Sau gần một tháng thì cuối cùng Kim Taehyung và những người bạn của hắn cũng sắp xếp được một ngày rảnh để hội tụ với nhau, nói đúng hơn là chào đón Lee Donghae trở về sau nhiều năm không gặp.
17
Điểm đến vẫn là nơi quen thuộc mà bọn họ thường xuyên tới từ khi học đại học đến bây giờ, quán bar của Kim SeokJin. Taehyung có công việc phải giải quyết nên đến muộn hơn, dù sao hắn cũng gặp Donghae từ trước rồi nên không quá vui mừng như đám bạn còn lại của mình, thi thoảng chỉ nói vài ba câu rồi ngồi im uống rượu.
"Ra nhảy chút đi, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy tôi cũng muốn." Jung Hoseok sáng mắt nhìn về phía trung tâm quán bar, nơi đang vô cùng nhộn nhịp với sự hò reo của mọi người.
"Già đầu rồi còn sung sức!"
"Mới có 23 tuổi già chỗ nào hả? Đi cùng tôi nhanh lên." Jung Hoseok kéo Park Jimin vừa mở miệng mắng mình đứng dậy, Kim Namjoon cũng bị kéo theo luôn, chỉ có Donghae và Taehyung từ chối ngồi lại.
"Dạo này công việc của cậu bận rộn lắm sao?" Đợi đám người kia rời đi hết Donghae mới lên tiếng hỏi thăm Taehyung, anh thấy từ lúc đến tới giờ hắn rất ít nói.
"Ừ, cuối năm rồi nên hơi nhiều việc."
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, bệnh của cậu dễ bị tái phát lắm."
Kim Taehyung gật gù đem ly rượu lên uống hết, trước đây động lực của hắn biến mất đột ngột nên hắn mới sống một cách buông thả như vậy, giờ thì người ấy đã trở về, hắn phải sống ngày một tốt hơn mới có thể tự tin lo cho tương lai sau này của hai người được.
Dạo gần đây hắn không được gặp Jungkook, hắn nhớ khuôn mặt nhăn nhó mỗi khi thấy hắn xuất hiện ở bệnh viện chết đi được, cả giọng điệu xua đuổi hắn của cậu nữa. Kim Taehyung cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi, sao lại thích cả những lúc cậu đối xử lạnh nhạt với hắn thế này.
7
Có lẽ là vì hắn biết được trong lòng Jungkook vẫn có mình, hắn đối với cậu là một ngoại lệ. Như cái việc hắn mua cơm trưa cho cậu mỗi ngày, dù ngoài mặt Jungkook nói không cần và còn doạ dẫm hắn không được mua nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đem vứt đi, ngay cả bị hắn nhắn tin gọi điện làm phiền cũng không chặn số.
Nhìn Donghae đang im lặng ở đối diện, Taehyung lại nhớ ra chuyện mà mình muốn hỏi từ mấy hôm trước, "À đúng rồi, anh Yoongi nói cậu và Jungkook làm việc cùng nhau khi ở bên Anh đúng không? Cả Choi Miyeon nữa."
"Ừ, thật ra thì tôi cũng muốn giải thích chuyện này với cậu." Donghae có chút chột dạ khi hắn nhắc tới mình và Jungkook, "Chuyện sau khi sang bên đó học được một tháng tôi không liên lạc được với Jungkook là không đúng, tôi và cậu ấy vẫn học cùng nhau suốt thời gian qua cho tới khi xin được việc làm."
Kim Taehyung ngạc nhiên khi nghe Donghae nói như vậy, "Thế tại sao cậu lại..."
"Jungkook nói với tôi và Miyeon nếu có ai hỏi về cậu ấy, đặc biệt là Taehyung thì không được tiết lộ bất kì thông tin gì cả, cậu ấy dặn dò tôi rất kỹ vì biết tôi chơi thân với cậu. Khi ấy tôi cũng khó xử lắm nên cuối cùng đành đồng ý sẽ không nói ra, tôi xin lỗi."
Taehyung cũng đoán trước được Jungkook không muốn hắn biết nơi ở và thông tin của cậu nhưng không nghĩ suốt những năm qua Donghae lại giấu được mình chuyện này kỹ như vậy, trước đó Jungkook và Donghae chỉ là bạn bè xã giao nên hắn nghe anh nói hai người không còn liên lạc liền tin ngay lập tức, sau đó cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
"Cậu biết mà, Jungkook khi ấy rời đi là vì hai cậu đang xảy ra một vụ cãi vã lớn." Donghae đưa tay vỗ vai hắn an ủi.
"Tôi biết, nhưng em ấy rời đi một cách đột ngột như thế tôi vẫn không hiểu."
"Không đơn giản chỉ là chuyện cá cược kia đâu!"
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Cậu không nhớ gì à? Chẳng lẽ những năm qua cậu vẫn nghĩ Jungkook rời đi nhanh như vậy là vì chuyện cá cược sao?"
