Bất Phàm đột nhiên nhắm chặt hai mắt, từng gợn sóng trong lòng hắn bị lý trí cưỡng ép đè xuống, trải qua một lúc lâu khi hắn lại lần nữa mở mắt ra tâm đã lặng. Nhìn nữ nhân trước mặt, Bất Phàm chắp tay hành lễ, giọng điệu từ tốn:
" Bổn tăng là Bất Phàm, nay vâng mệnh sư phụ đến đây để siêu độ cho ngươi."
Đôi mắt đỏ của nàng mở to, khuôn mặt mỹ lệ kia toát lên vẻ ngây ngô, chân bước tới một bước, cả thân hình gần như dán vào người hắn:
" Chàng sẽ đi cùng ta sao?"
Bất Phàm nhíu mi, có chút bối rối nhìn nàng, tận sâu trong tâm hắn đã bị vẻ thơ ngây của nàng đánh lừa, hắn không rõ hỏi lại:
" Đi đâu?"
Đột nhiên đôi môi đỏ thắm của nàng hé mở lộ ra nụ cười thật tươi:
" Xuống địa phủ, chàng đi cùng ta sao?"
Bất Phàm bị nụ cười của nàng làm cho ngây dại, hắn lại lần nữa cưỡng ép con tim đi theo lý trí:
" Không, con đường đó chỉ có ngươi đi mà thôi."
Nụ cười của nàng tắt đi, đôi mắt đột nhiên đổ xuống gò má một giọt lệ, trái tim của hắn cùng lúc ấy cũng giống như bị ai đó đâm vào, đau đớn tột cùng.
" Như vậy thì ta sẽ cô đơn lắm!"
Lại một mũi tên đâm vào lồng ngực, hắn dứt khoát xoay người lại, hai tay chắp trước ngực, giọng hơi lạnh:
" 49 ngày. Ta sẽ ở đây cho đến khi ngươi đi khỏi. Vì vậy sẽ không....cô đơn đâu."
...
Tiếng tụng kinh vẫn vang lên đều đều, đã năm ngày nay Nguyệt Đồ sống chúng với hắn. Hoá ra cuộc sống có thêm một người nữa cũng không khó như nàng nghĩ, trái lại Nguyệt Đồ càng thích dính lấy hắn, chỉ là mỗi lần nàng vừa dính lấy là hắn lại nhắm chặt mắt lại, vô cùng không thú vị.
Đối với vị mỹ nam đột nhiên xuất hiện muốn siêu độ cho nàng này Nguyệt Đồ có cảm giác rất quen thuộc, lần đầu tiên gặp mặt nàng đã biết ngay là hắn, là người nàng mong đợi suốt 100 năm qua, và cũng là người...
Tạch, một tiếng động vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Lại là hắn, nhìn người nam nhân đang chăm chú dùng máu khắc trên nền đất trận đồ bát quái, Nguyệt Đồ bỗng chốc thở dài. Muốn bước tới nhưng nàng vẫn chưa thể tự cắt đứt trói buộc, không còn cách nào khác đành phải trơ mắt nhìn hắn tự rút máu chính mình, rất đau!
" Bất Phàm!"
Thân hình hắn thoáng cứng lại, chậm chạp hồi lâu rút máu về, ngăn không cho nó chảy nữa. Đã năm ngày nay, không biết vì lí do gì nhưng cứ mỗi khi nàng gọi thì cho dù là đang làm gì thì hắn cũng sẽ dừng lại đến cạnh nàng. Đợi hắn từng bước lại gần, Nguyệt Đồ vẫn không chút nôn nóng, cho đến khi nhìn hắn dừng lại ở một khoảng xa mình nàng mới cất giọng lần nữa gọi:
" Gần hơn một chút!"
Bất Phàm lúc này không khác gì một đứa trẻ, hắn cố nhếch lên từng chút không muốn đứng quá gần nàng nhưng cũng không thể bỏ ngoài tai lời nói của nàng, bởi vì mỗi khi gần bên nàng hắn luôn có cảm giác không thể kiềm chế được, rõ ràng là rất thoải mái nhưng lại khiến lý trí hắn vô cùng bất lực.
Mãi cho đến khi cách nàng một bước chân tên của hắn mới thôi không bị kêu réo nữa. Bởi vì khoảng cách rất gần, Nguyệt Đồ đưa tay một cái là có thể bắt lấy tay hắn, mà quả thật nàng cũng làm như vậy. Chưa kịp cảm thụ bàn tay mềm mịn của nàng một cảm giác ấm nóng đã bao trùm lấy ngón tay của hắn. Bất Phàm ngây dại, cả người cứng ngắc như tượng đá. Xúc cảm trên tay ngày một mãnh liệt hơn, hắn có thể cảm nhận được cái lưỡi mềm của nàng đang quấn lấy ngón tay hắn, tê dại chết người!
Đến khi hắn kịp phản ứng rút tay lại thì nàng cũng vừa nhả ra. Hai tai hắn đỏ ửng, khuôn mặt vẫn không chút biến hoá, đương nhiên một chút biểu hiện này cũng không thể lọt ra khỏi cặp mắt tình tường của nàng. Ngyệt Đồ cười rất tươi, lại là nụ cười thơ ngây ấy.
Bất Phàm cố gắng nhìn thẳng vào mắt nàng, rặn ra câu hỏi:
" Ngươi.....làm gì vậy?"
Đầu nàng nghiêng nghiêng để lộ cái cổ trắng nõn:
" Chữa thương nha!"
Bất Phàm nhíu mi, đầu cúi xuống, quả thật vết thương đã hoàn toàn biến mất. Lại lần nữa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đen láy của nàng, nghiêm giọng:
" Sau này không cho phép làm vậy nữa."
Đôi mắt linh hoạt bộc lộ cảm xúc mất mát:
" Vì sao a?"
Ánh mắt hắn dần tối lại, rũ mi không nhìn nàng nữa:
" Ta không muốn!"
Nguyệt Đồ tiếp tục giả ngơ:
" Nhưng trông ngươi rất thoải mái nha. Tai cũng đỏ ửng lên cả rồi."
Bất Phàm gục đầu xuống, cố gắng không để lộ vẻ chột dạ, thấp giọng:
" Đâu có, là do trời lạnh mà thôi!"
Nguyệt Đồ không tiếp tục truy đuổi cũng không có ý định nói cho hắn biết thật ra bây giờ đang là mùa hè....