Cá Cược - Vkook

Trong lần đi du lịch này Jungkook đã dự tính sẽ đi thật nhiều nơi để chụp ảnh lưu niệm, thế nhưng cậu lại bị Taehyung hành cả một đêm mệt tới mức phải đến tận chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Ngay cả cơm tối cũng lười biếng không muốn ăn, Kim Taehyung phải phục vụ tận giường mới miễn cưỡng mở miệng.
9

Jungkook vừa nhai cơm vừa hậm hực liếc hắn, ngày mai về rồi mà cậu vẫn chưa đi được đâu, chưa chụp được bức ảnh nào hoàn chỉnh. Thế mà người đàn ông đáng ghét trước mặt còn làm ra cái vẻ vô tội, từ đầu đến cuối né tránh ánh mắt của cậu.

"No rồi." Jungkook bực bội quay mặt sang hướng khác.

"Mới ăn được vài thìa thôi mà, cả ngày em không ăn gì rồi đấy." Taehyung ra sức dụ dỗ Jungkook mở miệng ra ăn tiếp nhưng cậu vẫn một mực không nghe theo.

"Giận anh chuyện đêm qua à, cũng do em bắt đầu trước mà."

"Đúng rồi, cái gì chẳng do em."

"Ý anh không phải thế." Taehyung vội buông đồ xuống ôm lấy Jungkook, "Đừng giận nữa, lần tới anh sẽ đưa em đến nhiều nơi hơn, còn đẹp hơn cả ở đây."

"Lần tới là khi nào?"

"Tuần trăng mật của chúng ta chẳng hạn."

"Thế thì còn lâu." Jungkook thở dài ngán ngẩm, bộ dạng đáng yêu ấy làm cho ai kia lại càng muốn trêu chọc hơn.

"Sao lại lâu, nếu em muốn thì sang tuần chúng ta làm đám cưới, sau đó anh đưa em đi những nơi mà em thích."

"Nhưng mà bây giờ người ta chưa muốn cưới." Jungkook dụi mặt vào ngực hắn làm loạn, Kim Taehyung này hở chút là đòi làm đám cưới với cậu.

"Ai da, cục bông nói một câu làm anh đau tim quá." Hắn giả bộ nhăn mặt, tay ôm lấy ngực như thể đau thật.

8

"Nhưng mà...Em hỏi anh cái này."

Jungkook lật đật ngồi lên đùi hắn, cắn môi lưỡng lự một lúc lâu vẫn chưa nói câu tiếp theo. Taehyung thuận theo choàng tay ôm lấy eo cậu, không nhịn được hôn lên đôi môi nhỏ vẫn còn in vết cắn một cái.

"Anh giàu như thế mà..."

"Đúng rồi, nhưng làm sao?"

"Thì là...Nếu muốn thì có thể đi luôn, sao phải...Đợi tới dịp gì quan trọng mới đi..."

Câu hỏi ngây ngốc của Jungkook làm hắn không nhịn nổi cười, cậu dù có 30 hay 40 tuổi đi chăng nữa thì đôi lúc vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ trẻ con thế này.

"Bé ơi, chúng ta còn phải đi làm nữa mà?"

"À...Đúng rồi nhỉ..." Jungkook lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn một đống công việc ở nhà còn chưa xử lý hết, hôm nay cậu ngủ nhiều quá hay sao mà đầu óc như để trên mây.

"Nhưng nhìn em không vui anh cũng chẳng thích. Hay là thế này, ngày mai chỉ có mọi người về thôi, hai chúng ta ở thêm vài ngày nữa để em có thể đi tham quan thật nhiều nơi nhé?"

"Anh còn công việc mà. Thôi...Lần khác vậy." Jungkook trả lời bằng chất giọng tiếc nuối.

"Hoseok có thể thay mặt anh đứng ra chỉ đạo được, vả lại đối với anh chẳng có gì quan trọng bằng gia đình và em cả, anh muốn em lúc nào cũng vui vẻ chứ không được ỉu xỉu thế này."
2


Trong lòng cậu dù đang kích động muốn đồng ý ngay lập tức nhưng miệng vẫn không hé nửa lời, ánh mắt có chút thăm dò quan sát biểu cảm trên mặt hắn, thấy Taehyung không giống như đang trêu đùa mình, biểu cảm cũng rất nghiêm túc.