Donghae ngạc nhiên hỏi, Taehyung lại ngơ ngác gật đầu. Hắn chỉ nhớ buổi sáng hôm ấy, cái ngày mà hắn thật sự mất đi Jeon Jungkook đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ bạn mình, nhưng cuối cùng hắn lại đến chậm một bước, cậu rời đi đột ngột không để lại một lời nhắn làm Taehyung luôn nghĩ rằng cậu giận hắn vụ cá cược kia.
"Có vẻ cậu không nhớ thật rồi. Buổi tối trước ngày Jungkook đi chúng ta có hẹn nhau ở quán bar anh SeokJin, khi ấy cậu uống quá nhiều rượu nên không kiểm soát được tâm trạng mà nói ra những lời rất tuyệt tình, tới bọn tôi nghe xong còn cảm thấy bị tổn thương. Có lẽ là Jungkook đã nghe được hết nên cậu ấy mới đưa ra quyết định đột ngột là sẽ đi vào sáng hôm sau, trước đấy cậu ấy hẹn tôi và Miyeon sẽ đi vào đợt thứ hai cơ, nhưng cuối cùng thì như vậy đấy."
Donghae để ý tới Jungkook từ khi cậu mới nhập học, sau đó hai người học chung ngành nên nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh cũng không nghĩ mình sẽ thích Jungkook và phải mất một khoảng thời gian mới xác định được tình cảm của mình. Nhưng dù có thích cậu đi chăng nữa anh cũng giấu trong lòng vì khi ấy Jungkook đang rất hạnh phúc bên Taehyung, và ngày hôm đó nếu anh biết Jungkook có ý định rời đi sớm hơn thì đã báo cho Taehyung biết rồi chứ chưa bao giờ có ý định giấu để hai người họ xa cách.
"Tôi đã nói những gì?" Lông mày Taehyung nhíu lại, hắn thật sự chẳng nhớ gì về buổi tối ngày hôm đó cả, ngay cả những người còn lại cũng không nhắc tới chuyện này cho đến khi Lee Donghae nói ra.
"Nhiều năm rồi tôi cũng không còn nhớ quá rõ, cậu nói Jungkook yêu cậu nhưng vẫn thân thiết với Miyeon, và nếu không có Jungkook thì cậu còn có nhiều sự lựa chọn khác."
Hắn mở to mắt như không tin hỏi lại Donghae một lần nữa, hắn thật sự đã nói ra những lời ngu ngốc như vậy sao? Lee Donghae không chần chừ gật đầu xác nhận, nếu là anh thì anh cũng không muốn tiếp tục cùng Taehyung sau những lời nói như sát muối vào tim như vậy nữa.
"Dù đã qua rất lâu nhưng tôi cảm giác Jungkook vẫn để chuyện này ở trong lòng."
"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, bây giờ tôi đi có chút việc, gặp lại sau nhé." Kim Taehyung vội vàng đứng dậy rời khỏi quán bar trong giây lát, hiện giờ hắn chỉ nghĩ đến việc phải tới gặp Jungkook ngay lập tức.
Không biết cậu đang ở đâu, đã tan làm chưa hay vẫn còn ở bệnh viện, gặp cậu hắn sẽ mở lời thế nào, giải thích thế nào về chuyện ngày hôm đó? Đầu Taehyung rối tung lên, hắn muốn tự đánh cho mình một trận vì đã nói ra những lời ngu ngốc kia, tại chính hắn mà Jungkook rời đi nhanh như vậy, tại hắn mà hai người họ phải xa nhau bốn năm và thiếu chút nữa không có cơ hội gặp lại, vậy mà cho đến tận ngày hôm nay hắn mới biết được nguyên nhân.
Taehyung ghé qua bệnh viện trước, vì đã muộn nên nơi này không còn đông nữa, ở sảnh chỉ có một y tá đang sắp xếp giấy tờ, lúc thấy hắn tới gần cô ấy liền cúi đầu chào hỏi hắn tới thăm bệnh nhân hay khám bệnh.
"À không, tôi muốn gặp bác sĩ Jeon. Em ấy đã về chưa?"
"Chưa đâu ạ, hôm nay bác sĩ Jeon trực ca đêm."
"Tôi có chuyện cần gặp em ấy, có phiền không?"
Y tá ái ngại không biết đáp thế nào, phiền hay không chỉ Jeon Jungkook mới trả lời được. Nếu người này tới khám thì không sao nhưng hình như bác sĩ Jeon vừa hoàn thành xong một ca mổ, nếu không có chuyện quan trọng mà tới làm phiền e rằng anh ấy sẽ cáu mất.
Nhìn người trước mặt một lúc lại thấy rất quen mắt, hình như có một khoảng thời gian ngày nào cũng tới bệnh viện đòi khám bệnh thì phải, cô còn nghe loáng thoáng người này hay mua đồ ăn trưa cho bác sĩ Jeon, không biết là mối quan hệ thế nào. Cô thật ra cũng chẳng có quyền quyết định cho hắn vào gặp cậu hay không, khuôn mặt bày ra vẻ bối rối lắc đầu với hắn.
