Cá Cược - Vkook

Chuyến du lịch kết thúc vào vài ngày sau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook tiếp tục quay trở lại cuộc sống bận rộn trước đây.

Cuối tuần này là sinh nhật của Jungkook, nhưng vì hôm ấy Taehyung có chuyến công tác đột ngột nên cậu phải tổ chức sớm hơn một ngày. Dù ngoài mặt cậu không bày tỏ gì nhiều nhưng hắn vẫn biết bạn nhỏ của mình không vui, nghĩ đi nghĩ lại thì từ lúc hai người yêu nhau tới giờ chưa năm nào hắn ở bên cậu vào ngày sinh nhật cả.

Jungkook đã lên rất nhiều kế hoạch vào sinh nhật mình, nhưng không có Taehyung cậu cũng chẳng còn hứng nữa, chỉ làm một bữa tiệc nhỏ mời gia đình và bạn bè tới chơi.

Cuối tuần thường là ngày nghỉ của Jungkook nhưng cậu lựa chọn tăng ca, sinh nhật đã tổ chức từ hôm qua, người quan trọng nhất cũng đã đi công tác rồi, ở bệnh viện có đồng nghiệp nói chuyện cùng vẫn đỡ hơn.

"Em đang làm gì vậy?" Buổi trưa Taehyung có gọi điện hỏi thăm Jungkook, nhưng cậu có vẻ không vui lắm, thái độ nói chuyện cộc lốc.

"Ngồi xem vài thứ thôi."

"Vẫn giận anh chuyện đó à? Chuyến công tác này gấp quá nên anh-"

"Trẻ con đâu mà giận, hôm qua anh vẫn tham dự là em vui rồi, nếu không có gì quan trọng thì em tắt nhé."

"Ơ này..."

Taehyung chưa kịp nói thêm thì trong điện thoại vang lên giọng nữ khác, lông mày Jungkook lập tức nhíu lại khi nghe cô ấy gọi hắn là 'Anh Taehyung'.

"Lát nữa anh gọi lại cho em sau."

Nói rồi hắn tắt máy ngay sau đó, điều này làm Jungkook càng thêm khó chịu. Cậu tính nhắn tin hỏi hắn người kia là ai nhưng rồi lại thôi, vậy nên sự bực bội trong lòng ngày càng tăng.

Jungkook làm tới tối muộn mới tan ca, trước khi về cậu có rủ Miyeon cùng đi ăn nhưng cô lại từ chối nói là đã có hẹn với Park Jimin, trong khi chiều vừa mới than anh bận công việc không quan tâm tới mình. Jungkook đóng sập cửa xe vào không nhịn được mắng một câu, hôm nay sao lại đen đủi như vậy, mọi việc chẳng theo ý cậu gì hết.

Jungkook chẳng muốn về nhà chút nào, mẹ và bà nội chắc chắn đã ăn xong bữa tối, cậu không thể ghé qua ăn ké được. Có mỗi một người bạn thân là Miyeon thì cô ấy cũng bỏ cậu, còn Kim Taehyung thì....Jungkook chán không muốn nghĩ tới, cậu chưa đón một sinh nhật nào tệ như năm nay.

Chậm chạp lái xe vào trong sân nhà, Jungkook thở dài cầm túi sách bước ra khỏi xe. Lúc này điện thoại trong túi vang lên, là một nhóm bạn cùng làm việc ở bên Anh gọi đến chúc mừng sinh nhật cậu. Có lẽ đây là niềm vui cuối ngày nên Jungkook cảm thấy tâm trạng đỡ hơn hẳn, vui vẻ cảm ơn mọi người và hỏi thăm vài câu, sau đó mới cúp máy đi vào nhà.

Vứt túi sách gọn vào ghế, Jungkook chẳng thèm bật điện mà đi thẳng vào trong bếp, không nhịn được dẩu miệng trách mắng người nào đó.

"Nói gọi lại rồi có thấy mặt mũi đâu, chắc là đang ở cùng em gái kia mà quên đi sự hiện diện của mình rồi."

"Rõ là biết sinh nhật người ta vào cuối tuần vậy mà vẫn bỏ đi công tác, không phải nhờ Hoseok là được à?"

