ý cậu là gì? Cậu đang chê tôi đấy à?"
"Không phải, tôi và cậu khác biệt nhiều lắm...Tôi nghĩ...Ừm...Chúng ta không cần quá thân thiết thì hơn!" Jungkook ấp úng mãi mới nói lên câu, rõ ràng chỉ là một lời từ chối bình thường nhưng cậu cảm giác như người bên cạnh muốn đánh cậu đến nơi.
Kim Taehyung thật sự rất giận, Jungkook không để cho hắn chút mặt mũi nào, từ đầu đến cuối đều có ý không muốn kết thân, hắn cũng không biết tại sao mình lại nhận lời thách đấu vớ vẩn của đám Kim Namjoon để giờ tự rước bực vào người nữa. Jeon Jungkook này vừa nhạt nhẽo vừa ngốc, chỉ biết nói ra những lời khiến người ta tức giận, hắn thật sự muốn đánh một trận cho bõ ghét!
Nhưng cuối cùng hắn vẫn cố kìm lại sự bức tức trong lòng, bày ra khuôn mặt bình thường nhất nói chuyện với cậu, "Cậu ghét tôi sao? Nếu hôm qua tôi bắt ép cậu uống rượu làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn đùa chút thôi."
Jungkook không nghĩ hắn sẽ xin lỗi và giải thích với mình, cậu mím môi không đáp, căn bản là không biết trả lời thế nào.
"Hai lần chạm mặt ngày hôm qua có thể cũng là duyên của tôi và cậu, chúng ta coi như quen biết từ trước, chẳng lẽ ngay cả một cơ hội làm bạn cậu cũng không cho sao?"
"Tôi không có ý đó!" Jungkook vội vàng đáp lại, chỉ là lý trí cậu mách bảo không nên cùng người này kết thân, ngoài ra cậu còn có cảm giác không an toàn khi ở cạnh hắn.
"Vậy chúng ta làm bạn được không?" Kim Taehyung xuống nước ngỏ lời với Jungkook một lần nữa, đồ ngốc này nhìn vậy mà kiêu ngạo ra phết!
Cậu lưỡng lự một hồi lâu mới gật đầu, dù trong lòng đang rất mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với hắn, thôi thì cũng chỉ là bạn bè xã giao, chỉ cần cậu ít tiếp xúc và tránh xa hắn ra là được.