Kim Taehyung hướng tới cô cảm ơn một tiếng rồi đi thẳng vào bên trong, không biết Jungkook đang ở đâu nhưng hắn đi lên phòng làm việc của cậu trước, bên trong có đèn nhưng lại không thấy người, hắn ở bên ngoài ngó nghiêng một lúc không biết có nên mở cửa đi vào hay không, may mắn lại gặp Min Yoongi từ phía hành lang bước đến gần.
"Anh Yoongi, hôm nay cũng trực ca đêm sao?"
"Sao giờ này cậu còn ở đây? Đừng nói lại giở chứng đòi khám vào ban đêm đấy nhé." Min Yoongi nhìn thấy hắn thì tỉnh cả ngủ.
"Em tới tìm Jungkook, ban nãy y tá nói em ấy trực ca đêm mà trong phòng không thấy người."
"Jungkook sao? Đèn phòng sáng là có người ở trong mà, chắc thằng bé đang ngủ rồi." Yoongi nhẹ tay vặn khoá phòng ra, lúc này hai người mới nhìn thấy Jungkook đang nằm ngủ ở bên trong, cậu ngủ ngay tại bàn làm việc bị cửa che khuất nên vừa rồi Taehyung không thấy được.
"Cảm ơn anh, vậy anh có việc gì thì làm đi, em vào-"
"Người ta đang ngủ cậu còn vào làm gì?" Min Yoongi giữ tay hắn lại, nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn.
"Em có việc gấp cần nói với em ấy mà, sao anh lại dùng ánh mắt ấy nhìn em chứ, em không đáng tin tới mức ấy sao?"
"Ừ, tôi cảm giác như không đề phòng một chút là cậu ăn thịt thằng bé luôn."
2
"Cái anh này, đi làm việc đi!" Kim Taehyung phì cười đẩy anh ra chỗ khác.
"Mà sao bằng tuổi lại gọi Jungkook là em?"
"Anh không biết sao? Cái người đang ngủ ngon lành trong này là bé nhà em đấy."
8
Kim Taehyung thản thiên đáp lại một câu rồi bước nhanh vào trong phòng, đứng ở ngoài mất công Min Yoongi lại hỏi thêm, cũng may anh rời đi ngay sau đó.
Trong phòng có cả giường khám và nghỉ ngơi nhưng chắc do làm việc mệt quá nên Jungkook ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên tay vẫn còn đang cầm bút viết dở, Taehyung tiến tới nhẹ nhàng rút ra, muốn bế luôn cả người về giường ngủ cho thoải mái nhưng sợ cậu tỉnh giấc.
Hắn kéo ghế tới ngồi bên cạnh cậu, chống tay lên bàn quan sát khuôn mặt nhỏ đang say giấc. Jungkook của bốn năm trước đây hay bây giờ cùng vậy, đều khiến hắn mê đắm muốn ngắm nhìn thật đâu.
"Anh vẫn luôn nghĩ rằng ngày hôm ấy em rời đi là vì giận anh chuyện cá cược, đôi lúc anh còn trách em có phải quá nhẫn tâm với anh rồi hay không, khi mà em rời đi một cách đột ngột mà không một lời để lại. Ai cũng biết em đi vào sáng hôm ấy, ai cũng được gặp em, chào tạm biệt em trước khi rời đi. Chỉ có mình anh là không có cơ hội ấy."
"Tới ngày hôm nay anh mới biết được mọi chuyện, anh mới là người nhẫn tâm, nói ra những thứ ngu ngốc làm tổn thương em."
"Em cứ giận đi, lạnh nhạt với anh cũng được, hình phạt như vậy đối với anh là quá nhẹ nhàng so với việc không được nhìn thấy em rồi. Từ giờ trở đi anh sẽ luôn ở bên cạnh em, tới khi nào em bằng lòng tha thứ cho anh thì thôi."
Sau khi nghe Lee Donghae nói hắn lại càng thương Jungkook nhiều hơn, tháng ngày sau này chắc chắn hắn sẽ không để cho cậu rời xa hắn một lần nữa, thay vào đó sẽ bù đắp từng chút cho cậu, yêu thương cậu nhiều hơn trước đây.
"Em biết mà, biết anh yêu em nhiều thế nào đúng không?" Kim Taehyung vô thức hỏi một câu, lúc này hắn mới nhận ra mặt mình đang gần cậu thế nào, chỉ một khoảng nữa thôi hai đôi môi đã có thể chạm vào nhau rồi.
"Jungkook ơi, đi ăn đêm với tớ đi!" Giọng Choi Miyeon từ phía ngoài cửa vang lên, khiến cái chạm môi sắp tới của hai người ngay lập tức dừng lại.
9