Chương 17
*Reng reng reng*
Giờ ăn.
- Xuống căng-tin không mọi người ơi. - Chi nói.
- Buồn ngủ lém. Không xuống đâu. Cứ xuống trước đi. - Nhi và Nam đồng thanh.
- Nè ai cho nói theo tôi hả. - Đồng thanh tiếp.
- Có mà anh / cô nói theo tôi thì có. - Đồng thanh nữa.
- …
Cả 2 trừng mắt nhìn nhau.
- Hì hì thôi thôi đừng cãi nhau nữa. 2 bé ơi ngủ đi. Ầu ơi… - Chi vỗ lưng Nhi và Nam.
- Chị / cô còn không mau cút?!. - Nhi và Nam tức giận hét lớn.
- Ôkê ôkê. - Chi.
- Xuống căng-tin ăn đi. Đói quá à. - Linh xoa xoa bụng, mắt liếc Kiệt. Mà khổ nỗi Linh lại để ví tiền ở nhà. Chắc phải đi theo ai mới có cái ăn.
- Xuống căng-tin không. - Kiệt mời Linh.
- Có chớ có chớ. - Mắt Linh sáng như đèn pha.
- Đợi tôi với cái con nhỏ Chi kia. - Quân chạy theo Chi, đau khổ vì bị Nam và Khánh bỏ rơi.
- Nè cái tên kia đi theo tôi chi. - Chi.
- Mặc kệ tôi…
- Hừ…
- Đi xuống căng-tin không ck “iu” - Thư.
- Được thôi zk “iu” - Khánh.
( Nhiều nhân vật, loạn hết cả lên )
Thuỷ thì đi theo sau Quân và Chi và vô cùng tức khi thấy Chi cãi nhau với Quân.
( Giờ t.g bắt đầu cặp Nhi - Nam trước nè )
Ở trên lớp 10A1 :
Nhi chán nản khi trong lớp chỉ còn 2 người là Nhi và Nam. Nhi liếc Nam đang ngủ. Khuôn mặt Nam khi ngủ thật đáng yêu làm Nhi muốn bẹo má Nam 1 cái. Nhưng Nhi không thể. Vì Nhi đâu là cái gì của Nam đâu.
Nhi ngồi, ngắm khuôn mặt của Nam. Chỉ được ngắm mà thôi…
Người như Nhi đâu xứng với 1 người con trai hoàn hảo và được nhiều người hâm mộ như Nam.
Nhưng đó là suy nghĩ của Nhi, chứ Nhi cũng hoàn hảo lắm chớ.
…
…
…
5’ sau.
Bỗng…
Nam mở mắt ra. Đập vào mắt Nam là hình ảnh Nhi đang ngủ ( ngủ nhanh thế chị ).
- Cái con nhỏ ngốc nè… - Nam nói.
Rồi Nam không nói gì nữa mà cũng ngồi ngắm khuôn mặt của Nhi. Khuôn mặt của Nhi khi ngủ thật dễ thương, chẳng bù với lúc mà Nhi thức, không khác gì “bà chằn” số 1. Nam không kìm được mà hôn *chụt* lên trán Nhi 1 cái. Nam nói nhỏ vào tai Nhi :
- Em không biết đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em từ 10 năm trước rồi...
Nhi vờ ngủ khi thấy Nam đột nhiên mở mắt ra thôi. Nhi đâu có ngủ đâu. Khi được Nam hôn lên trán, tim Nhi đập thình thịch. Còn chuyện 10 năm trước, 10 năm trước nào cơ. Nhưng Nam yêu Nhi thật sao…
Để coi, Nhi lục lại trí nhớ của mình.
Không lẽ...Nam là cậu bé đó… Nhi ngạc nhiên, nghĩ thầm.
-----------------------------
10 năm trước :
Lúc đó Nhi là 1 cô bé 6 tuổi hồn nhiên, đáng yêu, ngây thơ, trong sáng, dễ thương lắm cơ.
Hồi đó, Chi đi Mĩ với Mẹ, chỉ còn Nhi với Ba ở nhà.
…
…
Vào truyện nè.
Tại biệt thự Ngọc Thị :
Ở phòng khách.
Ba của Nhi đang nói chuyện gì đó với 1 người đàn ông. Chắc là khách của Ba Nhi.
Người ngồi kế bên người đàn ông là 1 cậu bé nào đó.
*Cạch*
Nhi vừa đi học về, mở cửa bước vào.
- Ba ơi con về rồi nè. - Nhi nói.
- Con gái yêu đi học rồi hả. - Ba Nhi cười hiền.
- Dạ.
- Cháu là Nhi sao. Nhìn cháu đáng yêu quá…
- Dạ vâng. Cháu chào bác ạ. Tớ chào cậu. - Nhi cúi đầu chào người đàn ông đó.
Rồi tiện thể chào luôn cậu bé kia.
- Ngồi đi con gái!. - Ba Nhi.
- Vâng ạ.
Nhi ngồi xuống kế bên cậu bé đó. Cậu bé đó liếc Nhi 1 cái.
- Cậu nhìn cái gì mà nhìn. - Nhi liếc lại.
- À không có gì đâu… - Cậu bé đó đỏ mặt, ấp úng.
- …
Bỗng…
Cậu bé đó lên tiếng :
- Ba ơi. Con muốn cưới cô bé này làm vợ. Ba đồng ý chứ ạ?!.
- …
- …
- …
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu bé đó.
- Nam à. Con nói năng lung tung gì thế hả. - Ba của cậu bé đó giật nảy mình khi nghe con trai mình nói như thế.
- Ha ha cũng được đó chớ. - Ba Nhi cười.
- ?.
Nhi ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Thôi được. Tuỳ con. Nhưng phải đợi con và cô bé đó lớn lên đã. - Ba của Nam.
- Vậy, khi nào lớn lên con sẽ cưới cô bé đó làm vợ. - Nam.
- Ừm.
- Vậy, từ giờ cô bé này sẽ là vợ chưa cưới của con. - Nam ôm Nhi vào lòng.
- …
- …
- Con của anh hài hước thật đó. - Ba Nhi cười.
- Ừm chắc thế. - Ba Nam nói.
Nhi ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Ba Nhi hỏi “Con có đồng ý không?.” thì Nhi gật đầu đại. Từ đó, ngày nào Nam cũng sang nhà Nhi để chơi cùng Nhi. Nhi cũng vui vẻ chơi cùng Nam. Cho đến khi...Nam phải đi Anh cùng Mẹ. Lúc Nam đang đứng ở sân bay, Nhi đã chạy tới và khóc nhiều ơi là nhiều và đòi Nam ở lại để chơi với Nhi. Khi lên máy bay, Nam đã khóc, khóc rất nhiều, đó là lần đầu tiên Nam khóc trong đời.
Lời của Nam :
Rồi 10 năm sau. Tôi gặp lại em, nhưng em lại nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Em đụng vào tôi, rồi em cãi nhau với tôi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của em...tim tôi đau nhói. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng :
…
…
Em đã quên tôi mất rồi.
-----------------------------
---Hết Chương 17---