"Thật không?"

"Bây giờ không tin anh luôn sao?"

"Chả vậy, như hôm qua anh luôn miệng nói lần này sẽ là lần cuối, thế rồi sao." Jungkook uỷ khuất mở miệng cắn vai hắn, đã ngủ hơn nửa ngày mà người cậu vẫn mệt như vừa mới làm xong.

"Anh xin lỗi cục bông."

Taehyung để yên cho cậu gặm vai mình, dù sao nó cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì. Lúc này điện thoại bên cạnh vang lên tiếng chuông, đám bạn của hắn rủ ra biển hóng gió nói chuyện, ban đầu Taehyung từ chối nhưng Jungkook nói hắn đi đi, cậu cũng có việc phải làm.

Trước khi ra khỏi phòng Taehyung dặn cậu nếu cần gì phải gọi cho hắn ngay, Jungkook lười biếng gật đầu, đang chăm chú gõ máy tính thì bị người dàn ông kia kéo mặt lên hôn vài cái, hắn nói đây là thủ tục mỗi khi một trong hai người ra ngoài.
1

Bên ngoài gió trời rất mát, gần bờ biển chiếu những ánh đèn vàng khiến khung cảnh ở đây càng trở lên lung linh khi về đêm. Lúc Taehyung ra đến nơi thì mọi người đã có mặt đủ cả, vì mai sẽ về lại Seoul nên một số người tranh thủ đi mua quà lưu niệm cho gia đình, cuối cùng trên bàn chỉ còn lại Kim Taehyung và Lee Donghae.

Kể từ lần ở quán bar mà Donghae nói cho hắn hết mọi chuyện của 5 năm trước, anh và hắn gặp nhau không quá ba lần, cũng không giữ liên lạc thường xuyên như những người bạn còn lại. Hai người họ không quá thân, là do hồi còn đi học chơi chung nhóm, Donghae vốn là người ít nói, thêm chuyện anh đi du học và làm việc ở bên nước ngoài một thời gian dài nên mối quan hệ cũng dần nhạt đi.

"Cậu đang hạnh phúc chứ?" Donghae quay sang vỗ vai hắn hỏi, nụ cười trên môi có chút gượng gạo.

"Có chuyện gì sao?"


"Dự án thành công mỹ mãn, chuyện tình cảm cũng theo ý muốn, tôi thật sự rất ghen tị với cậu đấy."

Taehyung có chút khó hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nghe được chữ 'ghen tị' phát ra từ miệng Donghae.

"Công việc của cậu cũng là mơ ước của bao người mà, hiện giờ chỉ thiếu một người ở bên cạnh thôi."

"Nó không được hoàn hảo như cậu, tôi chỉ có được công việc tốt, còn chuyện tình cảm thì không suôn sẻ."

Thấy Donghae trầm ngâm như vậy, Taehyung lại nổi hứng muốn biết xem anh đang gặp chuyện gì, nãy giờ cứ nhấn mạnh về vấn đề tình cảm, phải chăng là thất tình?

"Người tôi thích 6 năm qua thật ra chính là Jungkook."
5

Kim Taehyung chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì Donghae đã nói ra một câu chấn động làm hắn đứng hình mất vài giây.

"Chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi, trong suốt thời gian ở bên Anh tôi đã bày tỏ rất nhiều lần nhưng cậu cũng biết kết quả rồi đấy." Anh thở dài nặng nề, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, "Jungkook ngoài mặt tỏ ra chán ghét cậu, không còn tình cảm với cậu, nhưng tất cả những kỉ niệm của hai người cậu ấy đều nhớ rõ. Từ món ăn mà cậu thích, hay cặp vòng đôi của hai người, có lần ngay cả lúc ngủ quên trogn lớp cũng nói mớ tên cậu."

Donghae biết hết, ngay cả chuyện chiếc vòng Jungkook chưa bao giờ tháo xuống anh cũng biết liên quan tới Kim Taehyung, nhưng khi Choi Miyeon hỏi anh lại vờ như không rõ.

"Bây giờ thì sao?"

"À, bây giờ tất nhiên là hết tình cảm rồi." Donghae tinh ý nhận ra giọng nói Taehyung có điểm khác thường.

"Tôi thấy cậu vẫn còn rất luyến tiếc." Dù Donghae không bày tỏ ra mặt nhưng ánh mắt của anh hiện rõ sự tiếc nuối, chính hắn 5 năm trước vào ngày đánh mất Jungkook cũng như vậy nên hắn hiểu rõ.

"Thích cậu ấy một khoảng thời gian dài nói từ bỏ quả thật hơi khó khăn, nhưng cậu yên tâm, tôi đối với Jungkook bây giờ chỉ là bạn bè và đồng nghiệp."

"Jungkook trước đây và sau này đều là của tôi, cậu và em ấy chỉ dừng ở mức bạn bè là đúng rồi." Taehyung mỉm cười đáp lại, Donghae không nhìn sang nên không thấy được nét mặt kiêu ngạo của hắn.
4


Nếu là trước đây khi nghe thấy câu nói này Donghae nhất định sẽ đau lòng, nhưng giờ thì anh chỉ cười trừ cho qua, nói tiếp sang vấn đề khác.

"Còn một chuyện nữa, dù bây giờ nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì nhưng coi như là chúng ta đang tâm sự đi."

"Cậu nói đi."

"Chuyện ghi âm vụ cá cược bị lộ ra một phần là do tôi. Hôm ấy tôi đã ghi âm lại để làm bằng chứng sau này nếu cậu không theo đuổi được Jungkook."

"Rồi sao nữa, cậu không phải người làm lộ ra đúng không?"

"Cậu không nghi ngờ tôi sao?" Donghae lúc này mới quay sang nhìn hắn.

"Ừ, tôi tin cậu không phải người như vậy."

Trong lòng Donghae có chút kích động, đối với sự tin tưởng hết mực của Taehyung anh không khỏi vui mừng, "Tôi và Jiwon là bạn thân nên đôi khi dùng máy điện thoại của nhau là chuyện bình thường. Không hiểu hôm đó Jiwon làm sao mà tìm ra được đoạn ghi âm mà tôi vốn đã quên từ lâu, khi tôi phát hiện thì bản ghi âm ấy sớm đã chuyện sang máy khác rồi."
8

Người tên Jiwon mà Donghae nhắc tới hắn phải nghĩ một lúc mới nhớ ra, cô ta trước đây điên cuồng theo đuổi hắn, mặt dày tới mức mỗi khi xuất hiện hắn tỏ thái độ khó chịu thế nào cũng nhất quyết không rời đi.

"Sau khi mọi chuyện lộ ra tôi có ngăn cản cô ấy rất nhiều nhưng Jiwon cứng đầu không nghe theo, còn hợp tác với một người để chia rẽ các cậu, cô gái kia hình như cũng có tình ý với Jungkook."

Đến cuối cùng thì chẳng ai đạt được mục đích của mình, Jungkook đột ngột đi du học tới Kim Taehyung còn không kịp trở tay, hắn thì sau khi cậu rời đi mỗi ngày đều thẫn thờ không chịu mở miệng nói chuyện với ai, thành ra công sức của bọn họ đều trở nên vô dụng.

"Khi bị tôi phát hiện Jiwon đã khóc lóc cầu xin tôi rất nhiều là đừng nói ra, tôi thấy hai người cậu cũng đã đến đường cùng nên đành im lặng. Giờ thì ai cũng có cuộc sống mới rồi, cậu sẽ không rảnh tới mức tìm tới tận nhà cô ấy tra khảo chuyện cũ chứ?"

"Thời gian tôi dành ra để ở bên cạnh Jungkook còn cảm thấy chưa đủ, cô ta là ai mà tôi phải cất công tìm tới tận nhà?"

"Đùa một chút thôi mà." Donghae phì cười trước biểu cảm căng thẳng của Taehyung. Hai người họ nói thêm vài câu nữa thì những người còn lại trở về, ai lấy cũng xách theo vài túi đồ to nhỏ, sau đó ngồi trò chuyện rôm rả cùng nhau tới khuya muộn mới về phòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận