Chương 10
( T.g quên nói, hôm nay là chủ nhật nhá, nếu không phải chủ nhật thì chắc cả đám phải đi học rồi :v )
Ở bên Khánh thì :
- Ủa. 2 người bạn của anh bị sao thế… - Cô gái kế bên Khánh.
- Bị coca bắn vào mặt, không hiểu ai làm nữa. - Khánh trả lời.
- Ồ vậy hả…
- Ừm.
- Lỡ anh với em bị luôn thì sao?.
- Ai mà biết được!.
Cuộc đối thoại giữa cô gái xinh đẹp đó và Khánh cứ kéo dài mãi cho đến khi…
- Ê con nhỏ kia!. Tránh xa bạn trai của tao ra!.
1 giọng nói vang lên.
- ?
- ?
Cô gái đó và Khánh quay mặt lại. Vâng, giọng nói đó là của chị Thư.
Hôm nay cô ta bị sao thế. Khánh nghĩ.
- Ai là bạn trai cô?!. - Cô gái đó tức giận nói.
- Khánh!. - Thư nói.
- Tao mới là bạn gái của anh ấy!. - Cô gái đó bắt đầu lộ nguyên hình. Ở bên Khánh thì giả vờ dịu dàng, yểu điệu, thục nữ, còn bây giờ thì…
- Ồ thế à. Khánh . Ai là bạn gái của anh?!. Tôi hay con nhỏ đó?! - Thư nói mà như hét.
- Cô - Khánh ung dung đáp.
- Anh nói sao cơ. Em mới là bạn gái của anh mà. - Cô gái đó sắp khóc luôn.
- CÚT!. - Thư quát.
Cô gái đó vừa khóc vừa chạy đi.
Khi cô gái đó bỏ đi rồi thì…
- Hôm nay cô bị sao thế. - Khánh lên tiếng.
- Tôi bị sao cơ?. - Thư hồn nhiên như con điên.
- Thì đó.
- Tính cách tôi vốn thế rồi mà.
- Chắc thế.
- Anh đi theo tôi 1 chút, được không?. - Thư.
- Được. - Khánh.
Rồi Thư nắm tay Khánh kéo đi, đi đâu chỉ t.g mới biết. Khi Thư nắm tay Khánh kéo đi thì Khánh có cảm giác ấm áp làm sao á. Chắc có lẽ…
Tại 1 góc khuất nào đó :
- Đuổi theo mau!. - Chi nói.
- Chớ còn gì nữa, sắp tỏ tình đến nơi rồi. - Nhi nói.
- Hồi hộp quá.
- Háo hức ghê.
Quay trở lại chỗ Thư và Khánh :
Thư kéo Khánh đến công viên R Y ( bịa đó đừng tìm mất công ) thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Huỳnh Thị ( Tập đoàn của Ba Mẹ Thư á ). Ở công viên này vắng tanh không 1 bóng người, vì sao ư, vì Thư đã nói hôm nay đóng cửa không cho ai vào đây ( t.g : để làm gì thế hả chị ; Thư : không cần biết, biến đi!. ).
Dừng lại ở 1 chỗ.
Khánh lên tiếng mở màn :
- Cô gọi tôi ra đây làm gì…
- Thì…
- ?
- Tôi…
- ?
- Tôi…
- Tôi gì nói nhanh coi. Tôi sốt ruột lắm rồi đây nè!. - Khánh nói mà như gào lên.
- Tôi…
- …
- Tôi Yêu Anh!. Nguyễn Minh Khánh!.
- …
Khánh im lặng thế thôi chứ thật ra đang vô cùng ngạc nhiên đó mà, hoặc là đang sung sướng bay lên 9 tầng mây mất rồi. Thư vừa nói xong thì tim đập liên tục.
- …
- Tôi Cũng Yêu Cô!. Huỳnh Anh Thư!. - Khánh cười tươi rói.
Rồi cả 2 trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào.
( T.g : viết đoạn nè t.g sến, nổi da gà, da vịt, sởn gai óc,... )
Bỗng…
*Reng reng reng*Điện thoại của Khánh reo lên.
Khánh thả Thư ra rồi nhìn Thư như muốn nói “Đợi tôi 1 chút”.
- Anh cứ nghe máy đi. - Thư.
*Cạch*
Khánh áp điện thoại vào tai mình.
- Alo.
- Mẹ đây. Con về nhà ngay đi, ta muốn con đính hôn với 1 người.
- Nhưng con có bạn gái rồi.
- Thế thì chia tay con bé đó đi.
- Nhưng con yêu cô ấy thật lòng mà. Còn cô gái mà Mẹ muốn con đính hôn cùng, con đâu có yêu đâu?. Mẹ biết con ghét sự ràng buộc mà.
- Không nói nhiều, con mau về nhà ngay cho ta!.
Chưa để Khánh nói tiếp, Mẹ Khánh đã cúp máy luôn rồi.
*Tít tít tít*
- Sao thế… - Thư lo lắng khi thấy đôi mắt Khánh có gì đó buồn buồn.
- À không có gì đâu. - Khánh.
Thư nghĩ :
Chắc chắn Khánh có điều gì đó giấu mình...
- Thôi anh về nhà nha. Mẹ anh gọi anh về rồi. - Khánh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thư.
- Vậy thôi em cũng về nhà nha, hì hì ( anh-em cơ đấy, ghê quá đi má ơi ) - Thư.
Rồi ai về nhà nấy luôn…
Thư bước được mấy bước thì ngoảnh đầu lại coi, nhưng không thấy bóng dáng Khánh đâu hết.
Bỗng…
*Bộp*
- Thế nào rồi. Tỏ tình rồi hả. - Chi và Nhi cười...đểu.
- Ờ - Thư đỏ mặt.
- Còn hôn nhau cơ đó. - Chi.
- Ui giời ơi lãng mạn đến nổi da gà, da vịt. - Nhi.
- Sến như con hến. - Chi.
- Sởn hết cả gai óc nữa. - Nhi.
- Thôi mà...Lỡ đâu bọn mày gặp hoàn cảnh đó như tao thì sao. - Thư nói.
- Ờ thì… - Chi và Nhi cứng họng.
- Thôi về nhà đi. Chán rồi. - Thư nói.
- Khoan đã. - Chi.
- ?
- Chẳng lẽ chúng ta không thể đến nhà Khánh theo dõi tên đó hả. Lúc nãy tao thấy tên đó nhắc đến “cô gái mà con đính hôn cùng”, chắc mày cũng nghe đúng không?. - Nhi liếc Thư.
- Ờ thì 1 chút… - Thư.
- Còn chờ gì nữa, đến nhà tên đó thôi. - Chi.
Cả 3 lên chiếc xe BMW màu đỏ rồi đuổi theo chiếc xe BMW của Khánh.
( T.g : Nói luôn nhé, cái biệt thự nguy nga tráng lệ mà Quân, Nam và Khánh đang sống là biệt thự mà Ba Mẹ của cả 3 góp vào mua cho 3 người. Còn nhà của Khánh là biệt thự mà Ba Mẹ Khánh đang sống )
Tại biệt thự Nguyễn Thị ( nhà Khánh ) :
Ở phòng khách.
- Mẹ ơi con về rồi nè. - Khánh bước vào phòng khách.
- Ừm con ngồi đi. Đây là bạn thân của Mẹ - Thủy, và đây là con gái của Thủy - Hoa, là người con sắp đính hôn cùng. - Mẹ Khánh cười.
Khánh vô cùng ngạc nhiên khi cô Hoa ( mụ đó đó ) chính là…
- Con không đồng ý đâu!. - Khánh nói.
- Nhưng nếu cháu không đồng ý, Hoa nó sẽ cắt cổ tay tự tử đó. Bác xin cháu, hãy đính hôn cùng nó đi. - Bác Thủy nói trong nước mắt.
- …
Hiện giờ Khánh đang vô cùng khó xử. Khánh không ngờ cô Hoa lại là 1 người nham hiểm như thế. Tuy Khánh chơi thân với cô Hoa từ nhỏ, nhưng Khánh chỉ coi cô Hoa là 1 người chị gái thân thiết thôi. Nhưng bây giờ...
Chẳng lẽ Khánh sẽ phải đính hôn với 1 người lớn tuổi hơn sao?!.
Đã thế, Chi, Nhi và Thư nấp ở bức tường gần đó ( mấy chị này lẻn vào không tiếng động nào luôn, ghê ghê :v ) há hốc mồm ngạc nhiên, trợn tròn mắt.