Chiều tối tất cả mọi người cùng nhau di chuyển về khách sạn được đặt sẵn để nghỉ ngơi, thầy cô cho bọn họ tự chia phòng với nhau rồi mới đi ăn bữa tối. Kim Taehyung đã quyết định sẽ ở chung với Jungkook nên hắn chỉ việc lấy chìa khoá phòng thôi, ban đầu Namjoon có đòi ở chung với hắn nhưng Taehyung từ chối quyết liệt, Jungkook định nói cho Namjoon ở chung cũng được nhưng lại thôi, mất công hắn lại nổi giận quát mắng cậu vô cớ.
Lúc ở nhà hàng Taehyung có dặn Jungkook đứng đợi để hắn đi tìm bàn trống, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu đứng sát lại chỗ cửa nhìn hắn rời đi. Trưa nay dù đã ăn rất nhiều nhưng hiện tại bụng cậu đang réo tích cực, cả chiều bị Kim Taehyung vật lộn ở hồ bơi không mất sức mới lạ.
"Jungkook!" Trong lúc Jungkook đang nghĩ ngợi về chuyện chiều nay thì có giọng nữ vang lên gọi tên cậu, cậu quay lại tìm thì thấy Choi Miyeon đang đi gần đến chỗ mình.
"Tớ tìm cậu cả buổi chiều mà không thấy, gọi điện cậu cũng không nghe, chỉ sợ cậu có chuyện nên chạy đi tìm nãy giờ."
"Tớ xin lỗi, điện thoại chắc là hết pin nên không có tiếng chuông, với lại tớ tưởng cậu đi cùng Jimin sẽ vui nên tớ mới yên tâm rời đi."
"Thôi cậu đừng tự trách mình nữa, tớ lo lắng cho cậu thôi!" Nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi của Jungkook, Miyeon lại không lỡ giận nữa.
"Vậy hôm nay cậu đi chơi cùng Jimin có vui không?"
"Vui gì chứ...Cậu ta lắm lời chết đi được!" Nghĩ đến tên họ Park kia, Miyeon lại không nhịn được mắng một câu. Hôm nay cô bị Jimin kéo đi quanh cái công viên ấy, dù cô không muốn anh cũng bắt đi bằng được, Miyeon không hiểu sao hôm nay mình lại nhẫn nhịn được như thế.
"Coi như là quen thêm bạn mới, sau này có gì còn nhờ cậu ấy giúp đỡ." Jungkook phì cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Miyeon, theo lời kể của cô thì xác xuất Park Jimin thích cô là 80% rồi.
"À đúng rồi, cậu đã tìm được bạn cùng phòng chưa?"
"Tớ tìm được rồi, thế còn cậu?"
"Tớ tưởng cậu sẽ chung phòng với tớ nên không tìm..." Miyeon nghe Jungkook nói xong trong lòng không khỏi thất vọng, ở trong trường này cô chẳng chơi thân với ai ngoài cậu cả, bây giờ ngay cả bạn cùng phòng cũng không có.
"Sao vậy được? Tớ và cậu là nam và nữ, không ở chung phòng được đâu!"
"Sao lại không, có rất nhiều người ở cùng phòng mà."
"Đó là vì bọn họ đang yêu nhau, tớ và cậu chỉ là bạn bè bình thường, trai gái chung phòng sẽ bị các thầy cô nói."
"Chúng ta có làm gì không phải phép đâu mà sợ, chỉ là-"
"Jungkook nói đúng đấy, cô tốt nhất nên tìm một bạn nữ khác mà ở cùng phòng, cậu ấy ngủ với tôi rồi." Kim Taehyung không biết từ đâu xuất hiện chen ngang lời nói của Choi Miyeon, đương nhiên nét mặt hắn vẫn chẳng có chút cảm tình nào khi nói chuyện với cô.
"Cậu tìm được bàn trống rồi à?"
"Ừ, đói bụng chưa?" Hắn quay sang vừa xoa đầu Jungkook vừa quan tâm hỏi cậu, thái độ khác hẳn với lúc nói chuyện với Miyeon.
"Taehyung này..." Jungkook gật đầu, tay níu lấy vạt áo hắn kéo kéo, "Cho Miyeon ngồi cùng bàn được không? Cậu ấy cũng không tìm được chỗ ngồi giống chúng ta."
"Bàn đủ người rồi!"
"Thêm một ghế vào thôi mà..."
"Cậu lo mà lấp đầy cái bụng mình trước đi, sao phải quan tâm đến cô ta?"
Jungkook nhìn sang Miyeon đang im lặng cúi đầu bên cạnh, trong lòng vẫn không nỡ bỏ cô lại, "Vậy thôi cậu cứ ra bàn ăn cơm đi, tôi và Miyeon sẽ đi tìm chỗ khác."
Kim Taehyung nghe xong tức giận tới hít thở không thông, hắn cất công đi tìm bàn trống cho cậu có thể thoải mái ăn uống mà giờ lại nói hắn ra đó ăn một mình còn cậu sẽ đi cùng cô ta sao?
"Cậu mà dám đi thì đừng có trách!" Taehyung nóng giận nắm chặt lấy tay Jungkook, "Đi ra ăn cơm nhanh lên."
"Vậy còn Mi-"
"Đi cùng chứ sao nữa!" Hắn nói xong liền hung hăng kéo cậu về phía trước mặc kệ cổ tay Jungkook lúc này đã đỏ bừng lên vì bị siết chặt, Choi Miyeon đằng sau cũng vội vàng chạy theo, cô nhìn cách Taehyung đối xử với cậu mà không khỏi khó chịu, việc gì mà hắn phải gắt gỏng và mạnh tay với cậu như vậy?
