Buổi trưa nhà ăn của trường đều chật kín người, Kiều Nguyên đói lắm rồi nhưng lại chẳng muốn đi giành mua đồ ăn với mấy người kia
Phần vì không có khả năng giành lại phần cũng vì cậu cảm thấy làm như vậy thì rất mệt
Cậu mua một hộp sữa dâu ở máy bán hàng tự động rồi tìm cho mình một bàn và ngồi xuống...đang thong thả uống sữa dâu mát lạnh thơm ngọt thì có người đến làm phiền cậu
"..." Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn...là chú già đến tìm cậu sao !?
"Chú...à anh tìm tôi có việc gì không !?" suýt thì cậu buột miệng nói lời trong lòng ra...nếu để tên già này biết được cậu nghĩ xấu về hắn thì nhất định cậu sẽ xong đời...mặt nhìn hung ác vậy mà !!!
Vân Thần - Nam vương 4 năm liền của đại học A không ngờ bản thân lại bị cậu chê bai như vậy...anh mà nghe được tiếng lòng của cậu thì giờ phút này nhất định sẽ thổ huyết tại chỗ vì tức
"Tôi đến xem em khoẻ hơn chưa thôi ! Lúc quay lại thì không thấy em ở đó nữa nên mới đi tìm"
"À...tôi về lớp, dù sao vẫn phải học mà, không thể nằm mãi ở đó được"
"Vậy sao !? Ngoan quá !"
Hai người cứ nói qua nói lại mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn.
Lãnh đạo trường đứng một bên nghe mà vã hết cả mồ hôi.
Em học sinh này sao mà dám nói chuyện ngang hàng phải lứa với Vân tổng vậy !? Lỡ làm gì phật ý thì hai toà nhà kĩ thuật của trường cũng bay hơi luôn đấy !?
Còn chưa để họ hết ngạc nhiên thì Vân Thần đã khiến mấy người đó sốc đến há miệng.
Anh vậy mà mặt dày ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt cứ lúc nhìn cậu lúc lại nhìn hộp sữa trên tay...sau đó thì lật mặt ngay
"Em không ăn trưa !?" Câu hỏi với ngữ khí hệt như cảnh sát hỏi cung tội phạm làm Kiều Nguyên có chút chột dạ, lắp bắp đáp lời
"Tôi...tôi vì người đông quá, chen không có được nên..." Cậu vừa bao biện vừa nhìn lén qua phía Vân Thần, thấy sắc mặt hắn càng lúc càng đen thì cậu quyết định câm miệng luôn
Bao biện làm gì nữa cho mệt thân...anh xử chém tôi luôn đi chứ đừng nhìn tôi như thế nữa...sợ quá...
Kiều Nguyên cắn cắn ống hút trong miệng, mắt tránh đi ánh nhìn như dao của Vân Thần nhưng bỗng cằm cậu bị nắm lại.
Tên ác bá này vậy mà không kiêng dè gì mà nắm cằm ép cậu quay lại đối diện với hắn
"Ăn cơm !" Vân Thần ra lệnh
Mấy vị lãnh đạo đứng đó cũng hết cả hồn, hiệu trưởng đầu nhanh chóng nảy số ra hiệu cho người mang đồ ăn đến bàn của cậu.
Món ăn để tiếp đãi nhà đầu tư cho trường tất nhiên đều không đơn giản, toàn là sơn hào hải vị
Vân Thần không quan tâm đến mấy điều đó lắm, hắn chỉ để ý là nhóc này vừa nằm bẹp ở phòng y tế mà bây giờ lại nhịn ăn trưa...ngu ngốc
Anh gắp vào bát cậu một con tôm, Vân Thần biết cậu thích ăn hải sản vì trước kia lúc dự tiệc lần nào chạm mặt cậu cũng đang trong tình trạng hai tay cầm hai xiên lớn xiên đủ loại hải sản vào cùng một chỗ
"Đây, em ăn đi"
Kiều Nguyên quay sang nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Ban nãy lúc tránh mặt đối mặt với Vân Thần nên cậu đã quay đi thì mới phát hiện ra có rất đông học sinh đang nhìn về phía này.
Kiều Nguyên rất không thích cảm giác bị nhìn chăm chăm như vậy...cá mặn cần lắm sự an tĩnh, ghét nhất là ồn ào
Vậy mà chú già này của nam chính lúc này cứ quấn lấy cậu không buông, da mặt người này sao dày vậy !? Không ngại phiền sao !?
"Tôi không đói !" cậu tìm lý do thoái thác rồi muốn nhanh đứng dậy rời đi nhưng còn chưa kịp nhấc mông lên đã bị Vân Thần túm lại
Gì vậy anh trai !???
