Các Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Và Các Đại Thiếu Gia Siêu Quậy

Chương 38
Tại biệt thự JBHB :
*Cạch*
Ju mở cửa, bước vào phòng khách.
- Sao mà chán quá đi mất! – Ju vọt lên ghế sofa, nằm dài ra đó.
Bỗng...
- A đúng rồi! – 1 bóng đèn trí tuệ hiện lên trên đầu Ju.
*Tít Tít*
Ju ấn ấn cái gì đó.
*Reng Reng Reng*
- Alo!
- Chị nè cưng! Đang ở đâu thế?
- Chị Ju hả. Em đang ngủ ở nhà chớ còn ở đâu nữa. – Đầu dây bên kia uể oải nói.
- Thế hả. Chị đến nhà mày chơi nhé.
- Thích thì đến...
- Ừm.
- Nhưng đừng có phá tan cái nhà của em là được.
- Ừm.
- Rồi em ngủ tiếp nhá.
- Ừm. Tí nữa chị đến thăm mày nhá!
- Đến thì đến luôn đi lại còn tí với chả nữa. Mà cái “tí nữa” của chị chắc phải tầm 2h đó. Thôi em ngủ tiếp nhé. Pái pai bà chị lắm chuyện. – Đầu dây bên kia nói 1 lèo.
- Ê khoan đã cái thằng kia!
- Sao nữa.
- Dám nói móc chị hả. Chị đánh mày chết bây giờ!
- Thích thì cứ đánh.

- ...
- Thôi kệ mày. Mà sao mày đến Hàn Quốc không nói trước với chị.
- Thì đó, Ba bắt em đến chứ em có muốn đâu!
- Đến để làm gì mới được.
- Đến để lấy lại cuộn băng chứa video cuộc nói chuyện của chị với em đó. Có 1 tên nào đó sai người quay lén cuộc nói chuyện đó nên em đến để giành lại. Gia thế của em là bí ẩn mà. Nhưng rồi sẽ lộ thôi. Tuy chưa phải lúc này...
- À. Nhưng mà khuôn mặt của chị với mày giống nhau mà. Với lại gia thế của chị là công khai. Thế thì dễ lộ lắm!
- Em ở im trong nhà mà, đâu có ra ngoài đâu mà lộ được.
- Thế đã lấy lại được cuộn băng đó chưa.
- Rồi.
- Ừm!
- Thôi em cúp máy nha.
- Ừm.
Rồi...
*Tít Tít Tít*
Đầu dây bên kia cúp máy luôn.
- Haizz... – Ju thở dài.
Rồi Ju đứng dậy, với lấy cái áo khoác trên giá treo và bước ra khỏi biệt thự.
Lâu quá không gặp em, Hưng! Ju thầm nghĩ.
Lên chiếc xe BMW màu đỏ và phóng đi.
.
.
.
Tại công viên Hoàng Gia :
Chiếc xe BMW màu đỏ của Hy được đậu ở trước cổng công viên làm nhiều người ngưỡng mộ và cũng nhiều người ghen tị. Hy bước xuống làm...
- Ôi xinh quá! – Người đi đường 1.
- Xinh như thiên thần luôn á! – Người đi đường 2.
- Ước gì cô bé đó là con gái của tôi nhỉ. Trông thật đáng yêu làm sao. – Người đi đường 3.
- ...
- ...
Và nhiều lời bàn tán khác.
Nhưng...
1 chiếc xe BMW màu bạc siêu hiếm khác đậu ở ngay kế bên chiếc xe của Hy làm nhiều người càng thêm ngưỡng mộ. Ha bước xuống làm nhiều người cô gái ngất ngây con gà tây, đổ rạp. Đến cả bà cô 35 tuổi còn đổ nữa là. Ha dựa lưng vào xe, mắt nhắm lại, cứ chốc lát lại mở ra, ngó ngang ngó dọc, chắc là tìm Thư ( Hy ) đây mà.
- Ôi đẹp trai quá! – Cô gái 1.
- Thật xứng đôi với cô gái kia ( Ý chỉ Hy đó ) – Cô gái 2 vừa nói vừa nhìn Hy.
- Híc híc ước gì mình trở lại thời còn 19 tuổi nhỉ. Như thế thì tha hồ tán trai luôn. – Cô gái 3.
Ha không thèm quan tâm những lời bàn tán đó mà tập trung tìm kiếm hình bóng của Thư. Nhưng, cứ chốc lát Ha lại liếc Hy rồi phì cười.
Hy “hừ” lạnh 1 cái, vì Hy ghét những tên kiêu căng mà.
Mà sao tên đó lại đến đây nhỉ. Hy nghĩ.
Thôi kệ. Quan tâm làm gì. Lo kiếm Khánh đi đã. Hy nghĩ.
Tua nhanh nè.
.
.
.
20’ sau :

