Âu Dương Tư Thần ôm cô vào lòng.
dường như những lúc thế này, Lạc Ninh Hinh rất muốn được anh ôm thật chặt." Muốn khóc thì cứ khóc đi! Anh sẽ bên cạnh em!" Anh dịu dàng lên tiếng.
Lạc Ninh Hinh lại khóc oà lên, cô tựa vào vai anh nức nở.
Khóc mãi cũng mệt nhoài, cô mệt mỏi nằm trên giường, mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ.
Chỉ ngày hôm nay mà thôi, qua ngày mai cô sẽ mạnh mẽ hơn.
Ba tháng sau, cuộc sống của Lạc Ninh Hinh dần ổn định, cô đã quay lại với công việc thiết kế của mình.
Bởi vì cô không muốn ở nhà mãi, nó sẽ khiến cô cảm thấy nhàm chán.
Hôm nay là ngày cô ra mắt bộ sưu tập mới, nó cũng là những thiết kế mà cô tâm đắc nhất từ trước đến giờ.
Những thiết kế này mang chủ đề Gia Đình, là món quà mà cô muốn dành cho Âu Dương Tư Thần và Tiểu Duệ.
Mỗi một chi tiết nhỏ trên trang phục, đều được Lạc Ninh Hinh tỉ mỉ tạo nên.
Trước giờ G, cô rất hồi hộp, dù đây không phải là lần đầu tiên.
" Bình tĩnh lại một chút! Mọi người sẽ thích tác phẩm của em thôi!" Âu Dương Tư Thần nắm tay cô nói, anh là muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
" Cảm ơn anh!" Lạc Ninh Hinh mỉm cười đáp, anh luôn là người nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Bên ngoài đã có rất nhiều báo giới đến, mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi, ngay cả Secret cũng có mặt ở đây, bọn họ chỉ còn chờ cô và những thiết kế lên sàn diễn.
Đèn sân khấu sáng rực đã bật lên, hai bên được trang trí bóng bay đẹp mắt.
Lần này có vẻ đơn giản, bởi vì đây là chủ đề Gia Đình, nên Lạc Ninh Hinh cũng không muốn quá cầu kỳ.
Phía trong hậu trường, mọi người làm việc nghiêm túc, những người mẫu cũng đang tất bật cho những công đoạn cuối cùng để bước lên sàn diễn.
" Và không để mọi người phải chờ lâu, buổi ra mắt bộ sưu tập mới của A.D xin phép được bắt đầu!" MC trên sàn diễn dõng dạc nói, khi thời gian đã đến.
Tiếp theo đó những người mẫu bắt đầu đi lên, trước ánh mắt mong chờ của mọi người.
Dù trang phục cho Gia Đình, nhưng những thiết kế này thật không tầm thường, đơn giản nhưng lại rất bắt mắt.
Màu chủ đạo lần này là màu xanh dương và trắng, hai màu kết hợp hài hoà, tạo cho người nhìn cảm giác mát mẻ và thoải mái.
Những người mẫu nhí trình diễn cũng rất chuyên nghiệp, khiến bên dưới không ít người vỗ tay tán thưởng.
Truyền hình được trực tiếp trên mạng, và Secret là người đã đưa nó ra khỏi lãnh thổ thành phố này.
Buổi ra mắt của cô được phát sóng trực tiếp trên kênh chính thức của họ, nhờ vậy lại có nhiều người biết đến Lạc Ninh Hinh hơn nữa.
Trang phục vừa lên trang web chính thức, bộ phận chăm sóc khách hàng của A.D đã bị quá tải.
Những mẫu thiết kế nhanh chóng sold out, làm người ta có chút choáng váng.
Ngay lúc này sự kiện cũng dần đi đến hồi kết, và thiết kế cuối cùng sẽ do Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Tư Thần trình diễn.
" Đi thôi! Mọi người đang chờ em!" Anh nắm tay cô khoé môi cong lên nói, hai người cùng nhau sải bước trên sân khấu.
Bên dưới lại được dịp trầm trồ, ngay cả những người theo dõi qua màn hình cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa.
Trên một con đường nhỏ ở nước F, nơi vẫn thường xuyên hứng chịu chiến tranh và cướp bóc, nên đã khiến nó trở nên tồi tàn.
Hàn Mặc Phong đang nằm lê dưới đất, cơ thể chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn.
Hắn chăm chú nhìn chiếc tivi cũ kỹ ở một ngôi nhà gần đó, và người trên màn hình là Lạc Ninh Hinh.
" Em...em vẫn xinh đẹp như thế!...Chỉ là...người bên cạnh không phải là anh! N...Ninh Hinh, thật sự xin lỗi!" Hàn Mặc Phong thều thào nói khẽ, nước mắt của hắn không cầm được mà rơi xuống.
Bây giờ hắn mới nhận ra, là Lạc Ninh Hinh vốn dĩ không thuộc về hắn, cô và Âu Dương Tư Thần mới là một đôi trời định.
Hắn cảm thấy bản thân chính là một tên rác rưởi, lúc trước là do hắn bị quỷ sai khiến, cho nên mới làm cô tổn thương nhiều đến như vậy.
" Đau khổ thật! Nhưng nếu...có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em..." Hắn nở nụ cười chua chát nói.
Sai lầm của kiếp này hắn không thể sửa, cho nên hắn muốn bù đắp cho cô vào kiếp sau.
Nhưng thật sự sẽ có kiếp sau sao?
Âu Dương Tư Thần đã không giết hắn, nhưng lại khiến hắn còn đau khổ hơn cái chết gấp vạn lần.
Phế bỏ tay chân của hắn, hành hạ hắn đến chết đi sống lại, rồi lại mang đến đây vứt như một túi rác.
Mỗi ngày hắn phải sống vào sự thương hại của người qua đường, hắn rất muốn chết đi, nhưng bây giờ ngay cả tự tử hắn cũng không làm được.
Nhưng Hàn Mặc Phong biết mình sắp không trụ được thêm nữa rồi, nơi này đang bùng phát dịch bệnh, và hắn đã nhiễm bệnh.
Rất nhanh thôi, tử thần sẽ đến và mang hắn đi, giúp hắn thoát khỏi tình cảnh đau đớn này.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lạc Ninh Hinh, lại giống như sự giải thoát của hắn.
Hàn Mặc Phong không thể trụ thêm được lâu nữa, hắn dường như đã đạt đến cực hạn rồi.
Ba tháng cuối đời này sống thật không dễ dàng, nhưng hắn lại không trách Âu Dương Tư Thần.
Bởi vì những thứ này hắn đáng nhận được.
" Ninh Hinh,...tạm biệt em! Nữ...thần của anh..." Hàn Mặc Phong khó nhọc nói, hắn trút hơi thở cuối cùng, nhưng trên môi là một nụ cười mãn nguyện.