Lạc Ninh Hinh nhìn Hàn Mặc Phong đứng bất động, cô quơ quơ tay trước mặt hắn.
Thấy được động tác của cô, Hàn Mặc Phong lúc này mới định thần, bình thường lại.
Hắn thu lại ánh mắt say mê, ngây dại nhìn cô lúc nãy, Hàn Mặc Phong lên tiếng hỏi cô trước.
" Em là sinh viên mới phải không? anh nhìn em rất lạ!"
Lạc Ninh Hinh cũng lịch sự trả lời, không quên kèm theo một tiếng cảm ơn.
" Vâng! Em mới nhận lớp hôm nay, cảm ơn anh lúc nãy đã giúp đỡ em."
Hàn Mặc Phong nhìn cô tươi cười với mình, lòng càng thích thú.
" Anh có thể biết tên của em được không? Anh là Hàn Mặc Phong, bên khoa kiến trúc!"
" Lạc Ninh Hinh, khoa thiết kế thời trang ạ!" Lạc Ninh Hinh ngại ngùng trả lời hắn
" Ninh Hinh! Rất vui được làm quen với em!" Hàn Mặc Phong đưa tay về phía cô nói.
" Rất vui được quen biết anh!" Lạc Ninh Hinh cũng đáp lại hắn.
Nhìn đồng hồ đã thấy trễ, Lạc Ninh Hinh vội chào tạm biệt Hàn Mặc Phong.
Cô đã đi khuất, mà Hàn Mặc Phong vẫn chưa chịu dời tầm mắt.
Ở một góc khuất, một đôi mắt mang đầy sát ý nhìn chằm chằm hai người, hận không thể nhào ra cào nát mặt Lạc Ninh Hinh.
" Lạc Ninh Hinh, tốt nhất mày hãy tránh xa anh ấy ra!" Lâm Như Tuyết nghiến răng nói.
Hàn Mặc Phong là trưởng nam của Hàn gia, một gia đình cực kỳ giàu có nổi tiếng trong giới thượng lưu, được nhiều người kính nể.
So với Lâm gia còn tính nhỉnh hơn một chút, điều đặc biệt hơn nữa, Hàn Mặc Phong là người có hôn ước với Lâm Như Tuyết.
Chính xác là có hôn ước với Lâm gia.
Hàn gia và Lâm gia có tình bạn thân thiết đã lâu năm.
Lúc Hàn Mặc Phong vừa sinh ra, ba của hắn là Hàn Mặc Uy, ông ta đã nói với Lâm Văn Thành rằng.
[ Nếu như Lê Như Nhã sinh con trai, hai đứa sẽ là bạn thân chí cốt như hai người họ.
Còn nếu là con gái, thì hai bên sẽ kết thông gia.] Và mối hôn ước đã được thực hiện khi Lê Như Nhã sinh con gái.
Nếu không nhờ Hứa Vân Du, thì chắc chắn Lạc Ninh Hinh đã gặp Hàn Mặc Phong từ lâu, chứ không phải bây giờ.
Và hôn ước chính là của cô.
Lâm Như Tuyết sắc mặt u ám, cô ta phải nói là từ lần đầu gặp Hàn Mặc Phong đã say đắm hắn rồi.
Từ nhỏ, cô ta luôn luôn theo sau hắn, cô ta luôn muốn Hàn Mặc Phong dành trọn tình cảm cho mình.
Những cô gái muốn tiếp cận Hàn Mặc Phong là chuyện không thể nào, Lâm Như Tuyết sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Lâm Như Tuyết thở mạnh, cô ta nắm chặt hai tay lại.
" Lạc Ninh Hinh, tôi sẽ không để cô cướp hết mọi thứ của tôi! Lâm gia cũng vậy, Hàn Mặc Phong càng không thể!"
Lạc Ninh Hinh ghé vào siêu thị, cô mua ít đồ vật, rồi mới trở về nhà.
Bên ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Âu Dương Tư Thần đã đứng đó chờ cô.
Lạc Ninh Hinh tim đập rộn ràng, một loại ấm áp vui sướng trong lòng, mà cô không biết phải diễn tả như thế nào khi gặp anh.
Thấy cô trở về, Âu Dương Tư Thần xoay qua nhìn cô mỉm cười.
Lạc Ninh Hinh tâm tràn ngập hạnh phúc, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy Âu Dương Tư Thần.
Không biết từ bao giờ, mà cô có cảm giác như vậy.
Kiềm chế lại cảm xúc, Lạc Ninh Hinh mỉm cười đáp lại, cô bước nhanh về phía anh.
" Sao anh lại đến đây? Chờ em có lâu không?" Gương mặt cô đáng yêu, giọng ngọt ngào hỏi.
Âu Dương Tư Thần giơ tay lên, anh xoa xoa gương mặt của Lạc Ninh Hinh, lắc đầu trả lời.
" Anh cũng vừa mới đến thôi! Lo lắng cho em không chịu ăn uống đầy đủ, anh đến để kiểm tra!"
Đưa tay mở cửa, Lạc Ninh Hinh lại hóm hỉnh nói.
" Cảm ơn Âu Dương tổng tài đã quan tâm di giá đến đây! Vậy thì hôm nay để tiểu nữ đãi ngài một bữa!"
Âu Dương Tư Thần nhìn cô sủng nịch, bất cứ dáng vẻ nào của cô, cũng có thể làm anh say mê.
Lạc Ninh Hinh ở dưới bếp nấu nướng, anh cũng đi theo phụ những việc vặt, trông họ cứ như đôi vợ chồng son cùng nhau nấu ăn.
Bữa tối được Lạc Ninh Hinh làm rất cầu kỳ, trên bàn đầy thức ăn, Âu Dương Tư Thần nhìn một lúc nói.
" Hôm nay anh thật có số hưởng! Phải ăn thật no mới được!"
Ngồi vào bàn, Lạc Ninh Hinh gắp thức ăn cho Âu Dương Tư Thần, cô luôn miệng hỏi.
" Anh cảm thấy thế nào, có ngon không?"
"Rất ngon, em cũng ăn nhiều vào!" Âu Dương Tư Thần tay cũng gắp thức ăn cho cô.
Xong xuôi, cả hai lại cùng nhau rửa chén bát.
Một khung cảnh mà Âu Dương Tư Thần luôn mong ước, bởi lẽ anh đã quá cô đơn.
Anh luôn muốn có người ở bên cạnh, cùng nhau làm những việc gia đình, cùng nhau ăn cơm.
Lạc Ninh Hinh sau đó đi vào phòng tắm rửa, cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, tóc vẫn còn ẩm ướt.
Tay cô cầm khăn lông nhè nhẹ lau nước trên tóc, làn da trắng kiều nộn sạch sẽ, toát ra mùi hương thoang thoảng.
Cô đi đến ghế sô pha ngồi cùng anh.
Âu Dương Tư Thần nhìn cô có một chút hít thở không thông, trong đầu hình ảnh ở khách sạn cứ quanh quẩn, khiến anh trong người khó chịu.
Cố xua đi những hình ảnh đen tối, Âu Dương Tư Thần đứng dậy nói:
" Để anh sấy tóc cho em!"
" Không cần đâu! Để em tự mình làm!" Lạc Ninh Hinh ngại ngùng từ chối.
Âu Dương Tư Thần vẫn đi tìm máy, rồi đến sấy tóc cho cô.
Ngồi im trên ghế tận hưởng sự chăm sóc của Âu Dương Tư Thần, Lạc Ninh Hinh đỏ mặt không thôi, cô vậy mà để cho anh sấy tóc.