Quá trình quay phim coi như thuận lợi, Uông Lẫm và các diễn viên khác đều không chịu thua kém, hoàn thành nhiệm vụ quay theo yêu cầu của đạo diễn.
Trong lúc quay, do lạnh đến sắc mặt trắng bệch nên phải dặm lên liên tục phấn lót và má hồng.
"Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, lạnh tới mức đóng băng rồi đấy chứ! Mau đắp vào đi." Khương Lỗi cầm khăn mặt lông, đắp lên mặt cho anh.
"Lẫm thiếu nhanh về nghỉ ngơi đi, tối mai, không đúng, tính ra là tối hôm nay còn có một cảnh nữa, anh có muốn ăn chút gì trước hay không trước?" Tiểu Ngải cũng hỏi han ân cần.
Uông Lẫm chỉ nói nói một câu: "Tôi muốn đi ngủ.
"
"Ừ ừ, về phòng ngủ đi, trước tiên tháo hết mấy món này xuống đã, cảnh sau phải thay trang phục và đạo cụ mới rồi...!"
Uông Lẫm ngủ thẳng từ bốn giờ đến tám giờ sáng ngày thứ hai.
Anh vốn là có thể ngủ thẳng đến qua trưa, nhưng Uông Lẫm vốn tính phải ôn tập kịch bản trước, giờ lại muốn đi gặp người nào đó.
Anh gửi tin nhắn cho Hạ Vũ trước, sau đó vừa nhìn kịch bản vừa chờ tin nhắn trả lời.
Nhưng đọc xong rồi mà đối phương còn chưa trả lời, anh tự quyết định đi thăm.
Cũng thật vừa khéo, mới bước tới cửa phòng Hạ Vũ đã thấy người đại diện Lương Tấn của hắn đang mở cửa đi tới, thấy Uông Lẫm thì dừng lại, hỏi: "Có chuyện gì không."
"Tôi đến thăm.
"
Lương Tấn chần chờ một chút.
"Cậu ấy mới vừa uống thuốc, đang chuẩn bị ngủ, hay là....!Cậu khoan..."
"Là Tiểu Lẫm đó à?"
Giọng của Hạ Vũ từ trong phòng truyền tới, nghe ra được mừng rỡ.
Lương Tấn nhún nhún vai, "Cậu vào đi thôi.
"
Trong phòng có mùi thuốc đông y nhàn nhạt, Uông Lẫm đến gần bên giường đã thấy được Hạ Vũ đang nằm co người trên giường.
"Cười cái gì."
"Không biết vì sao, cứ thấy em là muốn cười." giọng của Hạ Vũ đầy nũng nịu, nghe được anh hỏi như vậy, hai mắt còn chớp chớp nhiều hơn.
"Mất giọng đến nơi mà còn cười." Uông Lẫm đem hoa quả mới vừa mua đặt lên trên bàn, ngồi ở bên giường.
"Em mua cả trái cây cho anh à?" Hạ Vũ ngồi dậy muốn nhìn, nhưng ho sù sụ nên phải rụt người lại.
"Anh bị sao đấy, không phải thắt lưng bị thương sao, sao còn phải uống thuốc nữa"
"Ngày hôm qua bị trúng gió lúc quay nên anh bị cảm nhẹ, khụ khụ..."
"Bị đạo diễn mắng?"
"Đó là dĩ nhiên, có điều anh nghĩ chắc hai ngày nữa là sẽ đỡ thôi, cũng sẽ không lỡ việc quá nhiều...!"
"Thắt lưng của anh rốt cuộc là bị thương như thế nào," Uông Lẫm nhíu mày, "Tôi nhớ trừ cảnh đánh nhau với nhân vật chính, những phần khác cũng không đến mức kịch liệt như vậy chứ!"
Hạ Vũ vừa nghe là biết anh trong câu này có ẩn ý khác, lập tức đáp: "Không phải là do em, là thể trạng của anh không tốt lắm, cho nên ngay cả vai diễn đơn giản nhất cũng như xe bị tuột xích, khụ khụ..."