"Chắc là không còn yêu nhiều như trước nên mới vậy, sau này mình thật sự phải lấy và sống chung với một người đàn ông tệ bạc thế sao?"
3

Uống xong một cốc nước đầy Jungkook vẫn còn buồn bực, cậu đang suy tính không biết nên lấy gì bỏ tạm vào bụng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cơ thể Jungkook ngay lập tức cứng đờ không dám ngoảnh lại, sao tự nhiên lại có tiếng bước chân? Ban nãy trước khi vào cậu đã khoá cửa rồi cơ mà?


Chắc là của những nhà bên cạnh, Jungkook cố trấn an mình như vậy nhưng tiếng bước chân ngày càng rõ, ngày càng tiến gần lại cậu hơn. Sắc mặt cậu trắng bệch, không lẽ...

"Nói xấu chồng cũng thuận miệng quá nhỉ?"
5

Ngay lúc Jungkook chuẩn bị cầm lấy đồ bên cạnh quay lại đập thì giọng nói quen thuộc vang lên, cậu hoàn hồn buông thớt xuống làm nó kêu một tiếng chói tai, run rẩy quay lại nhìn người đàn ông mặc vest lịch lãm trước mắt.

Thấy Jungkook như sắp ngã tới nơi, Taehyung chạy vội tới đỡ nhưng kết quả bị cậu vả một cái vào mặt, sau đó hét lớn vào tai hắn.

"LỚN RỒI, GẦN ĐẦU 3 RỒI MÀ CÒN CHƠI CÁI TRÒ DOẠ NGƯỜI VẬY HẢ!!!"

"Ơ không được khóc, lát nữa khóc sau." Taehyung không để tâm tới vết đánh đỏ ửng ở trên má mình, hắn hấp tấp ôm lấy mặt cậu dỗ dành khi thấy viền mắt người đối diện chuyển sang ửng hồng.

"Anh tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt em!" Jungkook dứt khoát gạt bàn tay hắn ra, tự nhiên hắn xuất hiện thế này cậu càng cảm thấy tủi thân.

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ lại doạ em sợ. Hay bây giờ mình đổi vai, để cho em doạ lại anh nhé?" Nói xong câu nay thì má còn lại của hắn cũng bị bàn tay trắng xinh của cậu vả bốp một cái không thương tiếc.
7

Jungkook đi thật nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại mặc kệ Taehyung có gọi thế nào cũng không mở. Cậu lấy quần áo trong tủ bước vào phòng tắm, ngồi ở trong đó ngâm nửa tiếng đồng hồ mới chịu ra. Lúc này bên ngoài đã không còn tiếng của hắn, Jungkook bĩu môi không vui, xem ra cũng bỏ cuộc nhanh thật đấy.

Nghĩ là Taehyung đang ở dưới nhà hoặc đã đi ra ngoài nên Jungkook mở cửa phòng không chút phòng bị, kết quả vừa bước chân ra khỏi phòng cả người đã bị bế thốc lên. Cậu hoảng hốt giãy giụa đẩy người kia ra, không hiểu sao Kim Taehyung cứ làm ra mấy hành động giống trộm cắp hay bắt cóc, làm cậu sợ chết đi được.

"Buông ra không hả!!"

Jungkook cau mày đánh vào ngực hắn, đoạn đường từ phòng ngủ lên sân thượng cậu ồn ào vô cùng, giữa chừng Taehyung phải dừng lại đè cái miệng nhỏ kia ra hôn một trận mới chịu im lặng. Muốn làm cho con thỏ này bất ngờ thôi mà xem ra hơi mệt, còn bị cậu giận tới không thèm nhìn mặt.

Jungkook đang mông lung không biết hắn đưa cậu lên trên này làm gì thì ánh đèn loé lên từ phía xa làm cậu như bừng tỉnh, khung cảnh trước mắt thật sự quá đẹp, ngọn nến vàng cùng những cánh hoa hồng rải rác khắp nơi tạo lên không khí vô cùng lãng mạn.

Nhìn người trong lòng đang tròn mắt chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh, Taehyung không nhịn được cúi xuống hôn lên mắt cậu một cái, thế là lại bị Jungkook cau mày đẩy ra.

"Đang ngắm mà cứ hôn hôn!"
6

"Em bé khó tính này..." Taehyung cười khổ đặt cậu ngồi xuống ghế, "Đều là của em, em ngắm bao lâu cũng được."
1

"Tất cả chỗ này là do anh làm sao?"


"90%, 10% còn lại vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của vài người." Và cô gái xuất hiện trong cuộc gọi của hắn và cậu hôm nay chính là em họ của hắn.

Taehyung bận rộn thái beefsteak cho cậu, đáng lẽ đã ăn từ nửa tiếng trước rồi nhưng bạn nhỏ này tắm quá lâu, một phần cũng do giận hắn nên mới vậy, chắc sắp đói lả người rồi.

"Nhưng em tưởng anh đi công tác cơ mà?"

Jungkook nhìn miếng thịt thơm ngon trước mắt không nhịn được đưa tay muốn ăn vụng, thế mà Taehyung nhanh hơn một bước thu đĩa lại, không quên đánh nhẹ một cái vào tay giống như người lớn phạt em nhỏ, nhanh chóng thấy được khuôn mặt phụng phịu của cậu.
2

"Nào, há miệng ra." Taehyung đưa dĩa tới trước mặt cậu nhưng Jungkook lại ngoảnh đi.

"Em tự ăn được."

"Đói tới xanh mặt rồi còn làm giá, một là để anh đút cho ăn, hai là nhìn anh ăn."

"Đã vậy thì không thèm!"

Thương lượng với Jungkook trong lúc cậu giận thật sự rất khó, Taehyung không ngừng dỗ ngọt, làm mọi cách để cậu mở miệng ra ăn. Jungkook ăn được miếng thịt ngon lành liền quên hết mọi chuyện vừa rồi, híp mắt nhìn hắn cười không quên khen tay nghề nấu ăn của hắn.

"Anh phải nói dối là đi công tác thì mới tạo được bất ngờ này cho em."

"Em đã buồn từ lúc anh thông báo đi công tác tới giờ."

"Anh xin lỗi Jungkook." Taehyung xuýt xoa vuốt ve má cậu, nom cái miệng lúc ăn thấy ghét.

"Sinh nhật em chỉ cần anh và gia đình ở bên cạnh, mở một bữa tiệc nhỏ là vui rồi."

"Vậy năm sau làm theo mong muốn của em nhé."

"Nhưng em cũng thích sự bất ngờ ngày hôm nay."
5

Taehyung đối với sự thay đổi đột ngột của cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua, Jungkook thích là được, hắn có ngại làm mọi cách cho cậu vui bao giờ đâu. Khó chiều một chút cũng chẳng sao.

"Cố gắng cả ngày để chuẩn bị mọi thứ cho kịp giờ, thế mà còn bị bé nhà nói xấu, chửi mắng, tặng cho hai phát tát vô cùng yêu thương."

"Bé nhà anh hư vậy sao? Chẳng ngoan như Jungkook."

4

Lời nói quá đỗi đáng yêu ấy làm trái tim hắn thoáng chốc mềm nhũn, kìm không được cúi xuống hôn lên môi nhỏ của cậu.

"Hư thật, Jungkook nghĩ xem anh nên phạt em ấy thế nào bây giờ?"

"Chuyện nhà anh mà, sao lại hỏi em." Jungkook có chút chột dạ, vẫn không yên tâm nói tiếp, "Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật bạn ấy, bỏ qua, bỏ qua."

"Không thể bỏ qua, chiều mãi nên hư lắm rồi. Để anh nghĩ xem, chắc là phạt cho em ấy khóc lên mới được, sau này không dám đối xử như vậy với anh nữa."
4

Taehyung nói những lời này, sắc mặt vẫn bình thản vô cùng nhưng Jungkook thì ngược lại. Thức ăn trong miệng đột nhiên khó nuốt đến lạ, chữ 'khóc' trong miệng Taehyung thật sự lợi hợi đến mức cậu chỉ nghe qua cũng thấy ê ẩm người.

"Vậy thì hơi quá rồi, sao lại làm cho người yêu khóc chứ."

"Thế là Jungkook không biết, bé nhà anh khi khóc thật sự rất dễ thương. Hai mắt em ấy long lanh đẫm nước, chóp mũi cũng chuyển sang ửng hồng, miệng nhỏ lúc thì hé ra thở dốc, lúc thì mếu máo liên tục kêu anh dừng lại."
8

"Ư-...Nói cái gì vậy." Jungkook suýt chút nữa mắc nghẹn, tên Kim Taehyung đáng ghét này cái quái gì cũng có thể nói được, sao hắn lại tả bộ dạng cậu lúc khóc nghe không chút đứng đắn nào vậy.

"Ăn no chưa?" Taehyung thôi không trêu cậu nữa, đưa tay xuống sờ thử chiếc bụng căng tròn của người bên cạnh.

"V-Vẫn còn hơi đói."

Jungkook sợ bước tiếp theo hắn sẽ phạt mình nên phải nói dối là chưa no, nhưng Kim Taehyung biết tỏng, hắn buồn cười đáp lại.

"Anh trêu vậy thôi, em no chưa, anh có cái này muốn cho em xem."

Jungkook quan sát khuôn mặt hắn một lúc, sau khi xác định không có gì khả nghỉ mới lí nhí đáp lại.

"Mới hít thêm chút không khí nên no rồi..."
3

Taehyung tỉ mỉ lau miệng cho cậu, cưng chiều hôn lên vầng trán nhỏ, "Em đã bao giờ hối hận khi yêu anh chưa?"

Đột nhiên hắn hỏi một câu như vậy, Jungkook không khỏi hiếu kì ngẩng lên nhìn sắc mặt hắn, thấy ánh mắt dịu dàng vẫn đang nhìn mình cậu mới yên tâm trả lời lại.

"Em chưa."

"Thật sao? Ngay cả khi phát hiện chuyện kia, và trong thời gian chúng ta xa nhau?"

"Em có giận anh, nhưng hối khi hận yêu anh thì chưa bao giờ. Trong thời gian đi du học em thật sự đã rất cố gắng để quên anh, đôi khi còn tự hỏi sao chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi mà để lại dấu ấn đậm sâu thế này, nhưng cuối cùng vẫn không thể."

Taehyung ôm chặt lấy cậu ở trong lòng, hắn cũng chẳng khác cậu là bao. Tình yêu của bọn họ chỉ bắt đầu được vài tháng, vậy mà lại gây thương nhớ tới gần 5 năm, chẳng có ai có thể bước vào cuộc sống của bọn họ, cũng chẳng có ai đủ tốt như đối phương.

"Ngay từ lúc bắt đầu yêu, anh đã nghiêm túc nghĩ tới chuyện sau này sẽ kết hôn với em rồi." Taehyung vùi mặt vào trong mái tóc cậu bày tỏ, "Nhưng lúc ấy anh vẫn chưa có gì trong tay, anh cũng biết tương lai phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn nên anh chẳng dám để lại cho em một lời hứa."


"Bây giờ thì khác rồi..." Hắn buông lỏng người cậu ra, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Jungkook.

"Mọi thứ anh đã có trong tay, đầy đủ khả năng lo được cho cuộc sống của cả hai sau này, chỉ thiếu duy nhất chữ ký của em ở trên giấy đăng ký kết hôn thôi. Jeon Jungkook, đồng ý lấy anh nhé?"
5

Hắn quỳ một gối xuống, lấy ra hộp nhẫn mình đã cẩn thận giữ gìn cả tháng nay đưa đến trước mặt cậu, nhẹ giọng nói ra những lời thật tâm nhất từ trong lòng, cùng với ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu.

Jeon Jungkook hoá tượng vài giây, mãi một lúc sau mới lúng túng đứng dậy, cật lực gật đầu nói ra ba chữ 'Em Đồng Ý'. Lúc Taehyung đeo nhẫn cho cậu, hắn còn cảm nhận được bàn tay bé nhỏ này đang run lên, đôi mắt tròn xoe cũng vì cảm động mà dâng lên một tầng nước.

"Lần trước cầu hôn em không có sự chuẩn bị từ trước, cũng không có nhẫn nên em không đồng ý đúng không?"

