Cá Cược - Vkook

"Jungkook à, tớ vừa nghe bạn cùng phòng nói gần đây có hội chợ đang mở nhiều đồ ăn lắm, cậu có muốn đi không?"

Tin nhắn gửi đến là của Miyeon, Jungkook ban đầu định đồng ý nhưng nhìn lên đồng hồ đã 10 rưỡi rồi nên cậu suy nghĩ lại. Dù sao Miyeon cũng là con gái, ra đường vào đêm muộn rất nguy hiểm, còn chưa nói đến thầy cô không cho phép đi quá giờ nữa, cậu đành nuối tiếc nhắn lại cho Miyeon những suy nghĩ trong đầu của mình.

"Để tớ xin thầy cô thử, nói là đi ra ngoài 15 phút thôi."

"Không được đâu, thầy cô quản nghiêm ngặt lắm."

"Nếu biết sớm hơn thì ban nãy đi cho rồi, haiz tiếc thật..."

"Thôi cậu ngủ đi, ngày mai phải về từ sớm đấy!"

Jungkook nhắn lại một câu rồi để điện thoại lên kệ tủ, sau đó nằm ngửa ra giữa giường thở dài chán nản, cậu mải suy nghĩ đến mức lúc Taehyung tắm xong cũng không biết, đến khi cảm giác như có người đang đè lên mình Jungkook mới muốn bật dậy.

"Cậu làm gì, tránh ra!"

"Không tránh." Kim Taehyung mặc kệ cậu chân tay cậu khua loạn vẫn tiếp tục nằm trên người cậu, khuôn mặt hai người gần đến mức chỉ cần hắn cúi xuống một chút là hôn được cậu rồi.

"Cậu, cậu...Tôi không đùa đâu...Đi xuống đi mà." Jungkook dùng tay đẩy mặt hắn ra xa, hai má đã đỏ bừng hết lên vì xấu hổ.

"Tôi đang thực hiện lời nói của mình ban nãy, cậu dạo này rất hay trả treo với tôi đấy nhé!"

"N-Nói gì cơ?"

"Đừng giả ngốc ở đây, muốn bị hôn không?"

Nghe tới chữ hôn Jungkook mới nghĩ đến lời hắn vừa nói ở ngoài ban công, tên này vừa háo sắc lại vừa thích trêu ghẹo người khác, chẳng có gì mà hắn không dám làm cả. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi hắn, Taehyung cứ đang nhìn chằm chằm cậu như thể muốn ăn luôn vào bụng.

"Đừng mà...Tôi khó thở lắm, cậu đè tôi nặng..."

"Vậy mới nói cậu nên làm quen dần đi, sau này còn bị đè nhiều, tới lúc đó sợ đến thở còn không được."

Hắn nói xong liền đứng dậy rời khỏi người Jungkook, để lại con thỏ ngơ ngác vẫn đang không hiểu hắn vừa nói gì.

"Mà sao tự nhiên nằm đó thở dài vậy?"

"Ban nãy Miyeon bảo có hội chợ gần đây nên rủ tôi đi cùng, nhưng đã muộn rồi nên chắc thầy cô không cho đâu."

"Thế có muốn đi không?"

Jungkook gật đầu, đương nhiên là có rồi.

"Vậy thì đi!"

Kim Taehyung đến gần kéo cậu đứng dậy bắt đi thay quần áo, Jungkook định hỏi hắn là đi bằng cách nào thì bị Taehyung thúc giục cuống hết cả lên, vội chạy đi thay đồ rồi cùng hắn ra khỏi phòng.

Lúc đi xuống dưới quản lý ở lễ tân có hỏi hai người phải học sinh của trường không, Taehyung nói bọn họ là khách du lịch không liên quan đến trường học vậy là được ra ngoài, Jungkook nghe xong mà không khỏi ngạc nhiên, cách dễ như vậy mà cậu không nghĩ ra được.

Hội chợ mà Miyeon nói đi bộ khoảng chừng 10 phút là tới, dù đã tối muộn rồi nhưng vẫn rất đông người, Jungkook háo hức chạy thật nhanh vào bên trong, nhìn thấy quầy đồ ăn xung quanh mà hai mắt sáng lên.

"Ăn mấy thứ này vào ban đêm không tốt đâu!" Kim Taehyung nhìn con thỏ ham ăn bên cạnh mà không khỏi buồn cười, hắn choàng tay qua cổ định kéo Jungkook đi nhưng cậu lại đứng im như khúc gỗ.

"Ngon lắm, cậu đã ăn thử chưa?" Jungkook nói xong liền chạy tới mua thịt xiên và khoai tây lắc ở quầy đối diện, Taehyung thở dài đi theo sau, hắn chẳng thích ăn mấy loại đồ ăn vặt đầy dầu mỡ như vậy chút nào.

"Tôi không ăn đâu, cậu mua cho mình cậu thôi."

Jungkook nghe hắn nói vậy nên chỉ lấy một phần cho mình, nếu hắn không thích ăn thì cậu sẽ không ép. Taehyung đợi Jungkook lấy đồ xong lại tiếp tục khoác vai cùng cậu rời đi, ở giữa sân khấu đang có chương trình ca hát nhưng không đông lắm vì mọi người tụ tập ở quán ăn hết rồi. Hắn nhìn sang Jungkook định nói chuyện thì thấy cậu đang ăn rất ngon miệng, hai tay cầm hai loại đồ ăn cứ lần lượt theo thứ tự được đưa vào miệng cậu.

"Cậu giỏi nhỉ, ăn nhiều thế này mà vẫn giữ được dáng."

"Thi thoảng mới có cơ hội đến những nơi như này mà."

