Trong cả tiết học ngày hôm đó Jungkook cảm thấy áp lực vô cùng, tên họ Kim kia không hiểu vì sao cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, bài vở chẳng thèm động đến ngay cả ghi chép cũng không, vậy mà khi bị cô giáo gọi lên trả lời hắn vẫn nói được.
Jungkook cố lơ đi ánh mắt lộ liễu của hắn để tập trung vào bài giảng của cô giáo, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu không biết được Kim Taehyung đang ngày càng ngồi sát gần cậu hơn. Hai người ngồi ở bàn cuối, mỗi bàn ngồi được bốn người nhưng hắn không cho ai ngồi cùng nên thành ra chỉ có hắn và cậu ngồi chung bàn.
Kim Taehyung càng nhìn lại càng phát hiện ra Jungkook có rất nhiều hành động nhỏ đáng yêu, chẳng hạn như ngay lúc này đang bị hắn nhìn chằm chằm cũng không dám nói nửa lời, chỉ dám lén liếc mắt sang xem hắn còn nhìn không rồi ngay lập tức liếc sang nơi khác, hắn khẽ cười một tiếng, sát gần lại chỗ cậu hỏi.
"Ngại sao?"
"Ngại...Ngại cái gì?" Jungkook không quay sang nhìn nên không biết mặt hắn càng ngày càng gần mình, cậu giả bộ như không để ý tới hắn, không biết hắn đang nói gì.
"Cậu thơm thật đấy."
Kim Taehyung nói ra một câu chẳng hề liên quan tới câu hỏi ban nãy, Jungkook có mùi hương rất dễ chịu, chẳng phải mùi nước hoa nồng nặc của đám con gái thích bám theo hắn, cũng không phải mùi nước hoa nam tính thường được phái đàn ông ưu tiên, cậu có mùi thơm như hoa và rất ngọt ngào.
"H-Hả? Cái gì...Cậu!" Jungkook khó hiểu quay sang hỏi thì phát hiện Taehyung đang ngay sát mình, cậu hốt hoảng đẩy mặt hắn ra, mông cũng lùi về phía sau một đoạn.
"Cậu bị nhạy cảm với người cùng giới à?" Hắn giả bộ tức giận kéo tay Jungkook xuống.
"Cậu...Cậu không thấy hai người con trai gần gũi như vậy rất kỳ sao?"
"Không!"
"Thôi cậu ngồi yên ở đó đi, nghe cô giảng bài nữa kìa." Jungkook không muốn nói tiếp về vấn đề kia nữa, cậu giữ khoảng cách nhất định với hắn nhưng Taehyung lại chẳng thèm bỏ vào tai mà ngồi sát lại chỗ cậu.
"Trời nóng, ngồi ở chỗ đó quạt không tới."
"Vậy để tôi ra ngoài ngồi, cậu vào trong đi."
"Không cần, lo mà học đi, nói tiếng nữa đừng trách tôi bịt miệng cậu lại!" Kim Taehyung trừng mắt đe doạ một câu, đồ ngốc này suốt ngày nghĩ cách tránh xa hắn.
"Bịt bằng cách nào chứ..." Jungkook chỉ dám nói nhỏ cho mình mình nghe, ấm ức quay lại tiếp tục chép bài trên bảng cô giáo vừa viết, chỉ là cậu không ngờ Kim Taehyung tai thính như vậy, hắn còn đáp lại một câu khiến cậu đứng hình vài giây.
"Dùng môi của tôi."
Lời nói vừa phát ra xung quanh liền im lặng không một tiếng động, Jungkook cố trấn an bản thân rằng tên họ Kim kia có vấn đề, nói nhăng nói cuội chứ không phải có ý gì với cậu. Nhưng trò đùa này của hắn có phải hơi quá rồi không, hai người cũng không phải cặp đôi nam nữ giống như bình thường, rõ ràng là đồng giới nhưng cử chỉ và lời nói của hắn trong ngày hôm nay giống như đang tán tỉnh cậu vậy.
"Mới nói vài câu đơn giản như vậy đã ngại, sau này tôi làm thật chắc cậu trốn tôi cả tháng không dám gặp mặt mất." Kim Taehyung xoa mái tóc mềm mượt của Jungkook đến rối tung lên, nhìn phần gáy ửng hồng của cậu mà không khỏi buồn cười.
Jungkook nhất quyết im lặng tới tận lúc chuông reo hết tiết vang lên, cậu chỉ có một thắc mắc nhỏ thôi, rõ ràng hôm qua hắn còn nói chuyện với cậu bằng giọng điệu rất khinh người, bắt ép cậu uống rượu bằng được mà bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra kết thân với cậu. Ngoài kia biết bao cô gái xinh đẹp thích hắn mà hắn cứ ở đây trêu chọc cậu bằng những lời nói và hành động quá đỗi mờ ám, Jungkook chẳng thích thế một chút nào, cậu không phải trò đùa của hắn, càng không muốn bị hắn lấy ra làm mục tiêu đùa giỡn.
Giờ ra chơi mọi người đều đi ra khỏi lớp, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn còn rủ Jungkook đi cùng nhưng cậu lắc đầu từ chối, cậu còn bận ôn lại bài vừa học hôm nay, cả tiết vừa rồi bị hắn làm mất tập trung thành ra chẳng hiểu cô giảng gì cả.
Kim Taehyung nhìn mọt sách bên cạnh chỉ biết thở dài đứng dậy rời đi, dù hắn học cũng nhiều đấy nhưng không đến nỗi lúc nào cũng chú đầu vào sách vở như cậu, đối với hắn cách học như vậy vô cùng nhàm chán, dễ gây buồn ngủ mà kiến thức cũng không vào đầu.
Lúc đi xuống canteen đám người Kim Namjoon đã ở đó từ trước đợi hắn, Taehyung mua rất nhiều đồ ăn vặt rồi mới ra bàn ngồi, vừa đặt túi đồ xuống đã thấy Jung Hoseok định thò tay vào lấy chai nước, hắn liền nhanh chóng kéo về phía mình buộc lại.
"Cậu mà cũng có ngày keo kiệt vậy sao?" Jung Hoseok hậm hực rụt tay lại.
"Cái này mua cho Jungkook."
"Gì cơ?" Đám người còn lại trong bàn ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, tên Kim Taehyung này cũng có ngày mua đồ ăn kiểu vậy cho người khác sao?
"Có gì ngạc nhiên? Theo đuổi cậu ấy chẳng lẽ ngay cả những điều đơn giản như vậy cũng làm không được?"
Đúng là điều này rất bình thường, nhưng trước đây mỗi khi nhìn thấy ai đó mua đồ cho bạn gái mình hoặc ngược lại hắn đều tỏ ra khó chịu rồi kêu người ta làm màu, giờ thì cũng chính hắn làm tương tự như vậy.
"Jungkook chịu làm bạn với cậu rồi à?"
"Còn phải hỏi, cậu ấy chính là người ngỏ lời trước." Kim Taehyung cố ý kể sai không cho bọn họ biết mình đã phải nói nhiều cỡ nào mới được Jungkook đồng ý làm bạn.
"Lạ thật đấy, tôi mà là cậu ấy chắc tôi ghét cậu chết đi được."
"Thôi tôi lên lớp đây, hẹn 7 giờ tối nay ở bar." Kim Taehyung đứng dậy cầm lấy túi đồ rời đi, Park Jimin cũng vội đeo cặp chạy theo hắn vì tiết sau hai người học chung một lớp.
"Không ở nhà làm con ngoan của ba mẹ nữa à? Tưởng một tuần chỉ đi bar một lần?"
"Đi vì có Jungkook ở đó chứ không tôi cũng ở nhà học rồi, nghĩ ai cũng mê gái như các cậu sao."
"Trước đây cậu cũng hết em này đến em kia còn gì? Làm như mỗi bọn tôi thích vậy, mà con trai thích con gái là đúng rồi!" Park Jimin bĩu môi lườm nguýt Kim Taehyung, "Với lại cậu nói vậy là sao, không phải cậu thích Jungkook rồi đó chứ?"
"Còn lâu tôi mới thích cậu ta."
"Mong là vậy chứ để trò đùa trở thành sự thật thì đội mười cái quần cũng chưa đủ cho những lần mạnh miệng này của cậu đâu!"
Kim Taehyung không đáp, hắn đi thẳng vào trong lớp tiến tới chỗ Jungkook đang ngồi đặt túi đồ mình đã mua lên trước mặt cậu, Jungkook đang vừa đọc bài vừa ăn bánh, thấy túi đồ đột nhiên xuất hiện ở trên bàn không khỏi khó hiểu ngước lên nhìn hắn.
"Mua cho cậu đó, ăn đi!"
"Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, tôi có bánh ở đây rồi." Jungkook đẩy túi đồ sang chỗ ngồi của hắn, còn giơ chiếc bánh mình cắn dở lên cho hắn xem.
"Phải nhận, không được từ chối!" Kim Taehyung nhíu mày đẩy lại về phía Jungkook.
"Nhưng, nhưng tôi không-"
Chưa để cậu kịp nói hết câu hắn đã trừng mắt đe doạ, "Nói tiếng nữa thì đừng trách!"
"Cậu hay nhỉ? Người ta không nhận cũng bắt nhận."
"Cậu cũng im miệng đi. Còn nữa, ra ngoài ngồi nhanh, ai cho cậu ngồi cạnh Jungkook?" Taehyung đi tới kéo Park Jimin ngồi ra ngoài, còn mình thì ngồi vào giữa hai người họ.
Jungkook nhìn cách hành xử của Kim Taehyung chỉ dám tự mắng thầm hắn ở trong lòng, người đâu mà xấu tính không chịu được, vậy mà vẫn có nhiều người thích, ban nãy ở trong lớp còn có mấy bạn nữ quay lại nhìn hắn rất lâu nữa.
"Nhìn cái gì? Ăn mỗi cái bánh mà mãi chưa xong."
Jungkook tự nhiên bị mắng thành ra có chút giật mình, lập tức cúi mặt xuống tiếp tục học bài và ăn nốt chỗ bánh trong tay, sau đó vì ăn nhanh quá mà bị nghẹn, vội vàng tìm nước để uống. Kim Taehyung bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Jungkook cũng sốt sắng theo, thấy cậu đang tìm nước trong ngăn bàn liền nhanh tay lấy ra cho cậu uống, vài giây sau thì Jungkook cũng trở về như bình thường.
"Ăn từ từ thôi, ai làm gì mà phải ăn nhanh?" Taehyung nhíu mày mắng một câu nhưng tay ở sau lưng cậu lại dịu dàng vuốt xuống.
"Cậu, cậu vừa mới nói tôi ăn chậm mà." Jungkook oan ức đáp lại, cậu vừa mới nhận ra tính tình của Kim Taehyung rất thất thường, nhưng đặc điểm chung là đều thích mắng cậu.
"Cậu từ bao giờ lại nghe lời thế?"
"Tại tôi cũng cảm thấy cần phải ăn nhanh vì sắp vào tiết học...Mà cậu ăn bánh này không? Mẹ tôi làm nhiều lắm."
"Không ăn."
"Vậy bạn ngồi cạnh cậu tên là gì, cậu hỏi cậu ấy xem có ăn không."
"Cậu giữ lại ăn cho no bụng đi, cậu ta không-"
"Có, tôi muốn ăn thử!" Park Jimin ngay lập tức ngó sang đáp lại Jungkook, cậu liền vui vẻ đưa một cái bánh cho anh sau đó còn hỏi tên cho tiện xưng hô.
Kim Taehyung không phải không muốn ăn mà hắn sợ Jungkook ăn ít sẽ đói, bây giờ nhìn tên Park Jimin kia đang ăn bánh cậu đưa một cách ngon miệng trong lòng lại có chút ghen tị, nhưng vừa rồi hắn đã nói là không ăn, giờ xin cậu một cái có phải hơi mất mặt không?
Cũng may Jungkook vẫn để ý đến Taehyung nên lại hỏi thêm một lần nữa, lúc cậu đưa bánh cho hắn ăn hắn còn không thèm cầm mà thản nhiên cúi xuống cắn một miếng, người ngoài nhìn vào chẳng khác gì Jungkook đang đút cho hắn ăn.
"Ơ...Cậu cầm lấy này..." Jungkook bối rối đặt bánh vào tay hắn, mắt còn nhìn xung quanh xem có ai thấy được cảnh này không.
"Cậu thông cảm, tay cậu ta bị dính keo nên không cầm được!" Park Jimin nhìn hành động vừa rồi của Taehyung mà trong lòng không khỏi khinh bỉ, tên này đóng kịch như thật, nếu không phải có vụ cá cược kia thì anh còn nghĩ hắn thật sự thích Jungkook.
"Phải rồi, đỡ hơn người nào đó không có ai đút cho ăn!"
Park Jimin nghe xong thiếu chút nữa mắc nghẹn, quay sang trừng trừng mắt nhìn Kim Taehyung như hận không thể đánh cho hắn một trận.