Taehyung quyết định đến quán bar nhưng lần này không phải để tìm cách gặp Jeon Jungkook mà là có hẹn với bạn. Ngay khi vừa rời khỏi nhà cậu hắn đã gọi điện kêu họ đến đây, đám người kia dù bất mãn thế nào cũng vẫn đồng ý đến vì nghe giọng Taehyung có vẻ hơi tức giận.
Hắn ngồi ở trong phòng, trong lúc chờ bạn đến một mình đã uống gần hết một chai rượu, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía cửa. Jung Hoseok là người tới đầu tiên, lúc anh vừa bước vào đã chứng kiến cảnh Kim Taehyung mặt mũi đỏ bừng đang uống rượu như nước, dù có ngăn thế nào cũng bị hắn gạt ra, hắn còn doạ anh nếu còn làm phiền tới hắn nữa thì đừng trách.
"Gọi tôi tới xem cậu uống rượu à?" Những người còn lại vừa đúng lúc tới, nghe thấy giọng nói bất lực của Jung Hoseok cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Tự nhiên cậu uống nhiều rượu vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không sao hết, ngồi xuống đây uống đi, hôm nay anh đây bao!" Taehyung đẩy mấy ly rượu tới trước mặt bọn họ, tay rót rượu còn có chút run run do say.
Namjoon nhíu mày ngăn lại, "Cậu đừng uống nữa, cẩn thận nhập viện bây giờ đấy."
"Tôi sao? Vậy càng tốt, giờ chẳng có cái gì có thể khiến tôi sợ đâu." Taehyung nhếch môi cười, tiếp tục uống hết một ly rượu đầy.
Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau thở dài, chuyện hắn và Jungkook đang giận nhau bọn họ có biết, ngay cả nguyên nhân cũng biết luôn. Bọn họ cũng đau đầu suy nghĩ mấy ngày hôm nay tìm ra người tiết lộ nhưng chẳng có manh mối gì cả, những người biết đều là bạn thân của hắn.
Dạo gần đây Taehyung dù có buồn vì bị Jungkook tránh mặt cũng không ôm rượu làm bạn thế này, hôm nay chắc có chuyện gì quá lắm mới khiến hắn như vậy. Không lẽ...Jungkook nói chia tay với hắn sao?
Suy nghĩ vừa hiện trong đầu Namjoon đã ngay lập tức xoá bỏ, anh cảm thấy chuyện này không đến mức hai người họ phải chia tay. Nhìn bạn mình thời gian gần đây sắc mặt ngày càng kém hơn khiến anh không khỏi lo lắng, hắn thì tìm cách làm hoà với Jungkook, còn bọn anh thì cố tìm ra người tiết lộ đoạn ghi âm kia.
"Chuyện cá cược chúng ta chỉ nói với nhau, thế nào lại có thêm một người khác biết được? Đã vậy còn ghi âm lại."
"Taehyung có nói đoạn ghi âm thu lại từ ngay lần đầu tiên chúng ta bàn chuyện, ai mà lại để ý từ lúc đấy cơ chứ?"
Donghae nhíu mày nghĩ mãi không ra, đó chỉ là cuộc nói chuyện ngẫu hứng mà bọn họ nghĩ ra lúc ấy, còn không biết liệu Taehyung và Jungkook có lên chuyện không vậy mà vẫn có người để ý. Theo như những lời hắn kể lại thì người kia là muốn phá chuyện tình cảm của bọn họ chứ không phải nhắm vào duy nhất Taehyung, nói như vậy có khả năng người này đã lên kế hoạch từ lâu rồi.
11
"Cậu không nhớ ra được giọng nói đó của ai sao?"
Taehyung lắc đầu, "Dù sao giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa, các cậu suy nghĩ làm gì cho mệt thân."
"Cậu làm sao thế? Tự nhiên lại..."
"Tôi vẫn bình thường, chẳng sao cả. Nghĩ lại mấy ngày qua chỉ vì một chuyện cỏn con mà chạy đôn chạy đáo theo người ta thật nực cười."
