Chương 29
Rồi Won kéo Bik đi công viên chơi, đi ăn kem, đi mua sắm đủ thứ, đi nhà hàng ăn đủ của ngon vật lạ,..
Ju cũng không đi theo 2 người nữa vì muốn 2 người có 1 không gian riêng tư thoải mái.
- Thế là mình đã bị bỏ rơi rồi. Hu hu. - Ju nói mà như hét lên.
Bỗng…
*Bộp*
Có 1 người nào đó từ đằng sau đi đến, bóp cổ Ju.
Ju bỗng dưng nhớ lại bài học phòng thủ khi bị người khác bóp cổ mà thầy dạy võ karate của Ju đã dạy cho Ju ngay từ khi Ju học buổi thứ 5. Ju nhếch môi, cười như không cười làm người đó ớn lạnh.
- Mày nghĩ bóp cổ tao là được à. - Ju cười.
Và…
Ju lấy tay mình nắm vào tay của người đó. Bước sang bên trái 1 bước, và…
*Rầm*
( Cái đoạn sau đoạn bước bên trái không nhớ rõ cho lắm )
Người đó ngã “Rầm” cái.
Ju đứng dậy, phủi tay rồi liếc người đó.
- Mày là ai. Định giết tao chắc chắn là có ai đầu têu đúng không. - Ju lườm người đó.
- Không hề có. - Người đó là 1 người đàn ông.
- Chắc chắn làm sao được. Có lẽ người đầu têu mày làm chuyện này nói : “Nếu dám nói ra thì đừng mong sống yên ổn”. Có lẽ thế, vậy nên mày mới không nói ra đúng không. Còn không mau nói ra, tao cắt cổ mày chết luôn bây giờ.
- Cái gì…
- So với lời đe dọa của tao và lời đe dọa của người đầu têu thì chắc chắn tao hơn rồi.
- Được rồi. Tôi sẽ nói…
- Hừm. Được rồi. Nói xem, ai nào.
- Tôi có gặp nhưng không nhìn thấy mặt của người đó. Người đó đưa cho tôi tiền và nói rằng : “Nếu giết được 1 người con gái tên Ju thì tao sẽ ày thêm 3 tỉ nữa”.
- Được rồi. Đi đi. Và...đừng để tao gặp lại mày đó.
- Vâng...vâng…
Người đàn ông đó sợ hãi bỏ đi.
- 3 tỉ à. Kinh nhỉ. Sau chuyện này, mình mới biết, sao ai cũng mờ mắt vì đồng tiền thế nhỉ...
Ju cũng đi hướng ngược lại, tay đút túi, nhếch môi, cười lạnh.
.
.
.
Ở bên chỗ Bin và Hy thì :
- Thôi tao đi học trước nhé. Mày ốm thì nằm ở nhà đi. - Bin nói rồi với lấy cái cặp và bước xuống tầng.
- Ừ. Nhớ xin Ba Mẹ cho tao nghỉ học 1 buổi nhé. - Hy nói.
- Tao xin trước rồi.
- Cảm ơn.
- Hả. Mày cũng biết nói cảm ơn cơ à.
- Mày nghĩ tao là người độc ác đến như thế ư.
- À không không.
- …
- Là mày tự nhận mày độc ác đấy chứ.
- Thôi đi học đi má ơi. Má mà ở lại chắc con chết lên chết xuống với má quá.
- Được rồi con yêu ở nhà ngoan nhé. Ha ha.
- Mày…
- Thôi Mẹ đi học nhé. - Bin nháy mắt cái rồi phóng vèo vèo đi.
Để lại…
*Rầm*
- Biến đi con Bin kia. - Hy đạp vào cái tủ kế bên cái giường Hy đang nằm làm nó muốn gãy luôn.
- Thật tức chết mà.
Bỗng…
*Reng Reng Reng*
- Ai mà làm phiền tôi vào giờ này thế…
- Hì. Chào zk “iu”. Nhớ ck “iu” không. Lần trước ck gọi cho zk mà zk không nghe máy…
Đầu dây bên kia chính là Ha.
- A ck “iu” đó hả. Zk đang ốm nè. Híc híc.
- Thật hả…
- Thật đó. Ốm liệt giường luôn nè.
- …
- …
Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ vì 1 năm rồi chưa gặp nhau và gọi điện cho nhau lần nào.
Nhưng cả 2 có chung 1 suy nghĩ lúc đang nói chuyện :
Sao giọng nói của ck “iu” / zk “iu” quen quen làm sao á…
.
.
.
Tại trường Sao Sung :
Bin đi đến trường 1 mình làm nhiều người bàn tán xôn xao. Tuy 4 chị đi đâu cũng được hâm mộ nhưng giờ chỉ còn mình Bin nên mọi người bàn tán sôi nổi hơn trước. Vì 4 chị đi đâu cũng như hình với bóng mà, làm gì có chuyện chỉ có duy nhất 1 người là chị Bin đi học. Vậy còn 3 chị kia đâu. Mọi người thắc mắc :
- Chị Ju đâu mất tiêu rồi.
