Trước cửa tập đoàn A.D.
Lạc Ninh Hinh ngước nhìn tòa kiến trúc đồ sộ, lại vô cùng uy phong, cô khẽ cười lên.
" Tập đoàn của Tư Thần đúng là có khác! Khiến ai cũng phải ngước nhìn a!" Lạc Ninh Hinh tự nói với chính mình.
Lạc Ninh Hinh sải bước đi vào, cô đi đến quầy lễ tân hỏi chuyện.
Một nữ nhân viên nhiệt tình dẫn cô đến phòng nhân sự.
" Cảm ơn cô! Tôi tự vô là được rồi, không làm phiền cô nữa." Lạc Ninh Hinh gật đầu cảm ơn.
Nói xong, Lạc Ninh Hinh mở cửa bước vào, lập tức mọi ánh nhìn đều đổ về phía cô.
Trong phòng mọi người đang ngồi nói chuyện, trong đó có cả Lạc Bội Sam.
Nhìn thấy Lạc Ninh Hinh, cô ta cũng rất là ngạc nhiên.
" Cô là người mới đến? Mới ngày đầu đã đến muộn, không có chút nguyên tắc cơ bản nào.
Mau đưa hồ sơ tôi xem." Trưởng phòng nhân sự, Kiều Thu Nguyệt chau mày không vui nói.
" Tôi thật xin lỗi!" Lạc Ninh Hinh cúi đầu nói, rồi đưa hồ sơ cho cô ta.
Kiều Thu Nguyệt mở ra xem, rồi cô ta thô bạo vứt hồ sơ của cô xuống đất.
" Tưởng mình học ở trường danh tiếng rồi muốn làm gì thì làm sao? Cô nghĩ A.D là nhà cô à? Cô đi được rồi đấy!" Kiều Thu Nguyệt khinh thường cô nói.
Những người khác liền nhìn cô cười thầm rồi bàn tán, vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Lạc Bội Sam liền thích thú mà xen vào.
" Chị à! Người ta đã đuổi, mà vẫn không chịu đi!"
Lạc Ninh Hinh nãy giờ không để ý, nghe giọng của Lạc Bội Sam, cô mới đưa mắt nhìn đến, rồi nhanh chóng dời đi không xem Lạc Bội Sam ra gì.
Lạc Ninh Hinh cúi xuống nhặt hồ sơ lên, cô thong thả đến trước mặt Kiều Thu Nguyệt.
" Cô nói đúng rồi đấy! A.D chính là nhà tôi."
" Tôi đã sai khi đến trễ, nhưng cô cũng không có cái quyền xúc phạm người khác.
Đến tổng giám đốc của cô, còn chẳng dám nặng lời với tôi.
Vậy cô là cái thá gì!" Lạc Ninh Hinh ra dáng bà chủ nói, thần thái của cô khiến Kiều Thu Nguyệt có phần kinh sợ.
" Cái đồ điên này, mau cút khỏi đây cho tôi!" Kiều Thu Nguyệt lớn tiếng đuổi cô, không những vậy cô ta còn gọi bảo vệ.
Năm phút sau, hai tên bảo vệ chạy lên tới.
" Mời cô rời khỏi đây!" Một tên cao to nói, rồi túm tay cô kéo đi.
" Các người chắc chắn muốn làm vậy với tôi?" Lạc Ninh Hinh trừng mắt nhìn hắn hỏi.
Cô hất tay hắn ra, lấy điện thoại ra gọi cho Du Cảnh.
Hắn cũng nhanh chóng bắt máy.
" Cậu đang ở đâu?" Lạc Ninh Hinh hỏi.
" Tôi đang ở phòng họp, có chuyện gì sao Lạc tiểu thư?" Du Cảnh ngửi thấy mùi không đúng, nên hắn hỏi cô.
" Cậu đến ngay phòng nhân sự đi!" Lạc Ninh Hinh trầm giọng nói.
Tắt điện thoại, Du Cảnh đi nhanh ra ngoài, hắn không còn hơi sức đâu mà họp hành gì nữa.
Này là địa bàn của Âu Dương Tư Thần, hắn mà lại để cô bị ủy khuất ở đây, thì Âu Dương Tư Thần chắc chắn thịt hắn luôn.
Du Cảnh nhanh chóng có mặt, trên người hắn mồ hôi ướt đẫm.
" Có chuyện gì ở đây?" Du Cảnh lấy lại phong độ hỏi, khi thấy nhiều người tụ tập ở đây, lại còn có bảo vệ.
" Quản lý Du, người quấy rối là cô ta, đã không chịu đến đúng giờ, lại còn mặt lì không chịu đi." Kiều Thu Nguyệt lên tiếng tố Lạc Ninh Hinh trước.
Du Cảnh không thèm ngó đến cô ta, hắn nhìn sang Lạc Ninh Hinh, chợt thấy cánh tay cô lúc nãy bị nắm chặt nên đỏ ửng, còn in hằn hẳn dấu ngón tay.
" Lạc tiểu thư, tay cô là làm sao?" Du Cảnh hốt hoảng hỏi.
" Cậu đi hỏi bọn họ!" Lạc Ninh Hinh liếc nhìn tên bảo vệ nói.
" Buổi sáng hôm nay đầu tôi đau, nên có đến muộn một chút, măc dù đã xin lỗi, nhưng vẫn bị chó cắn.
Cô ta xúc phạm tôi, còn ném thẳng hồ sơ của tôi xuống đất." Lạc Ninh Hinh bình thản nói, rồi liếc nhìn Kiều Thu Nguyệt.
" Tiện nhân, cô mắng ai là chó?" Kiều Thu Nguyệt tức giận mắng cô.
" Bảo vệ, lôi người đi!" Mặt Du Cảnh đen lại, hắn lên tiếng.
" Cho đáng đời cái tội ngạo mạn!" Kiều Thu Nguyệt nhếch môi, đắc ý nói.
Lạc Ninh Hinh vẫn thờ ơ, bảo vệ đi đến gần cô, liền bị Du Cảnh nói.
" Tôi kêu mấy người lôi cô ta!" Du Cảnh chỉ vào Kiều Thu Nguyệt.
" Du quản lý, anh bị gì vậy? Người bị đuổi là cô ta mới đúng!" Kiều Thu Nguyệt liền tái mặt hỏi.
" Câm cái miệng lại, thì còn có thể lăn lộn ở chỗ khác, nếu không muốn bị phong sát thì cút khỏi đây đi.
Cô không biết mình đắc tội với ai đâu?" Du Cảnh trừng mắt nhìn cô ta nói.
" Còn không mau lôi cô ta đi!" Du Cảnh nhìn bảo vệ ra lệnh.
Kiều Thu Nguyệt chỉ có thể im lặng, ngẩn người ra để bảo vệ lôi ra ngoài, Lạc Bội Sam như mất hồn, cô ta nhìn Lạc Ninh Hinh không dám hó hé.
" Con khốn này sao có thể uy quyền như vậy? Chắc là được ai bao dưỡng rồi.
Tiện nhân!" Lạc Bội Sam khẽ mắng thầm, cô nghiến răng nói nhỏ.
Lạc Ninh Hinh ném một cái nhìn lạnh lẽo về phía Lạc Bội Sam, cô cũng có thể nói Du Cảnh kéo cô ta ra cùng Kiều Thu Nguyệt, nhưng cô không làm như vậy.
Cứ xem như cô trả lại công nuôi dưỡng mười tám năm cho Lạc gia đi.