"Ăn đi...không được bỏ bữa !" Vân Thần với chất giọng của người cha già đã tóm cậu lại với ý phải ăn bằng được bữa trưa nếu không sẽ không thả người
Kiều Nguyên ngao ngán nhìn, cậu nhấc đũa, chọc chọc vào con tôm trong bát lẩm nhẩm..."còn chưa có bóc vỏ mà !"
Giọng cậu rất nhỏ, mấy người xung quanh đều thuộc lớp A và B trung đăng hoặc nhị đẳng nên không thể nghe thấy, chỉ có Vân Thần nghe vào tai...thính lực của Alpha cấp cao đâu phải chỉ là mấy lời hoa mĩ nói cho oai
Anh nghe vậy thì cười đến sản khoái, mấy người đứng cạnh đều ngơ ra nhìn, không hiểu ý tứ của Vân tổng này là ra làm sao !? Tự nhiên lại cười đến vui như vậy trong khi giây trước mặt còn đang ai oán như thể sắp san phẳng cái trường này rồi cũng nên
Em trai nhà bên này đáng yêu quá đỗi...! Vân Thần nghĩ trong lòng.
Cứ vậy liền sắn lên tay áo, ôn nhu săn sóc mà lột từng con tôm bỏ vào trong bát cho cậu, hình ảnh hệt như người vợ hiền chăm lo cho chồng con này làm người ta nhìn đến ngứa hết cả người
Kiều-cá mặn-Nguyên lại bỗng cảm thấy tên này cũng được phết...nể tình anh lắm đấy, tôi ăn vài miếng cho anh vui thôi chứ không có "yêu thích" gì với mấy thứ hai sản này đâu
Cậu gắp ăn lia lịa, ăn đến vui vẻ cười tít mắt, hai má phồng lên hệt như vật nhỏ giấu đồ ăn trong đo, Vân Thần thích nhất dáng vẻ này của cậu...vậy là càng ra sức phục vụ cậu ăn thêm nhiều món khác nữa
Hai người cứ vậy mà dùng bữa cùng nhau trong nhà ăn của trường.
Chuyện này sau đó được truyền đi khắp nơi trong trường, càng đồn lại càng trở nên vi diệu đến khó tưởng
Vân Vũ Trạch ngồi từ xa nhìn chú nhỏ mình lại đang quan tâm chăm sóc cho vị hôn phu (cũ) của mình thì không biết nên diễn tả cảm giác ấy như thế nào...gói gọn trong một chữ "cay" chắc vẫn chưa đủ
Nhưng cái ý nghĩ vớ vẩn này lập tức bị anh ta đá văng.
Vân Vũ Trạch biết Vân Thần từ nhỏ đã yêu thích Kiều Nguyên vì ngoại hình thỏ trắng và tính cách ngoan hiền của cậu, chăm cậu hệt như chăm em trai nhỏ...đãi ngộ đặc biệt này đến mấy người anh em, cháu chắt trong gia tộc cũng chẳng dám đem ra so sánh...họ chung quy kết luận là do mặt cả thôi...không đọ nổi với Kiều Nguyên về phần này thì còn so làm gì cho phí công
Thẩm Trúc mắt cũng nhìn đăm đăm về phía bàn của cậu.
Vốn định sẽ tiếp cận Kiều Nguyên vào trưa này với mấy lý do làm quen xin lỗi này kia để hút lấy vận khí của cậu, ai ngờ từ đâu lại nhảy ra một đại boss phản diện khiến hệ thống báo động đỏ, ngăn không cho cậu lại gần nơi đó trong phạm vi bán kính 200m
Thẩm Trúc nhìn Vân Thần với ánh mắt si mê, cậu ta thử hỏi hệ thống xem liệu đại boss phản diện này có thể công lược được không !? Cậu ta rất ưng ý ngoại hình của Vân Thần, so với Vân Vũ Trạch thì chính là đứng cao hơn cả một cái cầu thang luôn ấy
[ Tỉnh mộng đi, đại boss phản diện này không những không thể công lược mà nếu cậu tiếp xúc quá gần với anh ta thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó hệ thống tôi dù có mặt cũng khó lòng cứu giúp ]
Nghe đến đây thì Thẩm Trúc bất giác rùng mình.
Loại nhân vật quỷ yêu gì đây.
Thiết lập trâu bò như này lại để hắn ta đứng về phía Kiều Nguyên chẳng phải thiệt thòi cho hắn lắm hay sao
[ Yên tâm, boss phản diện này cũng không sống được lâu đâu...sớm sẽ thành người thực vật sống dở chết dở thôi..chỉ cần cậu đừng đụng phải hắn lúc hắn còn sống thì mọi việc đều sẽ ổn ]
Nghe vậy mới khiến Thẩm Trúc yên tâm phần nào.
Nhưng nhìn nhan sắc cùng tài lực kia của Vân Thần, hắn vẫn là có chút thèm muốn người đàn ông hoàn mỹ này.