Jungkook vốn đã quen với tính tình sáng nắng chiều mưa của Taehyung rồi nên không để tâm lắm, lúc đi ra bàn ăn thì đúng thật là chỉ thừa hai ghế trống vì bạn của hắn đã ngồi lên những ghế còn lại hết rồi.
"Có muốn nhường nốt ghế này cho cô ta không? Đứng mà ăn cơm đi nhé!" Kim Taehyung quay sang trừng mắt với cậu, tuy là mạnh miệng như thế nhưng hắn vẫn kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.
Jungkook bối rối không biết phải làm thế nào, cậu đã nói Miyeon đến đây rồi nên không thể để cô ấy đứng được, với lại mọi người trong bàn vẫn đang ăn, chờ bọn họ ăn xong và rời đi chắc chắn sẽ rất lâu.
"Ăn đi, chẳng phải kêu đói bụng sao?" Taehyung gắp thức ăn vào bát cho cậu nhưng Jungkook đang nghĩ xem phải làm thế nào nên không để ý, hắn thấy vậy liền buông đũa xuống nhéo má cậu một cái, "Vẫn suy nghĩ?"
"Để Miyeon đứng như thế tôi cảm thấy có lỗi lắm, cả chiều nay tôi bỏ cậu ấy một mình rồi..."
"Vậy thế này, cậu nhường ghế cho cô ta sau đó lên đùi tôi ngồi, tôi không chê phiền đâu!"
"Sao, sao như vậy được..." Jungkook nghe xong chỉ muốn dùng tay bịt miệng hắn lại, đang ở nơi đông người mà dám nói ra những lời này.
Kim Taehyung nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của Jungkook trong lòng rốt cuộc mới vui hơn một chút, hắn kêu cậu ăn cơm đi rồi quay sang nói với người đang gặm đùi gà ở đối diện.
"Park Jimin, của cậu đấy." Taehyung nói xong liền hất mặt về phía Miyeon đang đứng, Jimin nãy giờ mải ăn và nói chuyện với bạn nên không để ý tới sự xuất hiện của cô, sau khi được Taehyung nhắc nhở thì vội buông bát đũa xuống đi tới gần chỗ Miyeon.
"À nếu bàn đủ người rồi thì thôi, tôi sẽ tìm bàn khác." Miyeon lấy cớ muốn đi khỏi nơi này để tránh Jimin nhưng vẫn bị anh kịp thời giữ lại.
"Cậu ngồi vào ăn đi, bây giờ còn bàn nào trống nữa?"
Miyeon định nói là bàn này cũng đâu có trống nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi vào vì mọi người và Jungkook đều lên tiếng, Jimin chạy đi tìm ghế rồi ngồi ở bên cạnh cô, không quên gắp thức ăn vào bát cho Miyeon.
"Không cần gắp cho tôi đâu!"
"Nếu cậu cảm thấy ngại thì có thể gắp lại cho tôi." Jimin cười hì hì tiếp tục gắp thịt vào bát Miyeon, cô nghe xong cũng không nỡ từ chối, đưa tay gắp thức ăn ở đĩa vào bát Jimin.
"Thấy bọn họ chưa?"
"Hửm?" Jungkook ngơ ngác quay sang nhìn hắn.
"Người ta gắp qua gắp lại cho nhau, nãy giờ tôi gắp cho cậu bao nhiêu mà cậu chẳng cho tôi được miếng nào, con thỏ ú nhà cậu suốt ngày chỉ biết ăn!"
"Hai người đó có tình ý với nhau nên mới làm như vậy mà."
"Thôi ăn tiếp đi!" Kim Taehyung thở dài vội chuyển sang chủ đề khác, không biết đến bao giờ Jeon Jungkook này mới tinh ý hơn một chút nữa.
...
Khoảng nửa tiếng sau tất cả mọi người mới xong và bắt đầu đi nhận phòng, Jungkook là người tắm trước còn Taehyung ở ngoài chơi với bạn mình. Cậu không biết bọn họ nói cái gì nhưng thi thoảng lại liếc nhìn cậu, có khi còn nhắc đến tên cậu kèm theo những lời nói rất khó hiểu, tuy đã làm quen với nhau nhưng Jungkook không nói chuyện nhiều lắm, chỉ ngồi im trên giường làm bài tập nếu bọn họ có hỏi thì mới nói một hai câu.
Vài phút sau mẹ Jeon có gọi đến hỏi thăm, Jungkook liền chạy ra ngoài ban công nói chuyện cho tiện, quanh đi quẩn lại bà chỉ hỏi cậu mấy câu như ăn cơm chưa, đang làm gì và có mệt không. Trước khi cúp máy, Jungkook không quên dặn mẹ đi ngủ sớm và hứa sẽ mua quà về cho bà.
"Đứng ngoài này làm gì?"
Tiếng nói của Taehyung vang lên khiến Jungkook giật mình thót tim, cậu không biết hắn ra đây từ lúc nào, cứ xuất hiện bất thình lình như ma vậy.
"Cậu làm tôi hết hồn đấy, mẹ tôi vừa gọi tới."
"Có đúng là mẹ không, hay lại là em gái nào?" Taehyung chống tay vào nạnh tra hỏi cậu.
"Làm, làm gì có em gái nào...Mà kể cả thật thì sao chứ, tôi cũng có quyền yêu mà!"
"Cậu mà dám yêu ai tôi hôn cho toè mỏ!"
Kim Taehyung nói xong liền kéo Jungkook vào bên trong rồi đóng cửa ban công lại, sau đó hắn lấy quần áo bắt đầu đi tắm. Jungkook vẫn đang nghĩ về câu nói vừa rồi của hắn nên ngơ người ra một lúc, phải đến khi điện thoại thông báo có tin nhắn gửi tới mới giật mình chạy đi lấy.