11
"Nhưng Jungkook giận như vậy có phải hơi lâu rồi không, dù sao vẫn nên cho cậu cơ hội nói chuyện, chẳng lẽ cứ để như vậy mãi sao?"
Hai bọn họ vẫn còn là người yêu của nhau, trước sau gì cũng phải gặp mặt để đưa ra hướng giải quyết. Dù Taehyung có tìm mọi cách gặp mặt cũng bị cậu né tránh bằng được, rơi vào Jimin thì anh cũng chưa chắc kiên trì như hắn.
"Mặc kệ em ấy, muốn tránh thì tránh mặt tôi cả đời cũng được." Rượu vào khiến lời nói của hắn dần mất kiểm soát hơn, "Luôn tìm mọi cách tránh mặt tôi, không cho tôi một cơ hội giải thích. Còn ở trước mặt Choi Miyeon thì cười đùa nói chuyện, chắc cũng quên luôn là mình có người yêu rồi."
11
"Này, tôi biết Miyeon trước đây thích Jungkook nhưng giờ thì hết rồi, cậu ấy chỉ coi Jungkook là bạn thôi." Jimin không vui khi nghe được giọng điệu mỉa mai của hắn nói về Miyeon.
"Cậu lấy cái gì mà dám chắc chắn cô ta hết thích Jungkook rồi? Nếu hết thích thì cớ gì cả mấy tháng qua vẫn không chịu đồng ý làm người yêu cậu? Không phải cô ta đang đợi tôi và Jungkook chia tay để chen vào sao?"
"Taehyung! Cậu nói chuyện cẩn thận chút!" Park Jimin tức giận quát lên, dù những lời Taehyung nói cũng chính là suy nghĩ mà anh lo lắng suốt thời gian qua nhưng anh vẫn không khỏi khó chịu khi nghe hắn nói không tốt về cô.
Miyeon đối xử với anh tốt hơn trước, gần gũi hơn trước, nhưng sau tất cả bọn họ vẫn dừng lại ở hai chữ bạn bè.
"Cậu ta say rồi, cậu chấp làm gì." Jung Hoseok đứng lên kéo người đang nổi giận đùng đùng ngồi xuống, quay sang nhíu mày nhìn Taehyung, "Cả cậu nữa, yêu đương kiểu gì mà không chịu tin tưởng người yêu, nếu Jungkook có tình cảm với Miyeon thì đã không cho cậu cơ hội rồi."
"Vả lại Miyeon còn thân với Jungkook trước cả lúc quen cậu, việc cười đùa với nhau quá là bình thường, qua mắt cậu thế nào lại thành có tình ý với nhau vậy?"
Kim Taehyung nhìn đám bạn thi nhau hùa vào nói mình trong lòng lại càng bực bội hơn, hắn chẳng nghi ngờ Jungkook điều gì cả nhưng hắn cũng không thích nhìn thấy cậu và Choi Miyeon ở cạnh nhau, đặc biệt là trong giai đoạn hai người đang xa mặt cách lòng thế này.
"Vậy em ấy có tin tưởng tôi không? Cả một tuần qua em ấy dùng mọi cách tránh mặt tôi, ở trường thì mất tăm mất tích, đến nhà thì trốn ở trong phòng, tới nơi làm việc thì lại đi cửa sau về. Em ấy biết thừa tôi yêu em ấy thật lòng vậy còn tránh mặt cái gì?"
2
"Cậu hay thật đấy, trước đó cậu đến với Jungkook vì chuyện cá cược cũng tương đương với việc đang trêu đùa tình cảm của cậu ấy, giờ Jungkook phát hiện ra tức giận là đúng rồi."
"Tôi có nói không cho Jungkook tức giận sao? Thà rằng em ấy lạnh nhạt với tôi nhưng vẫn để tôi được gặp em ấy còn đỡ, đây thì không nói một lời, không cho tôi biết em ấy muốn thế nào."
3
Kim Taehyung uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, mọi sự ấm ức trong lòng hắn đều muốn thổ lộ hết ra. Jungkook chẳng biết có nghĩ tới hắn nữa không, cậu dằn vặt hắn suốt thời gian qua bằng cách trốn tránh hắn, hắn có thể chịu đựng chạy theo cậu khắp nơi chỉ mong có cơ hội làm hoà nhưng nhìn thấy cậu cười đùa cùng người con gái khác hắn lại không nhịn được.
"Nếu muốn dừng lại thì cứ thẳng mặt nói, sao phải dùng cách tránh mặt để giày vò nhau. Không phải em ấy thì còn có người khác, trên đời này đâu thiếu gì người cho tôi yêu."
23
Trong cơn say, hắn không biết được những lời nói mình vừa phát ra ngu ngốc tới mức nào, hắn chỉ biết vùi đầu vào uống từng ly rượu, mặc kệ cho người bên cạnh mắng mỏ và can ngăn.
Và Kim Taehyung cũng chẳng biết được những lời hắn vừa nói không chỉ người trong phòng mới nghe thấy mà phía ngoài cửa cũng có một người nghe rõ không sót một chữ. Tay cầm đồ của Jungkook thoáng run lên, từng lời nói của hắn phát ra giống như nhát dao cứa thẳng vào tim cậu, vô cùng đau đớn. Cậu lặng thinh một chỗ, không biết từ khi nào khoé mắt lại đỏ lên một cách bất thường, đến cuối cùng cũng chỉ là bản thân ôm mộng tưởng, nghĩ rằng mình quan trọng với người ta.
16
Jungkook thẫn thờ rời đi, vốn định tối nay sẽ nói chuyện với Taehyung, biết được hắn đang ở đây nên nhân cơ hội mang đồ cho khách dừng lại nhìn một chút mà không ngờ lại nghe được những lời nói ấy từ miệng hắn. Cậu cứ nghĩ chuyện cá cược kia là lần duy nhất Taehyung khiến cậu thất vọng nhưng không ngờ rất nhanh sau đó hắn có thể nói ra những lời khiến cậu tổn thương gấp đôi.
Đưa đồ cho khách xong Jungkook chẳng còn tâm trạng tiếp tục ở đây nữa, cậu chỉ nói với Kim SeokJin bản thân cảm thấy hơi mệt rồi ra khỏi quán ngay sau đó, tay bấm số vội gọi điện cho Choi Miyeon.
"Khuya rồi cậu gọi có chuyện gì thế?" Miyeon rất nhanh đã nghe máy, giọng nói cô giống như vừa bị làm phiền tới giấc ngủ.
"Nhà trường nói lịch đi du học vào ngày mai vào mấy giờ?"
"Hình như là 7 giờ sáng, cậu hỏi có chuyện gì thế?"
"Chỉ cần mang theo giấy tờ nhà trường đã chuẩn bị và hành lý là đi được đúng không?"
"Ừ, lần đầu tiên theo tinh thần tự nguyện, ai đi thì ngày mai đúng giờ phải tới. Còn lần hai thì bắt buộc phải đi hết, bất lợi một cái là sang sau sẽ không được chọn phòng ở trong ký túc xá."
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ đi luôn vào ngày mai."
10
Miyeon nghe xong bất ngờ chưa kịp phản ứng lại thì Jungkook đã thẳng thừng cúp máy, quyết định này của cậu thật sự quá gấp gáp, hiện tại đã là đêm muộn, nếu đi vào ngày mai thì chỉ còn chưa đến 8 tiếng nữa họ sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Miyeon dù nói sẽ đi cùng cậu nhưng với thông báo đột ngột của Jungkook vẫn chưa thể tin nổi, cô gọi lại cho cậu vài cuộc nhưng không ai bắt máy, cuối cùng đành phải chạy tới tủ đồ thu gọn quần áo và đồ dùng vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.
Người duy nhất khiến Jungkook còn quyến luyến không nỡ rời đi ngày hôm nay cũng đã nhẫn tâm nói ra những lời làm cậu vô cùng đau lòng. Taehyung nói đúng, hắn không có cậu thì còn có người khác, cậu không phải là sự lựa chọn duy nhất của hắn. Có lẽ Jungkook cũng nên suy nghĩ như vậy, trên đời này không phải chỉ có mình Kim Taehyung mới đem lại hạnh phúc cho cậu.
9