Chương 6
Tại căng-tin.
Chi, Nhi và Thư sau khi ổn định chỗ ngồi thì đi lấy đồ ăn. Người đi lấy là Nhi ( tự nguyện ).
Còn lại Chi và Nhi…
Bỗng…
- Ơ hay!. Sao anh lại ngồi đây?. - Thư nói mà như hét khi thấy Khánh thản nhiên ngồi đối diện mình. Quân và Nam thì đổ mồ hôi nhìn Khánh.
- Ồ. Chẳng lẽ bạn… - Chữ “nam” chưa thốt ra thì…
Thư liếc Chi đang tò mò rồi nhảy vào bịt chặt mồm Khánh rồi kéo tay Khánh phóng vèo vèo đi.
- Ủa… - Chi, Quân và Nam ngơ ngác.
- Có chuyện gì thế?. - Nhi bê khay thức ăn, ngồi xuống kế bên Chi.
- Không có gì. Thôi kệ!. - Chi nhún vai.
- Ơ sao 2 anh lại đứng đó. Còn không mau xéo?. - Nhi liếc Quân và Nam.
- À...Tụi tôi đứng đâu thì đứng. Mắc mớ gì đến cô! - Nam đang ngơ ngác thì hoàn hồn, đốp chát lại.
- Anh nói hay nhỉ. Anh đứng đó để tụi tôi ngắm à?.
- Ờ thì…
- Ờ đấy. Cô muốn ngắm thì ngắm đi. Tụi tôi đẹp trai thế cơ mà!. - Quân chen vào.
- Ơ… - Nhi cứng họng.
- Anh mà đẹp trai á. *Ọe*. - Chi vờ làm động tác nôn mửa.
- Cô…
- Hô hô. Tôi làm sao nào?.
- 2 anh còn không mau cút cho khuất mắt tôi hở?. - Nhi chỉ tay vào mặt Quân và Nam.
Cái chỉ tay của Nhi là 1 sự sỉ nhục đối với Quân và Nam.
Quân và Nam tức giận đồng thanh :
- Tụi tôi không đi. Tụi tôi sẽ ngồi đây phá đám 2 cô!.
- Ờ đấy thì mặc kệ các anh! - Chi.
- Hừ!. - Nhi.
Rồi Quân và Nam ngồi xuống đối diện với Chi và Nhi. Quân và Nam cầm đũa lên, gắp lia lịa các món ăn của 2 chị vào bát mình. Chi và Nhi cũng không vừa, gắp lia lịa những món ăn của Quân và Nam vào bát của mình. Nói chung là cả 4 người vừa lườm nguýt nhau vừa phá đám nhau bằng cách gắp lia lịa đồ ăn của người khác vào bát của mình.
- Đưa đây!.
- Á. Cái đó là của tôi mà!.
- Sao cô lại lấy miếng thịt bò của tôi?.
- Trả lại tôi mau!.
…
Cả 4 người say sưa phá đám nhau mà không biết…
Các girl đang tức giận :
- Không thể tha thứ!.
- Đúng thế.
- Chiều tan học xử 2 con nhỏ đó!.
Các boy thì… :
- Ghen tị với 2 tên đó quá!.
- Híc. Ước gì người ngồi đối diện Chi và Nhi là mình chứ không phải 2 tên kia!. ( Nằm mơ giữa ban ngày :v ).
- Họ trẻ con dữ!.
…
Và nhiều lời bàn tán khác.
( Bây giờ đến đoạn hay rồi nè ).
Tại khu vườn hoa hồng ở sân sau của trường Hoàng Gia :
Thư và Khánh đang đứng nhìn nhau.
Và…
Rồi…
Thư nói mà như hét vào tai Nam ( Ừ thì hét thật mà ) :
- Anh không được nói chuyện tôi là bạn gái của anh cho Chi và Nhi nghe chưa hả?!.
- Rồi.
- Thật không?.
- Không!.
- Thế rốt cuộc là thế nào đây hả?.
- Là thế này!.
- ?
- Nói chung là tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi chỉ cần biết cô là bạn gái của tôi thôi. Nhưng...đương nhiên chuyện đó sẽ lọt vào tai cả trường chỉ trong 1 ngày!. ( Thế mà nói không quan tâm chuyện đó. Anh này nói chuyện hay thế :v ).
- Cái gì…???!!!
- Tôi sẽ nói cho cả trường biết!.
- Xin anh đó. Đừng nói mà. Nếu không tôi sẽ bị đám fan club của anh và 2 tên kia luộc chết mất!. Tôi muốn có cuộc sống yên ổn với 2 đứa bạn thân của tôi cơơơơơơ!.
- Được thôi!.
- Thật hả. - Mắt Thư sáng như đèn pha.
- Nhưng có 2 điều kiện ( Anh làm chị Thư cụt cả hứng ) - Khánh nói làm Thư xụ mặt xuống.
- Điều kiện gì?.
- Tan học nhớ ra cổng sau. Tôi chờ. Nếu cô không đến thì biết rồi đó…
Khánh làm mặt quỷ, dọa Thư.
- Được thôi!.
- Nhớ đó!. Đừng để tôi phải…
- Biết rồi mà…
Rồi Khánh xoay người bước đi. Thư thì đuổi theo Khánh ( t.g : tội chị Thư quá, chân ngắn khổ thật ; Thư : Câm mồm. Cút đi cho khuất mắt tao!. ).
Nhưng cả 2 đâu biết có người đã theo dõi từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa Thư và Khánh.
Dám cướp Khánh khỏi tay tôi à?. Người đó nhếch môi cười như không cười, nghĩ thầm.
--------------------------------------
- Tan học nhớ bắt cóc con Thư nhốt vào nhà kho nghe chưa?!. - Người bí ẩn.
- Vâng thưa chị. - Hạnh nói.
_ _ _
Nguyễn Thị Minh Hạnh : Là 1 người hiền lành, vô tư, yêu đời, lạc quan, nhưng từ khi gặp 1 vấn đề thì trở nên lạnh lùng và luôn làm theo lệnh của 1 người.
_ _ _
- Nếu có bị phát hiện thì không được nói là tao sai mày làm. Nhớ chưa con kia?!. - Người bí ẩn.
- Em sẽ không nói đâu. Chị yên tâm. - Hạnh nói.
- Tốt!.
Đấy là cái tội mày dám cướp anh Khánh của tao. Người bí ẩn nhếch môi, cười độc địa.
--------------------------------------
---Hết Chương 6---