Chương 39
Tại nhà của Ryu :
Ryu đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, thản nhiên ăn bánh, uống trà, đọc truyện tranh.
Bỗng...
*Ting Ting Ting*
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Chị đến rồi nè! – Giọng nói của 1 người con gái vang lên.
- Đợi em chút. Em ra mở cửa liền. – Ryu nói vọng ra bên ngoài.
- Ừm!
Ryu đứng dậy, đi ra mở cửa.
*Cạch*
Bỗng...
*Phụttttt*
Tự dưng điện mất.
Và...
- Hù!
- Á Á Á Á Á!!!
- Haha! Sợ chưa cưng! Hahahahaha!
- Chị dám...
- Tại sao tao không dám nào. Hô hô!
- ...
À, té ra Ryu bị người con gái đó doạ ma. Người con gái đó xụ tóc xuống, cầm cái đèn pin chiếu ngược lên, trông không khác gì con ma cả.
*Phụtttttt*
Điện bật lên.
- Hihi. Thôi vào nhà nào! – Người con gái đó.
- Hừ!
Ryu “hừ” lạnh 1 cái.
Rồi theo người con gái đó vào bên trong.
Tại phòng khách :
- Lâu quá không gặp mày, Hưng! – Người con gái đó nói.
- 10 năm rồi mà. – Ryu nói.
- Thế 10 năm không phải lâu à...
- Lâu chứ!
- Mày có bạn gái chưa?
- Có đã nói rồi!
- ...
- ...
- Ba Mẹ sống tốt chứ?
- Tốt lắm. Không có vấn đề gì hết.
- Còn chị Nhi thì sao?
- Cũng tốt. Mà Nhi nó có bạn trai rồi đó!
- Ai thế.
- Là 1 người tên Nam.
- Nam? Là thiếu gia của tập đoàn Trần Thị?
- Đúng rồi!
- Thế chị có bạn trai chưa?
- Chưa!
- Xạo, em không tin!
- Không tin hay tin thì kệ mày chứ!
- Phũ thế!
- Hì. Mà lúc ở Anh, mày có gặp trở ngại gì không? Có vấn đề gì không? Có bị làm sao không?
- Từ từ, chị đừng có hỏi dồn dập thế chứ.
- Ừm.
- Ở Anh, em sống tốt lắm. Không có vấn đề gì hết.
- Ừm.
- Mà sao chị sang Hàn Quốc thế?
- Ai mà biết.
- Bị Ba Mẹ bắt sang à?
- Đúng rồi!
- Ừm.
- ...
- ...
Rồi cả 2 ngồi nói chuyện trên trời dưới biển.
----------------------------------------
*Nhân vật vừa mới vừa cũ*
Ngọc Gia Hưng ( Jeong Chae Ryu ) : 17 tuổi. Là em trai của Ju và Bin ( Chị em sinh ba ). Là thiếu gia của tập đoàn Ngọc Thị lớn thứ 2 thế giới về mọi mặt. Tính cách : Sáng nắng chiều mưa trưa râm râm tối giông bão ngày mai bình thường.
Cung hoàng đạo : Song Tử.
----------------------------------------
Mà tiện thể nói luôn, người con gái đó không ai khác chính là chị Ju của chúng ta.
( Chắc mọi người cũng biết trước rồi )
.
.
.
Tại bệnh viện abc.
Ở phòng bệnh của “Bik” :
- Haizz...
Won đang ngồi nhìn Bik, ánh mắt đượm buồn. Chốc lát lại thở dài 1 cái.
Và...
*Chụt*
Won hôn nhẹ lên trán của Bik.
Rồi...
- Anh về nhé! Chúc em ngủ ngon! – Won nhẹ nhàng nói.
Won xoay người bước đi.
Bỗng...
*Níu áo*
Bik níu áo của Won khiến Won ngạc nhiên.
- Đừng...đi...
- Em nói cái gì thế!
- Đừng...đi...
- ...
- Đừng...đi...
Cứ thế, Bik cứ lặp đi lặp lại câu “Đừng...đi” khiến Won khó xử.
- Thôi được rồi. Anh sẽ ở lại với em!
...
...
- Đừng...đi...đùi gà ơi! Chờ ta với! Đừng đi mà!
Bik khua tay khua chân loạn xì ngầu.
- ...
Won bó tay với Bik luôn. Té ra là đang mơ ngủ. Nhưng thôi, dù sao Won cũng muốn ở lại với Bik mà. Đã đâm lao thì phải theo lao chứ. Ở lại cũng được. Thế là Won ở lại trông Bik cả đêm.
( Chương hơi ngắn nhưng thôi không sao ^^ )
---Hết Chương 39---