Các Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Các Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 21
Sáng hôm sau, tầm 6h gì đó.
Tại biệt thự CNTL :
Chi, Nhi, Thư và Linh uể oải bước xuống phòng ăn. Hôm qua Thư và Linh về sớm, nghe được bác quản gia nói ngày mai ( Ý là hôm nay ) sẽ đi Hàn Quốc thế là tối không ngủ được luôn, đành thức khuya tám chuyện trên facebook.
Cả 4 người ngồi xuống ăn sáng.
- À nè… - Chi.
- Có chuyện gì không. - Nhi, Thư và Linh đồng loạt liếc Chi.
- Ba có nói rằng khi đến Hàn Quốc 4 đứa tụi mình phải có tên Hàn Quốc. - Chi.
- Thế có được đặt tên mình thích không. - Nhi.
- Có chớ.
- Thế thì em tên là Jeong Hae Bin. - Nhi.
- Chị là Jeong Huyn Ju. - Chi.
- Vậy thì tao là Lee Nan Hy. - Thư.
- Khôn thế. Tên rõ đẹp. Thế tên mình là Han Sae Bik. - Linh chu mỏ lên nhìn Thư.
- Kệ tôi. Tên tôi đẹp sẵn rồi. - Thư.
---------------------------------------
Nói chung là :
Chi : Jeong Huyn Ju. ( Gọi tắt là : Ju ).
Nhi : Jeong Hae Bin. ( Gọi tắt là : Bin ).
Thư : Lee Nan Hy. ( Gọi tắt là : Hy ).
Linh : Han Sae Bik. ( Gọi tắt là : Bik ).
( Toàn tên khó nhớ thôi. Hu hu. )
---------------------------------------
- Nè Linh ơi. - Chi.
- Hở.
- Giờ tụi mình xưng hô mày - tao đi. Còn Chi với Nhi vẫn xưng là chị - em. - Chi nói.
- Được.
- Nhưng để làm gì. - Linh.
- Xưng hô thế cho nó đỡ lẫn lộn. Chứ 1 người thì mày - tao. 1 người thì bạn - mình. 1 người thì chị - em. Thế thì có phải rất lộn xộn không. - Chi giải thích.
- Ừm. Thế từ giờ xưng hô mày - tao nhé.
- Ôkê.
Tại biệt thự QNK :
Trong phòng ăn.
3 người cũng đang ăn sáng rất ngon lành.
Bỗng…
- Thưa các thiếu gia. Khi các thiếu gia đi Hàn Quốc thì phải đặt tên Hàn Quốc.
Bà quản gia Rin cúi đầu, cung kính nói.
- Lại chuyện đi Hàn Quốc nữa hả. Bao giờ đi. - Quân uể oải.
- Thưa thiếu gia, hôm nay đó ạ.
- …
- …
- …
Quân, Nam và Khánh há hốc mồm kinh ngạc.
- Tôi tưởng ngày mai chớ. - Nam.
- Lão gia nói sẽ cho các thiếu gia đi sớm hơn 1 tí nên 8h sáng hôm nay là đi rồi. Đồ đạc thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho các thiếu gia rồi. Các thiếu gia ăn sáng xong rồi đi cũng không muộn đâu.
- Thôi được rồi. Tên Hàn Quốc chứ gì, là Lee Rae Kyung được không. - Quân.
- Tôi là Lee Chae Woon. - Nam.
- Tôi là Eun Park Ha. - Khánh nói.
- Ê sao tên đẹp thế. Đểu nó vừa thôi chớ. - Quân.
- Tên rõ đẹp ra. - Nam.
- Mặc kệ tao. Tên tao đẹp sẵn rồi nhé. - Khánh lườm Quân và Nam.
---------------------------------------
Nói chung là :
Quân : Lee Rae Kyung. ( Gọi tắt là : Kyung )
Nam : Lee Chae Woon. ( Gọi tắt là : Woon. )
Khánh : Eun Park Ha. ( Gọi tắt là : Ha. )
---------------------------------------
- Ọe ọe.
Quân và Nam làm động tác nôn mửa, chọc tức Khánh.
*Bốp*
*Bốp*
- Nè thì ọe.
Khánh đánh phát vào đầu Quân và Nam.
- Á á á á á ui da đau quá đi.
- Nhẹ tay dùm tao cái mày ơi. Sao mày nỡ đánh tao đau thế.
- Kệ tụi mày!.
- …
- …
- …
Rồi thành ra cãi nhau.
Bà quản gia Rin lâu năm của biệt thự Trần Thị đã sớm chuồn khỏi mớ lộn xộn của 3 người. Đúng là khôn không thể tả được.
( Tua nhanh nè )
.
.
.
7h30’ sáng hôm đó.
Tại biệt thự CNT - Ở phòng khách :
Cả 4 người đã chuẩn bị xong, đầu tóc gọn gàng, trang phục giản dị nhưng không thiếu phần xinh đẹp. Cả 4 đang ngồi ở phòng khách để đợi bà quản gia Rin kêu tài xế đến chở đi. Nếu đi bằng xe riêng của 4 người thì 4 người sẽ bị nghi là bỏ trốn nên đành…
Nhưng…
Có 1 điều :
Nhi muốn tỏ tình với Nam trước khi đi Hàn Quốc.
Nghĩ là làm, bỗng…
Nhi đứng phắt dậy, chạy ra khu để xe, nhảy lên chiếc xe BMW của mình và phóng vèo vèo đi.
- Cái quái gì thế. - Chi.
- Nhi nó đi đâu thế trời. Còn 30’ nữa là đi rồi. - Thư.
- …
Linh không nói gì, nhưng Linh biết chớ, Nhi đang cố gắng tìm Nam để tỏ tình trước khi đi Hàn Quốc. Linh biết hết chứ, Linh biết Nam và Nhi là thanh mai trúc mã. Linh biết tất cả, nhưng có lẽ Nam không thuộc về Linh đâu. Thôi được, nếu đã như thế thì Linh sẽ buông tay tất cả để có thể làm cho Nam và Nhi hạnh phúc bên nhau. Không có Nam, Linh cũng sống được, Linh đâu có yếu đuối hoàn toàn đâu, cũng có phần mạnh mẽ đó chứ…
Tại biệt thự QNK :
- Thưa các thiếu gia. 2’ nữa các thiếu gia sẽ lên xe đến sân bay. - Quản gia Rin.
- Sao phải đợi 2’ nữa… - Quân.
- Mệt ghê. - Nam.
- 2’ làm gì. - Khánh.
- Tôi không biết nhưng lão gia nói như thế. - Quản gia Rin.
- Ồ…
- À…
- Ờ…
Mỗi người 1 kiểu.
2’ sau :
- Đi thôi. - Quân nói.
- Ừm. - Nam đứng dậy.
- Nhưng...thế còn người yêu tao ( Thư ) thì sao. - Khánh chợt nhớ ra Thư.
---------------------------------------
Ở bên kia Thư cũng chợt nhớ ra Khánh :
- Nhưng thế còn người yêu tao thì làm sao giờ…
---------------------------------------
- Kệ đi. - Quân.
- Nhưng…
Nam cũng chợt nhớ ra Nhi.
Quân thì không quan tâm đến Chi cho lắm nên cũng không nói gì hơn ( Xem ra tình cảm của chị Chi và anh Quân… ).
Chỉ là “người yêu giả” thôi mà.
Bỗng…
- Nam ơi anh có nhà không. Tôi đến tìm anh nè. - Nhi hì hục chạy vào phòng khách.
- Nhi…
- Nam!. TÔI YÊU ANH!. - Nhi.
- Hả… - Quân.
- Cái quái gì thế… - Khánh.
- …
Nam im lặng nhưng trong lòng đang vui sướng tột độ.
- NHỚ CHỜ TÔI NHÉ!. - Nhi bắc 2 tay thành cái loa, hét lớn rồi chạy vụt đi.
- Nhi...Cô đi đâu thế. - Nam đuổi theo Nhi.
Nam có cảm giác rằng, nếu như Nhi đi bây giờ thì Nam sẽ không thể gặp Nhi nữa.
Nếu không thể gặp Nhi, chắc Nam…
- TẠM BIỆT!. ĐỪNG ĐUỔI THEO TÔI!. - Nhi cười, nhưng sau nụ cười đó có lẽ là…
Giọt nước mắt.
Rồi…
Phóng xe đi.
Tạm biệt Nam - Người tôi yêu. Nếu có duyên, chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Nhi nghĩ, gò má đã xuất hiện những giọt nước mắt.
.
.
.
Nam hiểu rồi.
- Tạm biệt em. Khi nào gặp lại, tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ. - Nam.
- Đừng buồn… - Quân vỗ lưng Nam.
- Mạnh mẽ lên nào. Đàn ông con trai kiểu gì thế. Không được khóc nghe chưa. - Khánh.
- Ừ. - Nam.
Rồi cả 3 người lên chiếc xe BMW và phóng đến sân bay abc.
Mà không biết…
Bà quản gia Rin đang nở 1 nụ cười đểu :
- Hô hô. Thế là tiểu thư Nhi đã tỏ tình được rồi. 2’ đúng là có lợi thật đó!. Lão gia đúng là đoán chuẩn không cần chỉnh. Chỉ cần 2’ thôi tiểu thư Nhi cũng sẽ tỏ tình với thiếu gia Nam được.
( Chắc các bạn hiểu rồi chớ… ).
( Nếu không hiểu, t.g sẽ nói cho nè : Ba của Quân ( Nam ) cho cả 3 chờ thêm 2’ là để Nhi đến kịp, nếu không thì không kịp để Nhi tỏ tình ).
Tại biệt thự CNT :
- Thưa các tiểu thư. Đến giờ đi rồi. - Ông quản gia Jung nói.
- Nhưng…
- ?.
- Nhi nó đi đâu rồi á. - Chi.
Vừa dứt lời…
Bỗng…
*Cạch*
- Hộc hộc hộc...hộc...hộc… - Nhi mở cửa, thở hồng hộc như sắp chết á.
- Đây rồi. - Cả 3 đồng thanh.
- Đi thôi thưa các tiểu thư. - Quản gia Jung.
- Ừ.
Rồi cả 4 chị lên chiếc xe BMW màu đỏ, phóng đi.
Tạm Biệt Việt Nam Thân Yêu!. 4 chị ý tưởng lớn gặp nhau, cùng chung 1 suy nghĩ.
( T.g : Chưa đến sân bay đã tạm với chả biệt. ; 4 chị : Sao lúc nào cũng làm mấy độc giả cụt hứng thế hả. Còn không mau cút đi hả. ; T.g : Vâng vâng em cút liền nè. *thản nhiên bước đi* ).
---Hết Chương 21---


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui