Vệ Tư Hàn không hiểu tại sao mà ba người này lại có thể đến đây, nhưng dù là thế nào đi nữa thì tính mạng của hắn bây giờ rất nguy hiểm rồi.
Hắn liếc nhìn nhóm Âu Dương Tư Thần như muốn cầu cứu, chỉ là ba người họ không ai nói gì, nhàn nhã ngồi đó xem kịch hay.
" Chị dâu, Vũ Đinh, Gia Kỳ, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện hay không?" Vệ Tư Hàn bộ dáng sợ sệt nói.
" Lúc nãy cậu nói hay lắm cơ mà, bây giờ sao tự nhiên lại giống con rùa rụt cổ vậy? Vệ Tư Hàn, cậu ế quá nên phát điên rồi có đúng không?" Vũ Đình trừng mắt nhìn hắn, cô lớn giọng nói.
" Bà xã, em đừng tức giận, không khéo lại ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng!" Lục Thần Vũ thấy cô hơi bị kích động, hắn lo lắng lên tiếng.
Vũ Đình xoay đầu nhìn hắn, cô nghiến răng nói." Anh ngồi đó im lặng cho em, đừng nghĩ bản thân không có tội!"
Lục Thần Vũ sắc mặt tối sầm lại, hắn im lặng ngồi ở đó, tuyệt nhiên không dám kêu lên một tiếng.
Ai kêu Vũ Đình là vợ của hắn cơ chứ? Trong lòng không khỏi nguyền rủa Vệ Tư Hàn, nếu không phải vì hắn, thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Bên ngoài quán bar, Vệ Tư Hàn trên người mặc một bộ đồ thỏ đáng yêu và gợi cảm, trên mặt cũng hóa trang đậm.
Hắn ôm một tấm biển đứng ở đó, xem ra hình phạt của hắn cũng không tồi.
" Chị dâu, có nhất thiết phải mặc thế này hay không? Dù gì em cũng là trưởng tôn Vệ Gia, để người khác nhìn thấy thì em mất mặt chết mất!" Vệ Tư Hàn đau khổ nói.
" Hừ, sợ sao? Vậy lúc cậu mang bọn họ đến đây, tại sao lại không nghĩ đến kết cục này chứ?" Vương Gia Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng.
" Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mà! Bà cô của tôi ơi, cho tôi xin một chút liêm sỉ còn xót lại đi! Tôi vẫn còn một nhiệm vụ cao cả để làm, như vậy làm sao mà tôi tìm vợ được đây?" Vệ Tư Hàn nói như muốn khóc đến nơi rồi.
" Không phải cậu thích những người đáng yêu và quyến rũ à? Chúng tôi chỉ là cho cậu trải nghiệm một chút thôi!" Vũ Đình cong môi cười nói.
Vệ Tư Hàn thất sự muốn khóc, này đó kêu hắn chết đi có lẽ còn đỡ nhục hơn bây giờ, danh tiếng của Vệ Gia sắp bị hắn làm mất hết rồi.
" Cậu cứ đứng ở đây đi! Ôm đủ một trăm người rồi hãy về!" Lạc Ninh Hinh nhìn tấm biển trên tay hắn không nhịn được cười nói.
Sắp xếp xong rồi, bọn họ nhanh chóng trở về nhà, để lại Vệ Tư Hàn trong cơn gió lạnh thổi về đêm.
" Này, mọi người về thật sao? Bây giờ đã khuya rồi, em làm sao mà ôm đủ một người đây! Free hug cái gì chứ? Em cũng muốn về nhà!" Hắn đau khổ gọi với theo, chỉ là xe của những người kia đã đi khuất mất rồi.
Trời về đêm càng lúc càng lạnh, từng cơn gió thổi đến như cắt da cắt thịt, người đi trên đường cũng thưa dần.
Vệ Tư Hàn run cầm cập, biết trước như thế, hắn đã không ngu dại mà chọc ba người họ rồi.
" Hay giờ mình trốn về nhỉ? Bọn họ chắc là không biết đâu!" Hắn tự nhủ trong lòng.
" Đám người Lục Thần Vũ chết tiệt! Còn bảo cái gì là anh em sống chết có nhau, vậy mà bây giờ chỉ lo cho bản thân mình thôi! Dối trá, các người đều dối trá!" Vệ Tư Hàn phẫn nộ nói.
Hắn không biết rằng, những người kia trở về nhà cũng không được tốt cho mấy, chỉ là hắn không thấy được hoàn cảnh của họ bây giờ mà thôi.
Đâu đó ở dinh thự Tulip, Âu Dương Tư Thần phải ngủ ở phòng khách, mà Lục Thần Vũ và Mặc Vũ cũng không có gì khả quan hơn.
Vệ Tư Hàn lúc này lạnh đến tê cóng chân tay, răng môi đánh vào ngau, hắn tức giận ném cái biển Free hug trên tay xuống đất." Không làm nữa! Tôi phải về nhà, ngày mai ra sao thì ra!"
Hắn nói xong liền xoay lưng muốn rời đi, thì đột nhiên phía sau có một giọng nói vang lên.
" Xin lỗi, anh hết giờ làm việc rồi sao?" Một âm thanh trong trẻo, xen lẫn ngọt ngào cất lên.
Vệ Tư Hàn nhíu mày xoay người lại nhìn, trước mặt hắn là một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, với gương mặt khả ái.
Cô ấy đang cầm tấm biển của hắn trên tay, vẻ mặt hồn nhiên nhìn hắn.
" Có chuyện gì sao? Cô muốn gì?" Hắn cộc cằn thô lỗ hỏi cô ấy.
" Tôi muốn ôm anh một cái, có được không? Ở đây chẳng phải đề là Free hug sao?" Cô ấy ngây thơ đáp.
Vệ Tư Hàn thở dài, hắn sắp điên mất thôi, con gái bây giờ cũng dạng dĩ quá rồi đi.
Sao có thể vừa gặp đàn ông lạ, mà đã muốn ôm hắn rồi.
Vệ Tư Hàn muốn từ chối, nhưng không hiểu sao đứng trước đôi mắt mong chờ của cô gái, hắn lại mềm lòng." Được rồi, cô là người may mắn cuối cùng đó!" Hắn thở dài nói, rồi dang hai tay ra trước mặt cô ấy.
" Cảm ơn anh!" Cô gái lạ mặt này không ngần ngại mà nhào vào người hắn, hai tay cô ôm chặt.
Vệ Tư Hàn sững người lại một chút, cảm giác này có hơi là lạ, hắn lần đầu tiên ôm một người phụ nữ như thế này.
Không hiểu sao mà nhịp tim của hắn bây giờ đập loạn xạ cả lên.
" Thật tốt quá! Anh có một mùi hương rất lạ, nhưng cảm giác này thật giống với ba của tôi!" Cô gái kia khẽ mỉm cười lên tiếng.
Vệ Tư Hàn còn đang mê mẫn với cảm giác lạ này, vì một câu nói của cô mà bị kéo về.
Giống ba sao? Hắn vẫn còn độc thân đấy, giống ba cô ở chỗ nào chứ?
\_\_\_\_**.