"Cậu ít khi đi chơi lắm à?"

"Ừm, đây là lần thứ hai trong đời tôi được đến hội chợ đó."

Kim Taehyung nghe xong mà không khỏi thắc mắc, "Ở đây tổ chức nhiều lắm mà."

"Nhà tôi ở Busan nhưng vì một số chuyện nên tôi mới chuyển lên đây học, nơi tôi sống cách xa thành phố nên hội chợ đã là một điều rất xa xỉ với dân quanh đó rồi. Lần đầu tiên tôi được đi là khi tôi 14 tuổi, ba tôi đưa cả gia đình lên thành phố chơi một chuyến nhân ngày sinh nhật tôi, và đó cũng là lần cuối tôi được đi chơi cùng ông ấy."

Jungkook nói xong khẽ thở dài một tiếng, đồ ăn trong miệng cũng chẳng còn chút dư vị gì nữa. Mỗi khi nhắc đến ba cậu lại buồn và nhớ ông, năm đó hoàn cảnh gia đình vẫn còn rất khó khăn, tiền xe đi lên thành phố đã tốn rất nhiều rồi nhưng vì thấy con trai mỗi lần xem được lễ hội này trên tivi đều hò reo thích thú nên ông đã cố gắng làm việc nhiều hơn để đưa hai mẹ con đi chơi một chuyến.

Jungkook vẫn nhớ ngày hôm đó cậu hạnh phúc tới cỡ nào vì được đến nơi mà mình luôn ao ước được đến, khi đó ba Jeon còn nói với cậu sau lần công tác này ông sẽ tiếp tục đưa hai mẹ con đi đến những nơi đẹp hơn, hoành tráng hơn cả cái hội chợ này. Chỉ là cậu không ngờ đó là lần cuối mình được gặp ba, cũng là lần cuối được chơi đùa vui vẻ bên cạnh ông.

"Bây giờ tôi thay ba cậu đưa cậu tới đây rồi đó, đừng buồn nữa nhé." Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi, khi nghe Jungkook nói ra câu cuối hắn đã rất ngạc nhiên, trước nay hắn chưa từng tìm hiểu hay hỏi về gia đình cậu nên không biết được ba cậu đã mất.

"N-Nhớ ba quá..." Giọng Jungkook vang lên nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, cậu cúi mặt xuống giấu đi đôi mắt ngập nước của mình, hai tay siết chặt cố kìm lại cảm xúc đau buồn lúc này.

"Ơ này, đừng khóc chứ!"

Kim Taehyung lúng túng đưa tay muốn nâng mặt Jungkook lên để lau nước mắt nhưng cậu nhất quyết không chịu ngẩng lên, cuối cùng hắn đành ôm cả người cậu vào lòng dỗ dành. Jungkook vốn đã nhịn không khóc rồi nhưng nghe hắn nói vậy nước mắt lại ồ ạt chảy xuống, ở trong lòng hắn thút thít từng tiếng.

"Jungkook, ngoan nào." Hắn vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ đang không ngừng run lên, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống này nên không có nhiều kinh nghiệm trong việc an ủi, thành ra có vài lời nói giống như đang dỗ em bé vậy.

"Cậu mà khóc là ba cậu sẽ buồn đấy, chẳng phải cậu luôn cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc thay ba sao?"

"Sao, sao cậu biết?"

Jungkook bất ngờ ngước lên hỏi hắn, khoé mắt ửng hồng dính nước khiến Taehyung không khỏi đau lòng đưa tay lên nhẹ nhàng gạt đi. Thật ra hắn nói vậy để an ủi thôi chứ không biết cụ thể về gia đình cậu, nhưng trong hoàn cảnh ấy thì ai chẳng có suy nghĩ giống như vậy.

"Mắt sưng hết lên rồi!"

Jungkook nghe hắn nói vậy liền cúi xuống úp mặt vào ngực hắn trốn đi, cậu không muốn ai thấy được bộ dạng yếu đuối này của mình cả.

"Quý lắm mới cho mượn người để ôm đấy nhé, trước giờ chưa ai có đặc quyền này đâu." Taehyung cúi xuống thì thầm bên tai cậu, tay vòng qua người Jungkook siết càng thêm chặt.

"T-Taehyung này..."

"Sao, cảm động à? Hay muốn cảm ơn tôi?"

"Không phải, tôi nói ra cậu đừng...đừng mắng hay giận tôi nhé."

"Có chuyện gì?" Hắn nghi hoặc cúi xuống, trong lòng bắt đầu nhận thấy điều không lành.

"Ban nãy tôi dụi mặt vào người cậu...Đồ ăn...Bị dính một chút vào áo rồi..." Jungkook vừa nói vừa lo lắng hắn sẽ nổi giận với mình, cậu không cố ý đâu vì cậu cũng mới phát hiện ra chuyện này thôi.

Hắn nhìn vào góc trái trên ngực mình quả nhiên thấy có màu cam nhạt dính vào một chút, chắc là bột phô mai trên khoai tây mà cậu vừa ăn đây mà. Nhưng vừa ngước lên thì đã thấy khuôn mặt hối lỗi kèm theo chút vô tội của Jungkook làm hắn chẳng nỡ mắng nữa, lại kéo cậu vào lòng tiếp tục ôm.

"Nể tình hôm nay cậu buồn nên không tính sổ, có muốn ăn gì nữa không tôi mua cho?"

"Thôi...No lắm rồi." Jungkook ngoan ngoãn ngả đầu vào vai hắn đáp lại, cũng may có Taehyung ở đây an ủi và làm chỗ dựa cho cậu nếu không chưa chắc cậu đã nhanh hết buồn như vậy đâu.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, bạn tốt của tôi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui