Chương 27
( Tập này đánh nhau ghê lắm nhá :v )
Ju đút 2 tay vào túi váy ( đồng phục á ), đi bộ về nhà. Tự dưng hôm nay Ju lại hứng đi bộ về nhà, mà đi xe mãi cũng chán. Thay đổi 1 chút cũng chẳng sao. Khi Ju hỏi : “Đứa nào muốn về nhà cùng tao không.” thì cái đám kia trả lời ngay lập tức không cần nghĩ ngợi gì : “Đương nhiên là...không rồi. Mệt chết đi được”. Thế nên không có ai đi kế bên Ju cả.
Bỗng…
- Ê cái con kia. Mày đứng lại cho tao. - 1 giọng nói vang lên từ phía sau lưng Ju.
- Sao. Có chuyện gì không. - Ju quay mặt lại.
Tổng cộng 12 tên “bặm trợn” và 23 đứa con gái nào đó.
- Mày chính là Bik đúng không. Chính mày đã cướp anh Won của tụi tao. - Tụi con gái đó đồng thanh.
Ju ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài, à thì ra nhận nhầm người. Nhầm Ju với Bik.
Nhưng mấy đứa đó chán sống rồi mới đụng vào Ju. Kể cả là Bik thì đám đó cũng…
Sống-không-bằng-chết thôi.
- Xông lên. Làm cho nó vào viện 3 tháng đi. - Nhỏ đầu đàn nói.
12 tên “bặm trợn” xông lên trước.
Tụi mày vào viện 3 năm đi nhé. Ju nhếch môi, cười lạnh.
Có 1 tên đang chuẩn bị đấm Ju, mà chưa kịp đấm thì Ju đã cho tên đó ăn 1 cú đấm cực mạnh vào bụng *Bốp* phát. Làm tên đó ngã “Rầm” xuống đất, không đứng dậy nổi luôn. Có 1 tên đang định đánh lén Ju bằng 1 cây gậy bóng chày, cây gậy chuẩn bị đánh vào đầu của Ju thì *Bộp* Ju chặn cây gậy đó bằng 1 tay và sau đó xoay người, đá vào mặt tên đó làm mặt tên đó như biến dạng rồi tên đó ngã *Rầm* xuống đất. Thêm 1 tên nữa bị hạ. 10 tên “bặm trợn” kia sợ hãi lùi lại hơn 5 bước, rồi co chân chạy mất dép. Còn 23 đứa con gái kia cũng 36 kế chuồn là thượng sách. Có ngu mới ở lại. Ở lại để Ju đánh cho vào viện 3 năm à.
Đúng là cái lũ chán sống mà. Ju nghĩ thầm.
Rồi Ju đi tiếp.
- Mà công nhận đi bộ lâu thật đó. - Ju vươn 2 tay lên, ngáp ngắn ngáp dài, chắc là buồn ngủ.
Bỗng…
- Ớ.
- Ặc ặc núp lẹ. - Ju núp vào bụi cây gần đó…
Khi nhìn thấy Bik đang đi song song với Yin. Hướng 2 người đó đi là hướng về biệt thự JBHB nên chắc là sau khi chơi ở nhà Yin xong thì Yin tiễn Bik về nhà.
- À, bây giờ cũng tầm 7h45’ rồi. - Ju nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nói nhỏ.
Mà nhớ lại hồi chiều, cái tên Yin đó nói chơi đến 8h rồi về nhà.
- Mà tiễn về thì tiễn bằng xe chứ. Sao lại đi bộ. Chắc cái tên Yin đó có ý định gì đó xấu xa với Bik của mình đây mà. Phải đi theo mới được. - Ju nói.
Rồi lén la lén lút đi theo Bik và Yin.
Ở chỗ Bik và Yin :
Cả 2 đang vừa đi vừa nói chuyện rất chi là vui vẻ thì…
Bỗng…
- Ê đứng lại. Mày là Bik đúng không. - 1 giọng nói vang lên từ phía trước Bik và Yin.
Tổng cộng gồm 34 đứa con gái và 8 tên “bặm trợn”.
- Đúng rồi. Là tôi. - Bik nói.
- Xông lên, đánh nó vào viện tầm 1 tháng đi. - Con nhỏ đầu đàn nói rồi xông lên.
Trời ơi cái lũ ngu này...Chết tụi mày rồi… Ju nghĩ thầm.
Cái con nhỏ đầu đàn xông lên đầu tiên. Con nhỏ đó là đai xanh karate hẳn hoi đó. Con nhỏ đó nhảy lên, định đá vào mặt Bik thì *Bộp* Bik chặn lại cú đá đó bằng 1 tay và ném con nhỏ đó ngã xuống đất *Rầm* cái. Yin thì đã hạ gục 8 tên “bặm trợn” kia rồi. Khi con nhỏ đầu đàn ngất trên cành quất ( à nhầm dưới đất chứ ) rồi thì 33 đứa con gái kia xông lên. Tụi con gái đó toàn dùng võ mèo nên Bik biết chắc chắn rằng tụi nó không học võ. Khoảng tầm 8’ sau thì cả lũ con gái đó nằm bẹp hết dưới đất.
- Thôi Yin về đi. - Bik nói.
- Ừ. Mà khoan đã, Bik học karate hả. Đai gì thế. - Yin nói.
- Đai đen. - Bik nhe răng cười.
- Ồ ghê nhỉ. Yin cũng đai đen đó. - Yin cười.
- Ừ thôi về đi.
- Ừ.
Sau khi Yin bỏ về rồi thì…
*Bộp*
Ju xông ra lấy 1 tay nắm chặt lấy con dao mà con nhỏ đầu đàn đó cầm, định đâm vào Bik lúc Bik không để ý. Tay Ju chảy máu, nhưng Ju vẫn nắm thật chặt.
Bik quay mặt lại, và đã thấy cảnh mà mình không nên thấy.
- Máu...máu...kìa...Ju...ơi...máu...đó…
- Không sao đâu. Đừng lo. - Ju cười, nhưng thật ra đau lắm, đau lắm,...
*Bốp*
Bik nước mắt rưng rưng, tức giận đá vào tay con nhỏ đầu đàn đó làm con nhỏ đó buông tay ra. Con dao rơi xuống đất. Con nhỏ đầu đàn đó sợ hãi bỏ chạy.
- Ju...bệnh...viện… - Bik run run, nói.
- Nếu mày muốn thì tao sẽ đi bệnh viện. Mà tao có đau lắm đâu. Đừng lo lắng quá. - Ju nói.
Nhưng thật ra...đau lắm...đau lắm luôn í...
- Ừ.
Rồi Bik dìu Ju đi đến bệnh viện.
Tại bệnh viện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Han ( Tập đoàn của Ba Mẹ chị Yu Na í ) :
- Ủa. Ju. Em làm sao thế. - Yu Na hốt hoảng.
- Dạ...Em…
- Thôi đừng nói nữa. Vào trong đi. Chị khám rồi băng bó cho. - Yu Na đã bình tĩnh hơn.
- Vâng ạ.
Rồi Bik dìu Ju vào bên trong.
Sau đó Bik đi ra ngoài để chị Yu Na băng bó vết thương cho Ju.
( Thật ra giấc mơ của Yu Na là trở thành bác sĩ cơ. Nhưng vì Yu Na là 1 trong những người thừa kế của những tập đoàn lớn và Yu Na là con 1 nên không thể bỏ tập đoàn được. Hồi bé, Yu Na đã hứa với Ba rằng : “Ba cứ yên tâm giao cho con tập đoàn đi. Con gái Ba lúc đó đủ lớn để quản lí tập đoàn Han rồi mà”. Còn vì sao Yu Na ở đây là muốn đi thăm bệnh viện này 1 chút )
5’ sau :
Yu Na bước ra.
- Xong rồi đó. Em có thể vào thăm Ju. - Yu Na nói.
- Vâng ạ. - Bik gật đầu.
Bik bước vào bên trong phòng.
Trong phòng :
- Mày có sao không Ju. - Bik lo lắng hỏi.
- Mày bị ếch ộp hả. Băng bó vết thương rồi thì đương nhiên là không sao rồi. - Ju.
- Hì hì tao sẽ chăm sóc mày tận tình. - Bik cười.
- Ừ.
- Ăn cháo đi nè.
- Ừ.
Bik nâng bát cháo lên, thổi thổi cho đỡ nóng rồi đút cho Ju ăn.
Sau khi ăn được 1 thìa.
Rồi…
Thì…
1s
2s
3s
4s
5s
- Á Á Á Á Á CHÁO GÌ MÀ KINH THẾ CÁI CON KIA!!!. - Ju la toáng lên.
- Hở. Ngon mà. - Bik hồn nhiên như con điên.
- Ngon ngòn cái đầu mày í. Cháo mày mua hay mày nấu. - Ju.
- Tao nấu tận 30’ đó. - Bik.
- Á Á Á Á Á KINH QUÁ ĐI MẤT!!! NẤU THÌ ĐÃ DỞ MÀ CỨ HAM NẤU!!!. - Ju hét toáng lên rồi vọt xuống giường, chạy vào WC nôn mửa.
- Ơ. Mình nấu ngon lắm mà. - Bik.
Rồi Bik ăn thử 1 thìa cháo.
Nhai.
Nhai.
Và…
1s
2s
3s
- Oẹ oẹ oẹ. Kinh quá má ơi. Hu hu. - Bik chạy vào WC rồi nôn mửa giống Ju luôn.
- Ha ha ha ha đúng là diễn viên hài thứ thiệt. - Yu Na vừa bước vào, nhìn tô cháo để trên bàn, và nhìn 2 cái nhà WC là hiểu ra ngay vấn đề, mà đã hiểu ra rồi thì ôm bụng, lăn ra đất cười nghiêng cười ngả.
( Thôi t.g đi học nhá. Pái pai )
---Hết Chương 27---