Lúc này Lạc Ninh Hinh lại nhìn thấy có người bên ngoài đang mở cửa, cô biết giờ này người đến chỉ có thể là Hàn Mặc Phong.
Mỗi ngày đến giờ cơm trưa, hắn sẽ mặt dày đến đây ăn cùng cô.
Lạc Ninh Hinh nhanh trí, cô cầm lấy tay của Lâm Như Tuyết rồi tự đẩy bản thân mình ngã lăn xuống đất, trước ánh mắt bất ngờ của cô ta.
Hàn Mặc Phong vừa mở cửa đi vào, nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hắn liền tức tốc chạy đến đỡ cô lên." Ninh Hinh, em không sao chứ?" Hắn lo lắng nói.
" Anh đừng chạm vào tôi, các người tránh xa tôi ra đi! Bảo cô ta tránh xa tôi ra đi!" Lạc Ninh Hinh nhanh chóng đẩy Hàn Mặc Phong ra, cô vờ ôm đầu sợ hãi nói.
" Lâm Như Tuyết, tại sao cô lại ở đây hả? Là ai cho phép cô vào đây?" Hàn Mặc Phong tức giận, hắn xoay qua nhìn Lâm Như Tuyết gầm lên dữ tợn.
" Mặc Phong, em không có! Là cô ta tự làm mình ngã, anh nhìn xem cô ta còn tấn công...ưm...ư..." Cô ta rối rít thanh minh, nhưng Hàn Mặc Phong đã nhanh chóng túm lấy cổ cô ta bóp mạnh.
" Ai cho cô lá gan đó hả? Ai cho phép cô tự tung tự tác ở đây? Lại còn dám đánh cô ấy, cô xem tôi chết rồi hay sao?" Hắn gằn giọng nói, ánh mắt như muốn giết chết Lâm Như Tuyết.
Lạc Ninh Hinh ngồi dưới đất vô cùng hả dạ, trước nay những thủ đoạn này đều là do Lâm Như Tuyết dùng với cô.
Bây giờ cô tất nhiên phải đáp trả lại rồi, để xem lần sau còn dám đến trước mặt cô hống hách nữa không.
" M...Mặc Phong, em...em không thở được..." Lâm Như Tuyết như bị cướp hết ô xy, cô ta đau đớn kêu lên.
Hàn Mặc Phong cũng không muốn giết người trước mặt Lạc Ninh Hinh, hắn ta ném mạnh Lâm Như Tuyết xuống sàn nhà, làm cô ta ngã lăn lóc." Cút! Lần sau cô mà dám bước vào phòng này nửa bước, tôi sẽ giết chết cô!" Hắn lớn giọng nói.
Lâm Như Tuyết vừa thoát khỏi cửa tử, cô ta lồm cồm bò dậy, chạy trối chết ra ngoài.
Hàn Mặc Phong bước đến chỗ Lạc Ninh Hinh, hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô." Ninh Hinh, không sao rồi! Lần sau cô ta sẽ không dám làm phiền em nữa!" Hắn nói.
" Âu Dương Tư Thần là ai vậy?" Lạc Ninh Hinh đột nhiên lên tiếng hỏi, lần này cô sẽ không tha cho Lâm Như Tuyết, cô phải để Hàn Mặc Phong trừng trị ả.
Hàn Mặc Phong sắc mặt lập tức chùng xuống, hắn không nghĩ cô sẽ lại nhắc đến cái tên này trước mặt hắn." Ai đã nói cho em chuyện này?" Hắn nhíu mày hỏi cô.
" Là cô ta! Lúc nãy cô ta đã nhắc đến cái tên này trước mặt tôi, cô ta còn hỏi tôi có nhớ người tên Âu Dương Tư Thần hay không? Anh ta là ai vậy?" Lạc Ninh Hinh ánh mắt vô tội đáp.
" Là kẻ thù của chúng ta! Em mệt rồi, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi sớm đi! Anh ra ngoài xử lý chút chuyện!" Hàn Mặc Phong trả lời, hắn cũng vội vàng rời đi.
Chờ hắn đi xa rồi, Lạc Ninh Hinh cũng liền khôi phục lại vẻ mặt căm hờn." Ngươi mới là kẻ thủ của chúng ta! Tên khốn!" Cô mím môi nói khẽ.
Trong một căn phòng nhỏ, Lâm Như Tuyết đang bị treo lên cao, cơ thể của cô ta bị đánh đến rướm máu." Mặc Phong,...tha cho em đi! Em sai rồi! Em không nên nhắc đến Âu Dương Tư Thần trước mặt Lạc Ninh Hinh!" Cô ta khó nhọc lên tiếng.
" Lâm Như Tuyết, cô nên chết tâm đi! Trong lòng tôi, cô vĩnh viễn không thể nào bằng Ninh Hinh được! Cô có hiểu không? Lần sau nếu như để tôi biết cô nói nhăng nói cuội trước mặt cô ấy, thì không chỉ là bị đánh đơn giản như thế này thôi đâu!" Hàn Mặc Phong lạnh lùng nhìn cô ta đáp.
" Thả cô ta xuống đi! Nhốt cô ta lại, bỏ đói một tuần!" Hắn quay sang nhìn trợ lý của mình căn dặn.
Lâm Như Tuyết được trả về phòng, cô ta nằm trên giường như người sắp chết.
Nhìn cơ thể mình chằng chịt vết thương vì roi da, cô ta nghiến răng, trong lòng hận không thể giết chết Lạc Ninh Hinh." Tao bị như thế này là do mày! Lạc Ninh Hinh, mày cứ chờ đi! Nỗi nhục ngày hôm nay, tao sẽ trả lại cho mày đầy đủ!" Cô ta gằn giọng nói
A.D tập đoàn, trong phòng làm việc của Âu Dương Tư Thần.
Hôm nay là ngày quan trọng trong kế hoạch xử lý Shield, mà anh và cảnh sát quốc tế đã dành rất nhiều thời gian để thiết lập cái bẫy này.
Hơn hết những tài liệu rửa tiền của chúng anh đều đã giao cho Steven, nhanh thôi bọn chúng sẽ bị đào cả gốc rễ lên.
" Sếp, bên kia Khương Bạc nói mọi chuyện đang làm rất tốt! Hôm qua Hàn Mặc Phong đã đến để bàn bạc một vài lợi ích của hợp đồng.
Chỉ cần hắn đặt bút ký vào, chúng ta liền có thể hành động!" Du Cảnh đứng bên cạnh lên tiếng.
" Ừm, bên Pháp người đã chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không? Chờ đến khi bọn chúng vào tròng, tôi sẽ tự mình đi xử lý hắn, cứu Ninh Hinh về đây! Lần này nhất định không được để xảy ra sơ sót gì.
Tôi sẽ băm vằm cái tên khốn này ra!" Âu Dương Tư Thần trầm mặc đáp.
" Bên Pháp người đã huy động đủ, chỉ chờ lệnh mà hành động thôi!" Du Cảnh nói thêm.
Âu Dương Tư Thần nói đến đây, thì Tiểu Duệ nằm trong xe bên cạnh òa khóc lớn, đứa trẻ chắc là đói bụng rồi.
Từ khi Lạc Ninh Hinh bị bắt đi, anh vẫn luôn để con trai bên cạnh, anh sợ khi rời xa thằng bé nó sẽ gặp nguy hiểm.
Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải bảo vệ tốt con trai.