Tang Mẫn tỉnh lại ở trong bệnh viện.
Người bên cạnh cô không ai khác là quản gia.
“Dì Lưu…”
Dì Lưu gật đầu ôm cô vào lòng.
“Chú Tiêu sao rồi dì Lưu?”
Đúng vậy! Việc đầu tiên bé con quan tâm chính là ông chú Tiêu.
Nhưng quản gia lắc đầu biểu thị không hiểu.
Tang Mẫn nhẹ giọng:
“Dì Lưu giận con sao? Sao dì không nói chuyện với con?”
Quản gia Lưu không thể nói được chỉ có thể khua tay múa chân.
Tang Mẫn mở to mắt, bé con ngồi dậy.
Như phát hiện ra điều bất thường:
“Dì sao vậy? Sao dì không nói chuyện?”
Lời tiếp theo của tên thuộc hạ đang từ cửa đi vào như cào xé trái tim của cô:
“Tang Mẫn, dì Lưu vì muốn cho con ở lại Tiêu gia nên đã đồng ý với Tiêu thiếu.
Cả đời này không nghe, không nói.”
Không chấp nhận được, cô bé khuỵu xuống ôm lấy quản gia:
“Tại sao… Tại sao…”
Đôi mắt ngây thơ trở nên đầy oán hận:
“Tiêu Phong, là do chú ấy đích thân ra lệnh sao? Con phải đi tìm chú ấy…”
Cô bé mặc kệ sự ngăn cản mà chạy trở về Tiêu gia.
Vừa về đến đã thấy tại đại sảnh lớn đồ đạc nam nữ lộn xộn vươn vãi trên nền gạch.
Bước chân bé con chậm lại… Nhưng nhớ lại dì Lưu vì mình nên Tang Mẫn đã đi đến cầu thang tiếp tục tìm Tiêu Phong.
Đến chân cầu thang, Tang Mẫn vấp phải áo lót của nữ nhân.
Bước chân khựng lại.
Điều đáng kinh ngạc hơn chính là hình ảnh nữ nhân quấn một chiếc khăn khóe miệng chảy máu khóc lóc chạy xuống.
Trên người cô ta chằng chịt dấu hôn.
Điều này có nghĩa là cô ta cùng chú của cô…
Lúc xuống lầu, cô ta còn va phải Tang Mẫn.
Thông qua ánh mắt có thể thấy nỗi sợ hãi của cô ta.
"Nhã tiểu thư để tôi đưa cô về..."
Nhà họ Nhã vừa bị công ty của Tiêu Phong thu mua đó sao?
Cô ấy dùng cách này đến cầu xin chú Tiêu sao?
Hai tay Tang Mẫn run lên.
Cô bước chậm lên cầu thang.
Điều không muốn nhìn cũng đã nhìn thấy.
Chú của cô đang mặc lại áo, trên người Tiêu Phong cũng chằng chịt dấu hôn.
Giọng cô nghẹn lại khó khăn mới bật lên tiếng gọi:
“Chú…”
Hô mua gọi gió mà chú nói là dựa trên đau khổ của người khác sao?
Tiêu Phong cài lại cúc áo cuối cùng, trong bộ âu phục đắt tiền bước đến cạnh Tang Mẫn.
Hắn đưa tay lên xoa đầu cô, gương mặt không chút biểu cảm.
“Về rồi thì dọn dẹp đi.
Còn nữa, sau này phòng chú sẽ do con dọn dẹp.
Chú không thích người khác đụng vào!”
Tang Mẫn khuỵu xuống.
"Chị ấy chẳng phải có vị hôn phu.
Chị là vì nhà họ Nhã?"
Hắn nhàn nhạt nói:
"Thì đã sao?"
Cô quá sốc!
Ánh mắt nhoè đi ngẩng lên nhìn người đàn ông mình gọi là chú.
Đây có còn là Tiêu Phong mà cô biết sao?
Chú sao lại tuỳ tiện đem nữ nhân về nhà.
Còn có thể ra tay với dì Lưu.
Cô nghiến răng hai tay nắm chặt lại đanh giọng:
“Dì Lưu… Là ý của chú?”
“Con trách ta về chuyện đó sao? Là cái giá phải trả khi bà ta muốn con ở lại Tiêu gia.”
Cô gào lên gọi tên hắn:
“Tiêu Phong, chú có còn là con người không?”
Hắn cười lớn sau đó đưa tay bóp cổ Tang Mẫn.
“Tang Mẫn, một là ở lại.
Hai là cút khỏi đây.
Đừng nói những lời vô nghĩa!"
Nói xong, Tiêu Phong buông tay rời đi.
Mặc cho Tang Mẫn đang nằm dưới sàn gạch lạnh ngắt mà khóc lớn.
Thân ảnh cao lớn kia bước xuống cầu thang.
Lúc này, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười:
“Nếu đã chọn ở lại thì dọn dẹp sạch sẽ trước khi chú quay lại.”
Tang Mẫn nằm đó từng tiếng nấc nghẹn ngào bật lên.
“Hức… Tại sao… Tại sao chú lại trở nên như vậy?”
Mắt cô gái nhỏ nhắm nghiền.
Chỉ mong chuyện này là mơ mà thôi.
Cô nằm đó không vực dậy nổi.
Ngất đi lúc nào không hay.
…
Trong giấc mơ, Tang Mẫn thấy mẹ mình đang nấu món ăn ngon.
Giọng mẹ ngọt ngào gọi:
“Tang Mẫn lên ăn cơm…”
Nụ cười của mẹ là cô cảm thấy ấm áp.
Tang Mẫn nghe theo ngồi vào bàn ăn.
Thế nhưng khi gắp một miếng thịt lên.
Miếng thịt trong tay cô lập tức đổi thành màu đen.
Bàn tay cô cũng từ đó đen theo.
Hô hấp khó khăn…
Tang Mẫn nhìn ra phía sau.
Một nhà 5 mạng đang quằn quại ở trên đất.
Miệng không ngừng sùi bọt đáng sợ.
Mẹ cô đứng rất xa gọi tên cô:
“Tang Mẫn… Là mẹ nợ Tiêu gia…”
Tang Mẫn hét lớn.
Lần nữa mở mắt ra, cô đang nằm ở Tiêu Gia, trong căn phòng đầy mùi hoan ái của Tiêu Phong và người phụ nữ khác.
Trách ai bây giờ? Bọn họ chính là nguyệt duyên của nhau.
Cả đời định sẵn phải trả nợ cho nhau.
Tang Mẫn gượng người đứng dậy.
Lê bước chân đi đến chiếc giường vươn tay kéo tấm chăn xuống.
Ở trên tấm ga trắng là vết tích của xử nữ.
Cô không biết nên cười hay nên khóc cứ thế như người máy mang hết ga giường đổi mới.
Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.
Tang Mẫn đóng cửa.
Bước chân xuống nhà giặt.
Cô mang chăn ga ra đổ hết xà phòng vào đó, dùng vòi nước xịt nước vào.
Bọt xà phòng bay khắp phòng giặt.
Che lấp đi người con gái nhỏ nhắn.
Đứng ở ngoài không thể nhìn thấy Tang Mẫn chỉ thấy một mảng trắng lớn.
Lúc này, Tang Mẫn ôm trái tim đang đau nhức của mình.
“Hoá ra tình cảm con dành cho chú lại đau đớn đến như vậy…”
…
Người ta không nghĩ sức chịu đựng của Tang Mẫn lớn đến thế.
Cứ như vậy, Tang Mẫn chọn tiếp tục ở lại Tiêu gia.
...
Hai năm gần đây, người ta nói Tiêu Phong hô mưa gọi gió ở thương trường.
Ai chọc đến hắn, hắn sẽ khiến cả nhà người đó không những thân bại danh liệt mà còn tán gia bại sản.
Nữ nhân đối với người đàn ông này mà nói là thứ để tiêu khiển.
Không thích có thể đổi.
Không cần thì liền vứt.
Chẳng ai ở lại lâu được với hắn.
Nhưng nữ nhân khi đến tay hắn đều phải trong sạch.
Được Tiêu Phong để mắt đến, cả đời sau sẽ không cần lo nghĩ.
Chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Mà chỉ có duy nhất một người hắn không bao giờ đuổi đi đó chính là Tang Mẫn.
Dù hắn có thay bao nhiêu nữ nhân, dù có mang ai về nhà thì căn phòng đối diện phòng của hắn vẫn là của Tang Mẫn.
Đây có phải là đặc quyền không?
Thứ đặc quyền như thế thôi thì không cần có phải hay hơn không?
Nhưng với Tang Mẫn lại khác.
Dù Tiêu Phong có thay đổi thế nào, tình cảm của cô với Tiêu Phong không những không mất đi mà ngày càng lớn hơn.
Đó là lựa chọn của cô....