Jungkook lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn, "Em cũng muốn đeo nhẫn cho anh."

"À, cái này...Anh đã tự đeo từ trước rồi." Taehyung ái ngại giơ tay lên cho cậu xem.
4

"Không được, vậy thì không tính là đã cầu hôn."

"Ơ không, để anh tháo ra cho em đeo."

Hắn gấp gáp tháo nhẫn ra đặt vào lòng bàn tay cậu, Jungkook cầm lấy chiếc nhẫn giống hệt cái trên tay mình cẩn trọng đeo cho hắn. Sau đó hai bàn tay đan lại với nhau, chiếc nhẫn dưới ánh đèn vàng loé sáng lên, Jungkook dựa vào ngực hắn hạnh phúc ngắm nhìn một hồi lâu, cho tới khi Taehyung nâng cằm cậu lên dẫn dắt vào nụ hôn.

Đôi trẻ đứng giữa tầng sân thượng rộng lớn, dưới ánh đèn vàng của nến cùng những cánh hoa hồng lãng mạn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, sau đó ngắm nhìn đối phương bằng ánh mắt hạnh phúc, sau đó dịu dàng gửi gắm từng tiếng yêu thương.

Khung cảnh quá đỗi thơ mộng ấy khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút ghen tị, bởi hạnh phúc không dễ có, đôi khi một người có được hạnh phúc chính là đã may mắn hơn những người còn lại rất nhiều.
2

Cuộc sống quá đỗi vô thường, mỗi chúng ta không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao. Có một Kim Taehyung từng thẳng thắn tuyên bố mình không phải gay, kiêu ngạo tới mức một cái liếc mắt cũng không thèm đặt lên người kia. Ấy vậy mà Jeon Jungkook chẳng cần làm gì hắn cũng tự động bẻ cong, u mê cậu tới mức một bước cũng không nỡ rời. Một người luôn giữ thái độ gắt gỏng, bộ dạng lạnh lùng muốn doạ người nhưng khi ở bên bạn nhỏ họ Jeon lại dịu dàng tới lạ, đôi khi còn giống như một đứa trẻ úp mặt vào lòng cậu giận dỗi.
5

Jeon Jungkook vốn từng ghét người bạn học này của mình tới mức không muốn gặp mặt, không muốn làm bạn với hắn, nhưng cuối cùng cũng chính người này đã đem lại hạnh phúc sau này cho cậu. Là người đã kéo cậu ra khỏi vỏ bọc, giúp cho cuộc sống nhàm chán của cậu trở nên ý nghĩa hơn.

Bởi vậy người đời mới có câu là nói trước bước không qua. Hình phạt cho những lần mạnh miệng của Kim Taehyung lại khiến vô số người ghen tị, đó chính là bạn nhỏ Jeon Jungkook. Còn đáp lại sự chán ghét và ác cảm của Jungkook trong thời gian đầu tiếp xúc với hắn, lại chính là mỗi ngày cậu càng hắn yêu nhiều hơn.

END 🥹
31

......

Cuối cùng cũng hoàn rồi, mừng gớt nước mắt, mừng thay những bạn đã chờ fic mòn mỏi trong vài lần mình bỗng dưng biến mất tiêu 😭 Hồi chưa viết fic mình cũng như mọi người ấy, đợi fic mình thích mãi không thấy update mà sốt cả ruột. Nhưng mà mình bận thật, học cũng khó nên nhiều lúc quên béng đi chuyện viết fic luôn. Tính là hoàn xong fic này sẽ nghỉ viết luôn nhưng nhiều plot quá, không triển khai thì khó chịu nên là 🥹 nhưng chắc mình sẽ viết ngắn khoảng 10-20 chap thui cho nhanh hoàn. Fic này ngựa ngựa đòi viết ngược nên dài rồi để mng chờ lâu ý. Finally, Special Thanks To All 😘
5

Mình dự định chap này là chap cuối vì nếu có phiên ngoại cũng không biết viết gì, fic mới mình sẽ up lên ngay sau khi chap này được đăng tải. Mọi người nhanh chân quẹo qua ủng hộ cho sốp nhé, mãi iuuuu 🫶🏻🫶🏻
13


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận