Chương 8
Sáng hôm sau.
Tại bệnh viện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Ngọc Thị ( tập đoàn của Ba Mẹ Chi và Nhi á ).
Ở phòng bệnh của “Nguyễn Minh Khánh”.
*Cạch*
- Ê Khánh. Tụi tao đến thăm mày nè!. - Quân.
- Ờ. - Khánh.
- Mày nhớ ai à?. - Nam.
- Làm gì có!. - Khánh tức giận quát làm Quân và Nam giật thót tim.
- Không có mà phản ứng mạnh thế….. - Quân.
- …
Khánh im lặng, chắc anh ấy cứng họng rồi :v.
- Tao muốn đến thăm Thư. Tụi mày chỉ cho tao phòng của Thư đi!. - Khánh im lặng 1 lúc rồi nói.
- Ôkê!.
- Đi thôi!.
Rồi Quân và Nam đưa Khánh đi đến phòng bệnh của Thư.
Ở phòng bệnh của “Huỳnh Anh Thư”.
*Cạch*
- Thư ơi. Tụi tao đến thăm mày nè!. - Chi bước vào.
- Có quà nữa nè!. - Nhi.
- À đúng rồi, Khánh đâu… - Thư.
- Ủa. Mày yêu nó à mà muốn tìm nó?!. - Chi.
- Đâu có đâu có!. - Thư.
- Còn chối nữa à, tao băm chết mày giờ cái con kia!. - Nhi cười đểu làm Thư nổi da gà.
- Tao không yêu Khánh thật mà. - Thư.
- Thế mày có thích thằng đó không?. - Chi.
- Ờ thì…
- ?
- 1 chút thôi!. - Thư cười xoà.
- Ố la la!. Kinh nhờ!. Cẩn thận thích thành yêu đó, há há!. - Nhi ôm bụng cười sặc sụa.
Thư định giơ tay lên đập cho Nhi 1 phát thì…
*Cạch*
Quân, Nam và Khánh mở cửa bước vào.
- Hế lô!. - Quân.
- Lô cái bô nhà anh á!. - Chi.
- Cô…
- Thôi thôi. Mà sao 3 người vào đây?!. Thăm Chi và tôi hay là thăm Thư thế?!. - Nhi.
- Đương nhiên là thăm Thư rồi!. - Nam và Khánh đồng thanh.
- Thế còn anh kia… - Chi chỉ vào mặt Quân.
- Đừng có chỉ tay vào mặt tôi như thế!. Mà tôi đến thăm ai thì mặc kệ tôi!. - Quân.
- Ơ hơ. Anh đến thăm tôi à?. - Chi.
- Làm gì có!. Tôi chỉ đi theo thằng Nam và Khánh thôi!. - Quân.
- Ồồồồồồồ hoá ra Khánh đến THĂM Thư đó à. Mời ngồi mời ngồi. Còn 2 thằng kia. Cút, xéo, biến, xuỳ xuỳ,... - Nhi nhấn mạnh chữ “THĂM” rồi mời Khánh ngồi vào ghế. Sau đó quay sang Quân và Nam, xua xua tay kiểu đuổi “tó”.
- Ờ cảm ơn. - Khánh.
Rồi Khánh ngồi xuống cái ghế mà Nhi ngồi vừa nãy.
- Thôi không dám “làm phiền” 2 người đâu. - Chi và Nhi đồng thanh rồi kéo Quân và Nam đi luôn.
Ở bên ngoài phòng bệnh.
- Ê ê 2 cô làm gì thế?. Sao lại đuổi tụi tôi ra?. - Quân.
- Kệ đi!. - Chi.
- À tôi hiểu rồi. Ý là 2 cô muốn Khánh và bạn thân của cô là Thư thành đôi chứ gì… - Nam.
- Anh thông minh phết đấy chứ. - Nhi.
- Đúng thế. Thông minh hơn ai đó nhỉ?. - Chi liếc Quân.
- Cô…
- Hố hố. Tôi làm sao nào?. - Chi vênh vênh cái mặt lên làm Quân chỉ muốn đấm 1 phát vào mặt Chi.
- Nhưng thành đôi được không?!. - Nam hỏi.
- Ai biết… - Nhi.
- Chắc được đó. Thư nói thích Khánh mà!. - Chi.
- Thế Khánh có thích Thư không?. - Quân.
- Bố đứa “lào” biết được. Hỏi ông trời á!. - Chi hét lên.
- Cô…
- Thôi thôi 2 má ơi. Chị Chi, xuống căng-tin không?. Em đói rồi. - Nhi.
- Ờ. 2 anh đi chung không?. - Chi liếc Quân và Nam.
- Ôkê. - Quân.
- Dĩ nhiên là có rồi. - Nam.
Rồi cả 4 đứa kéo nhau xuống căng-tin.
Lần này Chi, Nhi, Quân và Nam không tranh giành nhau thức ăn nữa mà ngồi ăn trong im lặng. Đôi lúc Chi và Quân chọc nhau vài câu rồi thành ra cãi nhau. Còn Nhi và Nam thì Nhi đá nhầm vào chân Nam, thế là Nam đá lại, rồi thành ra đá đi đá lại và lườm nhau đến cháy áo.
Ở phòng bệnh của “Huỳnh Anh Thư”.
Thư và Khánh nhìn nhau chằm chằm không nói câu nào.
- …
- …
- Anh nhìn tôi làm gì?. - Thư lên tiếng.
- Ai cho cô xưng tôi-anh hả… - Khánh lườm Thư.
- À lộn, anh nhìn em làm gì…Được chưa???!!!. - Vế đầu Thư nói rất chi là nhỏ nhẹ, vế sau thì nổi khùng quát um lên.
- Ừm được rồi!.
- Hehe.
- Mà sao cô lại cứu tôi…
- Cứu?. Anh cứu em trước mà, em chỉ cảm ơn anh thôi. Mà đằng nào em cũng đâu có chết!.
- Ừm…
- Mà sao anh lại cứu em?. - Thư hỏi lại.
- Thì…
- Thì sao?.
- Cô là bạn gái tôi mà.
- Thế cũng nói. Mà, em là bạn gái anh, thế sao anh lại xưng tôi-cô?!. - Thư.
- Ờ thì… - Khánh không biết nói sao nữa.
- ?.
- Được rồi. Cô xưng tôi-anh với tôi cũng được. Không cần lằng nhằng nữa đâu!. - Khánh.
- Oh yeah!. - Thư.
- Mà bức thư đó là cô gửi thật à…?.
- Bức thư nào?.
- Hả. Chẳng lẽ có người giả mạo cô?.
- Giả mạo gì…
- Chiều hôm qua tôi nhận được 1 bức thư, người gửi là cô mà. Cô Hoa đưa cho tôi đó. - Khánh.
- Nội dung bức thư là gì… - Thư.
- Gửi Khánh. Em bận việc nên không thể đến chỗ anh được. Và có 1 việc em muốn nói với anh qua bức thư này, em đã có bạn trai rồi nên em không thể làm bạn gái anh. Em xin lỗi, mong anh thông cảm!. Người gửi : Huỳnh Anh Thư - Khánh nói.
Với IQ hơn 300 thì Khánh nhớ được nội dung bức thư cũng không có gì lạ.
----------------------------
*Giới thiệu thêm về các nhân vật chính*
IQ :
Chi : 250.
Nhi : 250.
Thư : 240.
Quân : 330.
Nam : 330.
Khánh : 320.
Cao :
Chi : 1m65.
Nhi : 1m64.
Thư : 1m67.
Quân : 1m79.
Nam : 1m79.
Khánh : 1m81.
*Xong*
----------------------------
- Thế bức thư đâu mà anh đọc khổ sở thế?. - Thư.
- Lúc xông vào đám cháy tôi vứt toẹt nó đi đâu rồi không biết nữa. - Khánh nhún vai.
- Trời………………………
- Mà tôi nhớ được cũng là tốt mà. - Khánh.
- Ừm. - Thư.
- Có gì đó rất lạ ở đây!.
- Đúng!.
- Chắc chắn là có người đứng sau chuyện đám cháy và chuyện cô bị nhốt vào nhà kho nữa.
- Khoan đã…
- ?
- Lúc đó tôi được 1 người con gái nào đó dẫn đến nhà kho. Sau đó khoá cửa rồi chạy đi. 1 lúc sau thì bỗng có ai đó đổ xăng rồi châm lửa. Lẽ nào…
- Không phải đâu. Người con gái đó đã chạy đi thông báo cho tôi là cô bị nhốt ở nhà kho mà.
- ?
- Làm gì có chuyện châm lửa định giết cô xong rồi gọi tôi đến cứu cô...hâm chắc?.
- Ờ nhỉ. Thế thì người con gái đó không phải thủ phạm đốt nhà kho rồi, chắc là 1 người khác.
- Là ai nhỉ…
- Tôi đâu có biết!.
- Chuyện đó tôi sẽ cho người điều tra sau.
- Ừm cũng được.
----------------------------
- Mày là người thông báo cho Khánh đến cứu con nhỏ Thư đúng không?!. - Người bí ẩn tức giận quát.
- Vâng đúng vậy thưa chị. - Hạnh nói.
*Chát*
- Ngu xuẩn!. - Người bí ẩn tát Hạnh 1 phát rõ đau.
- Hự…
*Bốp*
Người bí ẩn đạp Hạnh văng vào thùng đựng đồ ở gần đó. Hạnh không nói gì mà chỉ đứng chịu.
- Hừ. Coi như lần này mày thoát đi. Còn lần sau...đừng mong được ai cứu… - Người bí ẩn nhếch môi, cười nham hiểm. Hạnh liếc người bí ẩn rồi nghĩ :
Tôi sẽ không để chị hại Thư đâu. Để rồi xem. Đừng nghĩ tôi làm theo lời chị là vì chị đe doạ tôi...Hừ...Chỉ là tôi đã hứa với người đó thôi...
----------------------------
---Hết Chương 8---