Layla phu nhân thần trí rồi loạn, bà ấy xông vào phòng con trai, nước mắt không ngừng rơi xuống.
" Các người không phải bảo vẫn còn cơ hội hay sao? Con trai của tôi không thể nào mất được, thằng bé không thể nào bỏ chúng tôi mà đi! Bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý, làm ơn hãy cứu con trai tôi đi!"
" Phu nhân, thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không thể giữ lại mạng sống cho bệnh nhi! Cậu bé chỉ có thể cầm cự được một thời gian ngắn nữa thôi, não sẽ nhanh chóng chết hoàn toàn!" Bác sĩ lắc đầu đáp.
Layla phu nhân nghe đến đây đầu ong lên một tiếng, trước mắt bà ta như là địa ngục.
" Không, con trai của tôi!" Bà ấy kêu lên thảm thiết, mà Williams vừa vào đến nơi, những lời này ông ấy cũng nghe thấy rồi.
Có nỗi đau nào hơn, khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, và đó là đứa con trai mà ông ấy yêu thương nhất.
Nếu không phải tai nạn sơ xuất đó, cậu bé bây giờ vẫn có thể chạy nhảy bên cạnh hai người, nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi.
" Ngài Williams, tôi có thể làm phiền ngài vài phút không?" Viện trưởng đi đến, ông ấy lên tiếng hỏi.
" Có chuyện gì thì nói nhanh đi! Tôi còn phải vào gặp con trai!" Ông ấy kìm nén cảm xúc nói.
" Ngài Williams, mặc dù con của ngài sẽ ra đi, nhưng nội tạng bên trong bây giờ vẫn có thể sử dụng được! Ngài có thể hiến tạng của cậu bé chứ? Nó có thể cứu được những người khác!" Viện trưởng trầm giọng hỏi.
" Tên khốn nhà ông đang nói gì hả? Con trai của tôi sắp chết rồi, mà ông còn muốn tôi phải moi nội tạng thằng bé ra sao? Ông xem tôi là thứ gì hả?" Williams tức giận, ông ta túm lấy cổ áo viện trưởng hỏi.
" Thưa ngài, tôi biết yêu cầu này rất khó khăn, nhưng ngài nghĩ thế nào, nếu như có một đứa trẻ mang trái tim của con ngài? Trái tim đó sẽ không chết, nó vẫn sẽ tiếp tục nhịp đập của mình! Hãy để cậu bé khác có thể thay con trai ngài sống tiếp, mang trái tim ấm áp của cậu bé làm những chuyện tốt mà nó muốn!"
" Nằm mơ, đừng để tôi phải nghe yêu cầu này thêm một lần nữa!" Williams vẫn không đồng ý, ông ta hất mạnh viện trưởng ra, rồi đi vào trong.
Viện trưởng nhìn theo bóng ông ấy mà lắc đầu, ông ta cũng đã tận lực rồi, rất tiếc vẫn không thể mang trái tim này cho Minh Nhật.
Vũ Đình sau khi tỉnh lại, cô cứ ngồi khóc nức nở trên giường bệnh, cô lúc này không đủ can đảm đi gặp con trai.
Nhìn thấy con nằm đau đớn trên giường bệnh, cứ như có ai moi sống tim cô ra vậy.
" Đình Đình, ăn chút cháo đi! Cậu phải khỏe mạnh thì mới đủ sức chăm sóc con trai được chứ, cứ như vậy không tốt một chút nào!" Lạc Ninh Hinh lo lắng, cô ở bên cạnh thay Lục Thần Vũ chăm sóc cho Vũ Đình.
" Con trai mình sống chết không rõ, người làm mẹ như mình sao có thể nuốt trôi đây? Ninh Hinh, Thần Vũ đang ở đâu vậy?" Vũ Đình nghen giọng hỏi.
" Lục Thần Vũ đến phòng viện trưởng rồi, chắc chắn sẽ có cách cứu con trai cậu mà, đừng hành hạ bản thân quá!"
" Mình cũng muốn đi, mình không thể ngồi ở đây chờ đợi được!" Vũ Đình ngang bướng đứng lên, cô rút ống truyền nước ra, đến nỗi không kịp mang cả dép một mạch chạy đi.
" Đình Đình, cậu chậm lại thôi!"
Phòng viện trưởng, Lục Thần Vũ đã đến đây, hắn ngồi bên trong chờ ông ấy.
" Lục thiếu, cậu đến rồi!"
" Viện trưởng, con trai tôi thật sự chỉ còn sống bốn mươi tám tiếng thôi sao? Ngoại trừ thay tim thì không còn cách nào khác?"
" Đúng vậy, không có cách khác! Cần có một trái tim phù hợp với cậu bé, như vậy mới có thể phẫu thuật thành công!"
Bốn mươi tám tiếng, làm sao để có thể tìm được trái tim phù hợp đây, Lục Thần Vũ cảm thấy vô cùng bế tắc.
" Lục thiếu, ở bệnh viện có một trái tim phù hợp, chỉ là ba mẹ cậu bé bây giờ không muốn hiến tạng! Đây là cơ hội duy nhất lúc này, chỉ cần anh thuyết phục được họ, con trai anh sẽ được cứu!" Viện trưởng suy nghĩ một lúc, ông ấy quyết định nói cho hắn nghe.
" Thật sao? Ở đây có người phù hợp với con trai của tôi?" Lục Thần Vũ như nhảy cẫng lên, hắn hỏi lại.
" Bệnh nhân này hiện đang ở phòng Vip 3 trên tầng chín, cậu có thể lên đó tìm họ thương lượng! Bọn họ là những người giàu bậc nhất ở đây, cho nên tiền không thể lay chuyển họ đâu!" Viện trưởng gật đầu đáp.
Vũ Đình ở bên ngoài từ lâu, những gì họ nói cô đều nghe thấy.
Trước khi Lục Thần Vũ ra ngoài, cô đã bấm thang máy đi lên, cô muốn đi cầu xin họ trước.
" Tiểu Nhật, chờ mami một chút, mami nhất định sẽ cứu con!" Cô chắp tay cầu nguyện nói khẽ.
Thang máy vừa mở ra, Vũ Đình đã gấp gáp chạy ra ngoài.
Không quá khó để cô tìm phòng bệnh của họ, bởi phòng Vip ở trên đây chỉ có năm phòng mà thôi.
Cô đến trước cửa phòng, còn chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã mở rồi.
Layla và Williams đau khổ bước ra, bọn họ cũng không có tâm trạng để ý đến cô.
Vũ Đình không kịp suy nghĩ nhiều, thời gian mà quỳ xuống trước mặt họ.
" Cô gái này là ai đây? Tại sao lại quỳ như thế này?" Layla kinh ngạc hỏi.
" Phu nhân, tôi là mẹ của một bệnh nhi năm tuổi! Con trai tôi đang bệnh nặng, thằng bé cần thay tim để tiếp tục sống, tôi hi vọng ông bà có thể suy nghĩ một chút, xin hãy cứu lấy con trai tôi!" Vũ Đình dập đầu nói.