"Vậy là nhớ anh nên tới đây sao?" Sau một hồi ôm hôn thắm thiết cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu buông người ra nằm về vị trí cũ, hắn chưa khỏi ốm hẳn nên người vẫn còn hơi mệt, thêm cả cậu liên tục bắt hắn nằm xuống nữa.
"Không phải, đến gặp mẹ Kim thôi!" Jungkook cúi đầu chỉnh lại chăn cho hắn để che đi khuôn mặt bối rối của mình.
"Thế sao bây giờ lại ở đây?"
"Thì mẹ không có ở dưới nhà nên người ta...Thử vào đây tìm."
"Đây là phòng anh cơ mà, anh nhớ là em cũng biết rõ phòng ba mẹ ở dưới tầng mà nhỉ?" Kim Taehyung cảm thấy bộ dạng lúng túng kia của cậu quá đỗi đáng yêu khiến hắn chỉ muốn trêu chọc mãi thôi, không phải một cái gật đầu thừa nhận nhớ hắn là được rồi sao.
"Tìm rồi nhưng không thấy, ban nãy người làm cũng bảo cậu bị ốm nên tôi nghĩ mẹ ở trên này."
"Có chắc là mẹ không có ở trong phòng không?"
"C-Chắc..." Jungkook chưa vào tìm thì làm sao mà biết, nhưng nãy cậu nghe rõ người làm nói mẹ và ba Kim ra ngoài từ sớm có việc rồi mà, hắn nằm ở trên phòng cả ngày sao dám to miệng bắt bẻ cậu chứ!
Ngay lúc Taehyung định nói tiếp thì cửa phòng mở ra, Jungkook thở phào một hơi cảm tạ người vừa bước vào, nhưng cậu không nghĩ đó lại là mẹ Kim, bà thấy cậu đang ngồi cạnh giường cũng hơi bất ngờ.
"Jungkook tới chơi hả, sao không nói từ trước để mẹ ở nhà đợi con?"
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà."
Kim Taehyung nằm một góc nhìn hai mẹ con thân thiết nói chuyện, còn mình thì như người thừa không ai để tâm tới. Thôi thì hắn sớm đã trở thành con ghẻ rồi, trái tim đã nguội lạnh nên nhìn mẹ và con ruột cười đùa nói chuyện với nhau hắn không còn đau lòng nữa.
"Ban nãy trên đường về mẹ có mua bánh ngọt và trái cây, xuống nhà mẹ lấy cho con ăn nhé." Mẹ Kim nói xong liền khoác tay cậu muốn kéo đi nhưng Jungkook lại lưỡng lự đứng im một chỗ, lúc này bà mới nhớ ra còn có Kim Taehyung đang ốm ở giường, "À mẹ quên, vậy con ngồi ở đây đợi mẹ mang lên cho."
"Không phải tới đây để gặp mẹ sao, mẹ xuống nhà rồi sao em còn ở đây?"
7
Jungkook còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Taehyung lại tiếp tục ngứa miệng trêu cậu, cậu bặm môi trừng trừng mắt nhìn hắn. Rõ là hắn biết cậu đến đây với mục đích gì mà vẫn còn đùa như vậy, Jungkook tức giận không thèm ngồi lại nữa, quay phắt người rời đi làm Taehyung không kịp trở tay nên không giữ được cậu.
1
"Jungkook, anh đùa mà!"
Cậu không có ý định trả lời, nói đúng hơn là không muốn nói chuyện với tên đáng ghét kia nữa. Nhưng đi thêm một đoạn thì nghe thấy tiếng kêu đau đầu của Taehyung, lúc quay lại thì thấy hắn đang dùng tay xoa đầu, vẻ mặt giống như là đau thật. Vậy là Jungkook lại bị lừa mà quay lại giường hắn, cậu quên mất một điều là Taehyung diễn xuất rất giỏi.
"Ai bảo đang bị ốm mà cứ nói nhiều làm gì, có đau nhức lắm không?"
"Có em ở cạnh thì không đau nữa rồi." Taehyung chớp lấy thời cơ kéo Jungkook xuống ôm, thành ra tư thế bây giờ là một nửa người cậu đang đè lên người hắn, đằng sau gáy cũng bị tay hắn giữ lấy nên Jungkook chẳng thể động đậy được.
"Có bỏ tay ra không thì bảo!"
"Sao ngay cả lúc giận dỗi em cũng đáng yêu thế này?" Taehyung phì cười đưa tay lên vuốt cho cặp lông mày của cậu dãn ra.
"Ai thèm giận cậu, buông ra để tôi đi xuống nhà." Jungkook không muốn quá gần hắn thế này, bởi vì mỗi lúc như vậy cậu lại muốn hôn hắn, không biết là suy nghĩ ngớ ngẩn này xuất hiện từ bao giờ nữa.
"Thôi anh xin lỗi mà, anh sẽ không vạch trần chuyện em nhớ anh mà không dám nhận nên phải nói dối là tới tìm gặp mẹ nữa đâu."
15
Jeon Jungkook chính thức bị hắn chọc cho tức muốn đánh người, chỉ là cậu chưa kịp mở miệng quát mắng thì đã bị hắn dùng môi chặn lại. Taehyung còn lật người một vòng để Jungkook nằm phía dưới cho hắn dễ dàng hôn, lúc này cậu có muốn kháng cự cũng không nổi vì cả cơ thể phía trên bị hắn khống chế hết rồi.
"Nè Kim-" Hắn ngừng lại vài giây điều chỉnh tư thế, Jungkook định nhân cơ hội mắng hắn thì một lần nữa môi nhỏ bị người ta tiếp tục dày vò. Cậu cảm thấy uất ức không chịu được, hắn chọc tức cậu rồi không cho cậu nói, bây giờ còn hôn cậu một cách mạnh bạo, môi nhỏ của cậu không biết đã bị hắn cắn thành dạng gì rồi.
Taehyung ngày càng được đà lấn tới, hôn cậu tới lúc có tiếng bước chân ở bên ngoài mới chịu dừng lại. Jungkook kịp thời ngồi bật dậy trước khi cánh cửa phòng được mẹ Kim mở ra, cậu xấu hổ che đi đôi môi sưng đỏ của mình do tên đáng ghét kia làm ra, miệng nói chuyện với mẹ nhưng mắt vẫn không quên lườm hắn.
"Con đến lâu chưa?" Mẹ Kim đưa bánh cho cậu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Con cũng mới đến thôi ạ."
"Mấy hôm nay Taehyung bị ốm, mẹ định gọi báo con biết nhưng thằng bé sợ lây bệnh cho con nên không cho mẹ nói."
Jungkook nghe mẹ nói vậy lại thầm trách Taehyung là đồ ngốc, cậu là bác sĩ cơ mà, chữa bệnh cho bao nhiêu người, tiếp xúc với nhiều loại bệnh khác nhau, đương nhiên cậu phải biết cách phòng tránh. Vả lại hắn còn là người yêu của cậu, mỗi khi Jungkook bị ốm hắn đều ở bên cạnh chăm sóc rất chu đáo, vậy cớ gì cậu lại sợ bị hắn lây bệnh, giấu cậu không nói một lời làm cậu lo lắng phải chạy tới tận công ty và nhà tìm thế này đây.
"Vâng, hôm nay gặp Hoseok ở công ty cậu ấy nói con mới biết."
"Mẹ thấy không, em ấy nhớ con tới mức chạy loạn cả lên để tìm." Taehyung nói với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, tuy mấy ngày qua không được gặp người thương nhưng nghĩ đến hình ảnh cậu lo lắng đi đến cả công ty tìm hắn thì tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.
"Không phải anh cũng nhớ thằng bé sao?" Mẹ Kim không ngại vạch trần hắn trước mặt cậu, "Mẹ nói cho con nghe, ngay cả lúc ngủ nó cũng nói mớ gọi tên con."
"Con yêu Jungkook nên nhớ em ấy là đúng rồi, bao giờ con không dám nhận phải kiếm cớ như người ta thì mới đáng nói." Taehyung nói bóng nói gió nên mẹ Kim không hiểu ý, còn Jungkook bên này đương nhiên biết hắn đang nói móc mình, giờ mà cậu lên tiếng khác gì tự nhận đâu, thế nên đành im lặng coi như không liên quan tới mình.
"Đâu phải ai cũng mặt dày được như anh, Jungkook nhỉ?" Mẹ Kim đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Chỉ là nãy giờ Jungkook cứ che môi lại, hoặc là cúi gằm mặt xuống.
"Đúng rồi ạ."
"Con mặt dày thì giờ em ấy mới ngồi ở đây cho mẹ bênh đấy, mẹ phải cảm ơn con-"
"Jungkook tối nay và ngày mai có rảnh không?"
Taehyung muốn đòi lại công bằng cho mình nhưng chưa kịp nói hết câu mẹ Kim đã chen vào nói sang chủ đề khác, hắn tức nhưng không dám hó hé gì thêm.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Bên nhà nội có đám hỏi nên mẹ và ba dự định sẽ ở lại vài ngày, mà Taehyung chưa khỏi bệnh nên mẹ không yên tâm đi lâu, nếu con rảnh thì ở lại kèm cặp việc ăn uống và thuốc men cho thằng bé được không, giúp việc làm theo ca nên mẹ không nhờ họ được."
Thật ra bà có thể nhờ những người khác chẳng hạn như Hoseok nhưng vẫn muốn tận dụng cơ hội này giúp con trai và Jungkook nhanh chóng nối lại tình xưa, vả lại cậu còn là bác sĩ, giao Taehyung cho Jungkook là mẹ Kim yên tâm nhất rồi.
"Chuyện đó thì..." Jungkook đang tính toán sắp xếp ca làm sao cho hợp lý để có thể tiện chăm sóc Taehyung nên chưa có câu trả lời, mẹ Kim lại nghĩ cậu định từ chối vội lên tiếng tiếp.
"Cũng không tốn nhiều thời gian của con đâu, chỉ cần buổi tối con ghé qua cho Taehyung ăn và uống thuốc là được, ban ngày mẹ sẽ dặn giúp việc sau."
"Vâng, mẹ cứ yên tâm ạ." Cuối cùng Jungkook cũng gật đầu đồng ý, mẹ Kim vui mừng xoa đầu cậu cảm thán, sao có thể vừa đáng yêu, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện thế này.
"Vậy mẹ xuống nhà chuẩn bị đồ đạc đây, hai đứa nói chuyện với nhau tiếp đi."