- Á Á Á Á Á không thể chịu nổi nữa rồi! – Hy la toáng lên.
Ha giật thót tim.
Con nhỏ đó làm cái qué gì thế. Ha nghĩ thầm.
- Híc híc. Mình bị Khánh cho leo cây rồi. Híc híc. Khánh biết mình không phải người kiên nhẫn mà, tại sao lại không đến. Hức hức. Ta hận mi, tên Khánh đáng ghét. Chấm dứt! Chấm dứt! – Hy hét lên thật to.
( T.g : Chị ơi bình tĩnh, bình tĩnh. Chớ làm loạn! )
...
Làm nhiều người ở công viên chạy toán loạn.
Ha thì giật thót tim lần 2 :
Cái gì. Khánh. Khánh nào. Chẳng lẽ...
Và...
- CHẤM DỨT! CHẤM DỨT! – Hy dang rộng 2 tay ra, hét lên to hơn vừa rồi.
- Nè cái con nhỏ kia! – Ha bước đến chỗ Hy.
- Sao. Bà đang làm chuyện đại sự. Còn không mau xéo ?
- ...
- Xuỳ xuỳ!
- ...
Ha im lặng làm Hy hơi bất ngờ.
Nếu là mọi hôm, Ha sẽ sẵn sàng đấu khẩu với Hy mọi lúc mọi nơi không ngừng nghỉ, và Ha cũng sẽ không bao giờ chịu thua. Nhưng bây giờ thì...
Im lặng là sao ?
Im lặng 1s
Im lặng 2s
Im lặng 3s
Và...
Bỗng...
*Bộp*
Ha ôm chầm lấy Hy.
Hả... Hy bất ngờ, há hốc mồm kinh ngạc muốn rớt quai hàm luôn.
1’ sau :
Ha bỏ Hy ra.
Rồi...
- Zk iu. Ck iu nè! – Ha nhe răng cười.

- Khánh...
Hy liền nhận ra Khánh là Ha. Vì sao ư. Vì nụ cười đó. Nụ cười của Ha giống nụ cười của Khánh. Giờ Hy hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy Ha, tim Hy lại đập loạn nhịp rồi. Là vì Ha chính là Khánh. Trái tim của Hy thì đã nhận ra Ha là Khánh nhưng cái đầu ngu ngốc đó của Hy vẫn chưa nhận ra.
- Khánh!
Hy ôm chầm lấy Ha, khóc nấc lên.
- Thư! Anh xin lỗi!
- Xin lỗi vì cái gì...
- Vì anh đã không nhận ra em!
- Không sao đâu! Miễn sao chúng ta gặp lại nhau là được! Em nhớ anh!
- Anh cũng nhớ em!
Rồi 2 người trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào.
Sau đó Hy và Ha nắm tay nhau đi chơi. Hết chơi tàu lượn siêu tốc, chơi đu quay, chơi...nói chung là cái gì cũng chơi hết á. Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện phiếm :
- Mà Ck nè!
- Sao thế Zk iu.
- 3 thằng mà lúc nào cũng đi kế bên Ck là thằng Quân, Nam và Kiệt à.
- Đúng rồi.
- Ờm...
- Có chuyện gì sao.
- À không. Zk thấy họ đẹp trai hơn nên rất khó nhận ra thôi.
- Thế có đẹp trai bằng Ck không.
- Không. Đương nhiên là Ck của Zk đẹp nhất rồi!
- Hì hì! Thế mới là Zk của Ck chứ!
- Hì hì!
Rồi cả 2 ngồi xuống băng ghế đá, vừa ăn kem vừa nói chuyện trên trời dưới biển.
( T.g : Hạnh phúc quá. Ước gì t.g cũng được như thế :v )
---Hết Chương 38---


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận