Sang ngày hôm sau dù được nghỉ làm nhưng Jungkook vẫn dậy từ sớm xem qua hồ sơ của bệnh nhân và chuẩn bị sẵn để buổi trưa đi ăn với mẹ Kim, cậu có ý muốn đi xe tới đón bà nhưng bà lại một mực kêu cậu ở nhà chờ bà tới, lý do là gì thì đến khi mở cửa nhà Jungkook mới biết được.
3
Một vị khách không mời mà tới đứng ở ngay sau mẹ Kim đang mỉm cười nhìn cậu, chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung.
2
"Thêm người thêm vui ấy mà con nhỉ."
Mẹ Kim lên tiếng giải toả không khí căng thẳng giữa hai người họ, Jungkook nghe vậy cũng chỉ biết gượng cười gật đầu, đợi khi bà không để ý liền quay ra trừng mắt với Taehyung khiến nụ cười trên môi hắn ngay lập tức trở nên gượng gạo.
Cậu biết thừa là hắn đòi mẹ cho đi cùng rồi.
"Mẹ con có nhà không? Mẹ muốn mời cả bà ấy đi ăn cùng chúng ta."
"Có ạ, mẹ con đang ở trong bếp, mẹ đợi con đi gọi." Jungkook dẫn mẹ Kim tới ghế sofa ngồi rồi chạy vào trong bếp gọi mẹ Jeon, bà đang bận chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà cùng dì Min, nghe thấy có khách tới liền buông đồ xuống đi theo cậu ra ngoài.
Mẹ Jeon vừa ra tới phòng khách thì mẹ Kim đã vui vẻ bước tới chào hỏi, "Chào chị, tôi là mẹ cháu Taehyung, nghe hai đứa nhỏ kể về chị nhiều rồi mà tới bây giờ mới được gặp."
"Là mẹ của Taehyung sao? Rất vui khi được gặp chị, nhìn chị trẻ thật đấy." Mẹ Jeon cũng nhiệt tình đáp lại, "Chị ngồi xuống đi, tôi vào lấy nước cho mọi người."
"À không cần đâu, hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với Jungkook, muốn mời cả chị đi cùng cho vui."
"Nhưng cơm nước tôi chuẩn bị gần xong hết rồi, hay là chị và hai cháu đi thôi."
"Chị đi đi, em và bác ở nhà ăn cơm cùng nhau là được rồi." Giọng dì Min ở trong bếp vang lên, những người còn lại cũng lên tiếng với mong muốn bà sẽ đi cùng, cuối cùng mẹ Jeon cũng gật đầu đồng ý.
Nói qua nói lại vài câu hai mẹ mới biết mình bằng tuổi nhau, tính cách cũng hoà hợp đến lạ. Lúc lên xe hai người vẫn nói chuyện không ngừng, Jungkook muốn ngồi ở ghế sau liền bị hai mẹ đùn đẩy lên trên với lý do ngồi ba người sẽ chật, thế là cậu đành phải đi lên ghế phụ ngồi bên cạnh Taehyung.
"Cười cái gì?" Jungkook quay sang lườm hắn, thấy cậu bị mẹ hất hủi vui lắm hay sao còn cười?
"Cái thằng nhóc này, người ta cười con cũng không cho sao?"
Mẹ Jeon đang mải nói chuyện với mẹ Kim cũng phải dừng lại bênh Taehyung một câu. Cậu nghe thấy thế liền im thít không dám nói thêm gì nữa, cảm giác như hai mẹ đang đứng về phía hắn vậy!
4
Taehyung đưa ba người tới nhà hàng gần công ty mình, ở đây có rất nhiều món ngon mà Jungkook thích, cơm trưa hắn mua cho cậu mấy ngày nay cũng đều mua ở đây.
Mẹ Kim và mẹ Jeon vừa xuống xe đã ôm eo khoác tay cùng nhau bước vào bên trong trông rất thân thiết, Jungkook nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười, bình thường mẹ cậu khó kết thân lắm, phải ai thật sự được bà quý mến và tin tưởng mới thân thiết được như vậy, thế mà vừa mới gặp mẹ Kim chưa được nửa tiếng đã như bạn thân lâu năm rồi.
"Anh cũng làm giống vậy nhé."
Giọng Taehyung vang lên ở ngay sau tai làm Jungkook hơi giật mình, lúc cậu quay lại nhìn thì thấy mặt hắn đã sát gần cậu rồi. Hôm nay còn bày đặt nói thầm.
"Làm cái gì? Tránh xa tôi ra một chút!"
"Anh ôm eo em đi vào bên trong." Nói xong tay hắn cũng vòng ra sau ôm lấy eo cậu, mặc kệ xung quanh có nhiều người nhìn đi chăng nữa Taehyung cũng chẳng để tâm, điều quan trọng là hắn muốn được gần gũi với cậu hơn.
"Nè, ai cho hả!" Jungkook cau mày đánh một cái vào tay Taehyung, sau đó đi thật nhanh vào bên trong mà không đợi hắn.
Taehyung nhìn bộ dạng lúng túng của người trước mặt chỉ biết mỉm cười cưng chiều, cái eo nhỏ kia vẫn rất vừa tay hắn, khi chạm vào hắn lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây ngày nào mình cũng được ôm cậu trong vòng tay. Chắc là sớm thôi, Jungkook sẽ lại một lần nữa ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn, đi tiếp đoạn đường hạnh phúc còn dang dở của hai người.
Lúc bọn họ bước vào trong thì mẹ Jeon và mẹ Kim sớm đã ngồi yên vị trên ghế bắt đầu gọi món, Jungkook thấy bên cạnh mẹ mình không còn chỗ nào bất đắc dĩ lại phải ngồi cạnh Taehyung. Đợi hai mẹ chọn xong mới đến lượt bọn họ, cậu không cần phải động tay vào bởi vì hắn đã gọi hết những món cậu thích ăn rồi.
"Nếu chúng ta biết nhau sớm hơn thì tôi đã thường xuyên sang chơi với bà rồi, tôi không nghĩ Taehyung vẫn giữ liên lạc với bà suốt mấy năm qua."
"Thằng bé sợ tôi buồn nên mỗi tuần đều ghé qua nhà chơi, thi thoảng có kể về bà nhưng đến tận bây giờ tôi mới được gặp."
"Bảo sao mỗi lần tôi mua đồ gì nó cũng đều dặn mua hộ một phần, mua quà cho ba mẹ cũng có thêm một túi quà khác, hoá ra là để tặng bà." Mẹ Kim tự hào kể chuyện cho mẹ Jeon nghe, con trai bà ngoài mặt lạnh như băng vậy mà lại biết quan tâm người khác ra phết.
"Người như Taehyung quả thật không dễ tìm đâu, có cậu con rể hiếu thuận lại ưu tú như vậy đêm ngủ cũng phải mỉm cười mãn nguyện mất."
7
Mẹ Jeon nói ra một câu làm cả Taehyung và Jungkook ngồi đối diện đều trợn tròn mắt, cậu ngay lập tức nhỏ giọng nhắc bà, "Mẹ!"
Tiếc là mẹ Jeon và mẹ Kim đều không để ý tới thái độ bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng của con mình, mẹ Jeon đã nói như vậy thì đương nhiên mẹ Kim cũng đáp lại không vừa.
"Mấy năm nay ông nhà tôi cũng loạn cả lên tìm bạn gái cho Taehyung, tính luôn cả chuyện kết hôn cho nó. Tôi thì chẳng vội, Jungkook còn chưa về nước thì ai đủ khả năng lọt vào mắt xanh của tôi được."
5
Mẹ Jeon cười rất vui vẻ, cầm lấy tay mẹ Kim thân mật xoa xoa, "Bà có thấy buổi hẹn hôm nay giống như đang xem mắt gia đình hai bên không?"
"Hai đứa nó trước đây cũng đã yêu nhau rồi mà, tôi thấy buổi hẹn này giống như để bàn chuyện cưới thì đúng hơn."
7
Nói rồi hai người một lần nữa cười rộ lên, mẹ Jeon và mẹ Kim người tung người hứng, cứ như thể hai người chuẩn bị là thông gia thật sự. Kim Taehyung nghe được những lời này trong lòng rộn ràng như hoa nở, được cả hai bên gia đình tích cực tác hợp thế này mà hắn còn không làm lên chuyện với Jungkook thì quả thật có lỗi quá.
Taehyung quay sang nhìn Jungkook bên cạnh lại thấy cậu cũng đang liếc mình, khuôn mặt như đe doạ ấy càng làm hắn muốn cười hơn nhưng lại không dám cười, cuối cùng phải bày ra biểu cảm như chuyện mẹ Jeon và mẹ Kim nói thật sự chả vui chút nào để vừa lòng cậu.
Vài phút sau đồ ăn được nhân viên đem lên đầy đủ, bầu không khí trong phòng lúc này khá vui vẻ. Mẹ Jeon sau khi nghe thấy Jungkook gọi mẹ Kim một tiếng mẹ thì lại tiếp tục trêu ghẹo cậu, rõ là Jungkook chẳng muốn bị gán ghép như vậy đâu nhưng không hiểu sao cậu lại không nhịn được mà mỉm cười.
Có điều hai mẹ trêu bọn họ Jungkook cười thì được còn Taehyung mà cười liền bị cậu quay sang liếc ngay.
12
Trong các món ăn có cả beefsteak nên Taehyung cắt thịt xong mới chuyển sang cho Jungkook ăn, ngoài ra còn lót thêm một tờ giấy lên đùi phòng trường hợp thức ăn bị rơi vào quần áo. Những hành động này hoàn toàn không phải vì muốn lấy lòng Jungkook mà là thói quen của hắn mỗi khi đi ăn cùng cậu rồi, cậu thích cái gì, ghét cái gì hắn đều nhớ rõ cả.
Jungkook biết dù mình có kêu hắn dừng lại thì hắn cũng chẳng dừng nên đành để yên cho hắn phục vụ, chỉ là nãy giờ hắn cứ chăm chăm gắp đồ cho cậu mà không ăn gì cả, thức ăn trên bát vẫn y nguyên.
"Cậu lo ăn đi, không cần phải gắp cho tôi."
"Anh quen như vậy rồi, mỗi lần đi ăn với em phải để cho em no bụng trước đã."
Jungkook nghe vậy liền cái bĩu môi nhỏ ra, bốn năm xa nhau mà hắn cứ làm như chỉ có bốn ngày, cái gì cũng nhớ không quên.
2