Chương 1
Tại 1 căn biệt thự nguy nga tráng lệ.
*Cốc cốc cốc*
- Ê. Mở cửa. Mở cửa.
*Cốc cốc cốc*
- Có mở không thì bảo. Tao phá bây giờ.
*Cốc cốc cốc*
- Ê tao phá thật đó.
1s
2s
3s
*Ầm*
Khánh đạp 1 phát thế là cánh cửa đổ ầm xuống ( Khỏe dữ ).
- 2 con lợn kia. Dậy mau!
- Híc. Cho tao ngủ thêm 1 chút nữa thôi mà. – Quân.
- Cho tao thêm 5’ nữa thôi. – Nam.
- Đúng là 2 anh em có khác. Đều lười biếng như nhau. – Khánh lườm Quân và Nam.
- Thôi tao ngủ tiếp đây. – Quân và Nam đồng thanh.
Khò…ò…ò…
- Ặc. Đừng có ngủ chớ! – Khánh.
Khò…ò…ò…
- A có cách rồi. - Bỗng, trên đầu Khánh xuất hiện 1 bóng đèn trí tuệ.
- Đừng trách tao ác nhé. – Khánh cười đểu.
Rồi từ từ đi ra khỏi phòng.
1s
2s
3s
4s
5s
Và…
- Bà con ơi! Sóng thần đến kìa! – Khánh bắc tay thành cái loa, hét lớn.
Xong, Khánh thản nhiên ngồi đánh chén bữa sáng.
2’ sau.
- Á á á á á má ơi! Sóng thần sắp đến rồi! – Giọng hét siêu “bự” của Quân và Nam vang lên từ trên tầng 2, ở dưới tầng 1 Khánh còn nghe được nữa là.
Ô hô hô. Đã nói đừng trách tao ác mà. Khánh cười thầm.
5’ sau.
Quân và Nam bước xuống với bộ đồng phục trường Hoàng Gia mà cả 3 đang theo học.
- Thằng Khánh chết tiệt! – Quân.
- Dám lừa bọn tao! – Nam.
- Ơ hay nhỉ. Tao có làm gì đâu mà bọn mày đổ oan cho tao. – Khánh giả ngu.
*Bốp*
*Bốp*
- Này thì không làm gì!
Quân và Nam đánh phát vào đầu Khánh.
- Ui da! Nhẹ tay thôi chớ!
- Thế là nhẹ lắm rồi.
- Nhẹ ở chỗ nào?.
- Ở chỗ nếu là người khác chắc ngỏm củ tỏi luôn rồi!.
- Ờ cũng đúng ha!.
Rồi Quân và Nam ngồi vào bàn đánh chén bữa sáng.
Sau khi ăn xong.
- Ui no quá. – Quân.
- No rồi thì đi học thôi. – Nam.
- Ờ. – Khánh.
Xong, cả 3 người kéo nhau đến khu để xe. Quân chiếc xe BMW màu đỏ, Nam màu xanh, Khánh màu tím. Rồi cả 3 người phóng đi cùng 1 lúc. 3 chiếc xe BMW siêu hiếm được phóng vù vù trên đường làm nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.