- Híc híc sao chỉ có mình chị Bik thế…
- Hu hu chị Bin đi đâu rồi…
- Hay là 3 chị cúp học mất rồi. Chắc đây là lần đầu tiên 3 chị cúp học đó mà.
- Thôi nào các em. Đừng làm ồn...Ju, Hy, Bik chỉ là đang ốm liệt giường ở nhà thôi chứ không có cúp học đâu. Các em đừng bàn tán gì về vấn đề đó nữa. - Bin nhẹ nhàng nói, lời nói như gió thoảng mây bay.
- Vâng ạ. - Các em lớp 10 đồng thanh.
Rồi cũng không ai bàn về vấn đề 3 chị nữa.
Tại lớp 10A8 :
Bin bước vào lớp, mọi người ngoảnh mặt lại nhìn Bin.
- Chào Bin. 3 người kia đâu rồi.
- Đi học 1 mình hả.
- Ôi chuyện lạ hiếm có đó.
- …
- …
- …
Mọi người nhìn Bin rồi bắt đầu bàn tán xôn xao. Bin thở dài, về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.
*Reng reng reng*
Vào giờ học.
Tua nhanh nè.
.
.
.
*Reng reng reng*
Giờ ra chơi.
Sao lại cảm thấy cô đơn thế này, trời ơi. Hu hu. Bin gục đầu xuống bàn, than thở.
Bỗng…
- Bik ơi mày đâu rồi. Tao đến chơi với mày nè. - 1 giọng nói cực to vang lên.
Vâng, giọng nói đó là của Yin đó ạ.
- Sao. Có chuyện gì không. Bik ốm, nghỉ học mất rồi. - Bin nói vọng lại.
- Hu hu...Thế thì ai đi chơi cùng tôi… - Yin nước mắt lưng tròng làm các girl trong lớp siêu lòng ( vần ghê luôn á ).
- Để tớ đi cùng cậu. - Girl 1.
- Tớ sẽ đi chơi với cậu, lúc nào cũng được. - Girl 2.
- Nếu cô đơn hãy đến tìm tớ. Tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi nỗi cô đơn đó. - Girl 3.
- … - Girl 4.
- … - Girl 5.
Đúng là cái bọn hám trai mà. Bin gục đầu xuống bàn, nghĩ.
Nhắm mắt lại.
Bin sắp ngủ được thì.
Bỗng…
- Hay là cậu đi chơi cùng tớ đi Bin. - Yin chớp chớp mắt làm Bin sởn gai óc, nổi da gà.
- Thôi được. Chỉ 1 lần thôi đó. - Bin bực mình nói.
- Ôkê.
- Giờ xuống căng-tin nhá…Tôi đói rồi. - Bin xoa xoa bụng, nói.
- Nếu cậu muốn.
Rồi 2 người đi song song nhau xuống căng-tin.
Tại căng-tin :
2 người bước vào căng-tin làm nhiều người vô cùng kinh ngạc.
Đáng lẽ người đi bên cạnh Yin phải là Bik chứ. Sao giờ lại biến thành Bin thế kia.
- Sao mọi người cứ nhìn tụi mình thế. - Bin đảo mắt nhìn xung quanh.
- Chắc họ ghen tị với cậu đó mà. - Yin chọc.
*Bốp*
- Đừng có đùa tôi. - Bin hét lên.
- Được rồi được rồi mà. Đừng nóng. - Yin nói.
- Ngồi ra đằng kia đi. Cậu sẽ đi mua đồ ăn cho tôi. Còn tôi sẽ ngồi đợi. - Bin.
- Sao cậu thiên vị cậu thế. - Yin.
- MẶC KỆ TÔI. CÒN KHÔNG MAU ĐI!. - Bin la toáng lên làm Yin sợ hãi chuồn lẹ đi mua đồ ăn luôn. Ngu gì mà ở lại. Ở lại để Bin cho phát nữa vào đầu cho ngu đi luôn à.
5’ sau.
Yin quay lại với đống đồ ăn.
- Ngồi xuống. - Bin.
- Sao cậu nói cứ như ra lệnh cho tôi thế. - Yin.
- Còn không mau ngồi xuống đi. - Bin lườm Yin, 1 cái lườm sắc như dao khiến Yin hoảng sợ.
Yin liền ngồi xuống để giữ mạng sống.
Rồi cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện rất chi là vui vẻ.
Mà…
Không để ý rằng Kyung, Woon và Ha đã nhìn thấy cảnh đó. Và có 1 người trong số 3 anh tim đau nhói, mà không hiểu sao tim lại nhói đau như thế.
Thật kì lạ. ( Mọi người biết là ai rồi chứ ).
---Hết Chương 29---