"Chết tiệt, anh nghĩ tôi sẽ tin sao, có dám cởi quần ra cho tôi nhìn hay không?"
"Như, như vậy kỳ lắm! " Hạ Vũ càng hoảng hốt hơn khi nghe anh nói, đỏ mặt: "Cũng đâu phải làm loại chuyện đó, đột nhiên cởi quần ngại lắm..."
Uông Lẫm im lặng một lát, sau đó thẳng thừng với tay mình ra.
"Chờ một chút, đừng, ôi...!" Hạ Vũ bị hết hồn nên giật nảy cả mình, đụng vào phần eo nên lập tức đau đến la lên một tiếng, "Bất lịch sự quá đi!"
Uông Lẫm đè đối phương xuống, túm được lưng quần rồi tụt thẳng xuống dưới.
Hạ Vũ co rúm người, chỉ biết ngoan ngoãn để mặc cho anh tụt quần xuống, ánh mắt rõ ràng còn có mấy phần hưng phấn.
"Nét mặt này là thế quái nào đây...!" sau khi Uông Lẫm kéo xuống tới đã lật người lại, tách chân ra, nói, "Anh soi trong gương thật kỹ đi, rồi nói cho tôi biết, như thế này mà gọi là không có việc gì à?"
"Anh cũng muốn lắm, nhưng mà soi gương cũng không soi được tới tận đó...!Tiểu Lẫm em để anh lật người lại đi, thế này kỳ quá."
Uông Lẫm nhìn chằm chằm thân dưới trần trụi của đối phương, hiểu ra ngay bây giờ tình huống đang rất sai trái, lập tức buông tay.
Hạ Vũ ngượng ngùng xoay người lại rồi che mình trong chăn, "Lúc mới bắt đầu anh cũng không biết tình huống vết thương, cho rằng qua một hai ngày là đỡ hẳn, không nghĩ tới động tác hơi mạnh chút là sẽ bị đau.
Ngày hôm qua lúc quay bị phân tâm, làm trẹo cả thắt lưng...!Đều tại lần trước anh bôi trơn chưa đủ, kết quả thành bộ dáng như vậy.
"
"Có xoa thuốc không? "
"Có, chỉ là không thể khôi phục nhanh như vậy, có điều cũng hên, mấy ngày nay có thể nghỉ ngơi," Hạ Vũ cười nói, "Ngày hôm qua tẩy hết lớp hóa trang xong là anh ngủ ngay, đã lâu không ngủ lâu như vậy."
"Anh lấy thuốc ở đâu ra? "
"Lúc nào anh cũng mang, do hồi trước anh tự xử lâu lâu cũng sẽ gây thương tích " Hạ Vũ dùng chăn che nửa bên mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cong cong.
Một lát sau hắn mặt quần vô lại, ngồi bật dậy từ trên giường, sửa lại một chút mái tóc hơi rối, thấy Uông Lẫm không nói lời nào, bèn chủ động nói: "Chúng ta ăn trái cây đi!"
Uông Lẫm im lặng nhìn hắn một lát, sau đó mở miệng: "Xin lỗi."
Hạ Vũ sửng sốt, tức thì có phần lúng túng, trên mặt các loại biểu cảm kinh ngạc, vui sướng, thấp thỏm, bất an...!đủ kiểu luân phiên thoáng hiện, so với các sĩ tử đi thi còn phong phú hơn.
"Thật, thật ra chuyện này không phải lỗi của em." Hắn bắt đầu cào đầu, đem mái tóc vốn đang gọn gàng giờ bù xù trở lại, biểu cảm cười như không cười mất đi khống chế "Là do anh không chuẩn bị cho tốt, ngày đó anh quá gấp rồi, bôi trơn không có đủ.."
"Anh muốn cười thì cứ việc cười đi."
"Úi cha?" Hạ Vũ vừa nghe anh nói như vậy, khóe miệng không kiềm được mà càng ngày càng cong lên hơn, cuối cùng cũng phải bật cười trong niềm hạnh phúc tột cùng, nói năng còn có chút lộn xộn: "Không phải...!Anh nói thật mà, chuyện này cũng có trách nhiệm của anh, là anh tự làm tự chịu...! Nhưng đúng là anh vui lắm, bởi vì hóa ra Tiểu Lẫm cũng sẽ nói xin lỗi."
"Có ý gì, tôi nhìn giống như kiểu người làm chuyện sai sẽ không biết nói xin lỗi lắm à?"
"Dĩ nhiên không phải, chỉ là, chỉ là, chỉ là anh được em quan tâm quá nên đâm ra lo lắng...!" có vẻ như Hạ Vũ đúng là không nói nên lời, nhanh chóng lấy câu tiếp theo từ trong kịch bản, sau đó lấy điện thoại di động ra: "Anh phải ghi lại ngày này, thời gian này, về sau sẽ thành một kỷ niệm đẹp đẽ nhất hihihi.."
"Nói điên nói khùng gì vậy chứ." Uông Lẫm quay mặt chỗ khác, cầm lấy một quả chuối để lột ra ăn.
"À mà Tiểu Lẫm, để anh cho em xem video phỏng vấn ngày hôm qua, mấy phóng viên này làm việc lẹ làng ghê, chưa chi đã up lên rồi.
" Hạ Vũ dịch mông tới gần Uông Lẫm, biểu cảm vui đến mức nhìn như bị thần kinh: "Nhìn đi, chúng mình cùng một khung hình này."
Uông Lẫm nhìn chăm chú một hồi, sau đó thình linh lấy tay búng thật mạnh vào đầu của Hạ Vũ: "Ánh mắt mắc ói này của anh là có ý gì hả? Cố ý để cho đám phóng viên có thể liên tưởng thêm à?"
"Làm cho khán giả biết tâm ý của anh dành cho em, vậy cũng tốt mà." Hạ Vũ cười hì hì bưng trán trả lời, thấy sắc mặt Uông Lẫm biến thành màu đen mới lập tức giải thích: "Đâu còn cách nào, lâu lắm mới được lên khung hình chung với em, anh kiềm chế hổng nổi."
Uông Lẫm nhìn xuống bình luận, tức thì chỉ muốn lúc này chỉ ước mình có mắt như mù.
"Tính hướng của Uông Lẫm" đã thành hot topic trong khoảng thời gian trước, nếu không phải là bởi vì vụ nam phiên ba chơi gái bị lộ ra ngoài, sợ rằng còn bị bàn tán dữ hơn.
Trong đó ngoại trừ việc đoàn đội Dương Minh Hi đẩy mạnh vụ này, chuyện chính Uông Lẫm post hình kia lên cũng khiến dân tình xôn xao khắp nơi.
Bây giờ trong đoạn phim phỏng vấn này, phần lớn comment ở dưới toàn là quấy rối và xé couple.
Nếu Khương Lỗi mà thấy chắc sẽ tức đến ngất xỉu mất.
Dù sao bây giờ Uông Lẫm đang cố gắng đi theo hình tượng lạnh lùng xa cách, bây giờ chỉ vì vụ này khiến mọi thứ đổ bể cả.
"Ê, anh có đau không" Uông Lẫm thấy trên trán Hạ Vũ đỏ một mảng lớn nên hỏi han.
"Ôm một cái là hết đau liền." Hạ Vũ nhân cơ hội này muốn được đằng chân lân đằng đầu.
Uông Lẫm kêu hắn biến đi, sau đó cầm điện thoại di động của đối phương mà tiếp tục quét weibo, dự định ngồi chơi chút rồi lại đi hoá trang.
Anh lơ đãng liếc nhìn vào số lượng follow, phát hiện Hạ Vũ đúng là bây giờ đã nổi hơn nhiều rồi, lượt fan đang follow đã vượt qua sáu trăm ngàn, vì tính tò mò mà điền hai chữ "Hạ Vũ" vào thanh tìm kiếm trên weibo.
Từ trước đến nay truyền thông đều theo thông lệ rằng ai đang nổi sẽ bới móc cho bằng hết lên, Hạ Vũ cũng không ngoại lệ.
Từ việc năm đó thi rớt kỳ thi của Học viện điện ảnh đến lúc mặc mấy đồ người nhà quê khi mới debut, đều bị đào lên cả.
Nhưng khi đọc sơ qua đám tin này, sẽ hiểu lý lịch của Hạ Vũ trong giới nam diễn viên cũng có thể được gọi hai chữ "sạch sẽ", đừng nói đến chuyện dùng thuốc hay đi bar đi club gì, đến bạn gái còn chả có.
"Làm sao vậy Tiểu Lẫm.
" Hạ Vũ thấy Uông Lẫm vừa lướt điện thoại lại lâu lâu liếc qua mình, không khỏi đỏ mặt hỏi, "Trên mặt anh dính gì à."
"Không có gì cả, nhắm mắt ngủ đi."
"Em nhìn anh như thế anh ngủ không được mà" Hạ Vũ nói, "Em đang nhìn cái gì, có phải là nhìn anh không?"
"Cũng ít có suy diễn quá nhỉ."
"Rồi rồi, anh cũng đoán là không phải, " Hạ Vũ cười nằm xuống, trở mình, đột nhiên nói cảm thán: "Mà đúng là thời gian trôi qua thật nhanh, anh còn mấy cảnh nữa là đã quay xong rồi."
"Chúc mừng anh, có thể kịp về quê ăn Tết rồi đấy."
"Có một mình về nhà cũng không có ý nghĩa gì, thà là ở trong đoàn phim xem em diễn."
"Ba của anh vẫn thế à?"
"Dĩ nhiên, mặc dù so với trước đây khá hơn một chút, nhưng vẫn là...! haizz thôi khỏi nhắc tới ổng, chúng ta nói chuyện khác đi!" trong giọng của Hạ Vũ có một phút giây mất mát, nhưng rất nhanh đã nhẹ nhàng khôi phục lại.
Từ trước đó rất lâu Uông Lẫm đã vô tình nghe nói được bố của Hạ Vũ vẫn phản đối con trai gia nhập giới giải trí, nhưng dưới sự ủng hộ của mẹ mình, Hạ Vũ vẫn cố chấp dự thi học viện điện ảnh, sau khi tốt nghiệp lại dưới sự ủng hộ của ông nội anh mà tiến chân vào giới không lùi bước, việc này khiến cho quan hệ hai bố con vẫn rất căng thẳng.
Còn như gia thế nhà Hạ Vũ, Uông Lẫm cũng có nghe qua.
Bố Hạ là dựa vào đầu cơ trục lợi châu báu sau khi mở rộng cải cách để làm giàu, đúng nghĩa nhà giàu mới nổi, sau lại đổi nghề làm cửa hàng đá quý chính quy, có người nói ở bên ngoài còn nuôi rất nhiều bà nhỏ.
"Tiểu Lẫm, buổi chiều quay cảnh đánh nhau em phải cầm một thanh gươm báu, đúng không?"
"Gươm báu gì chứ, tên nó là Thiên Ngân kiếm."
"Đây chính là đạo cụ dành riêng cho em, tiền chế tạo không đã hết hơn 200,000 tệ *(=650 triệu), làm đạo diễn đau lòng muốn chết, " Hạ Vũ mang nét mặt mơ màng, cười, "Hình ảnh lúc em cầm thanh kiếm diễn cảnh đánh nhau nhất định rất tuấn tú, đáng tiếc là anh không được đi xem."
"Đợi tới lúc chiếu thì tha hồ mà xem còn gì."
"Vậy không giống nhau, anh thích xem lúc đang quay, cắt nối biên tập sẽ xóa hết rất nhiều cảnh đẹp...!Mà nói thật anh chỉ muốn được ngắm nhìn em thôi, đây cũng là lý do vì sao anh muốn được chung đoàn phim với em.
Nếu như không phải do đạo diễn không cho phép, lúc rảnh anh nhất định sẽ đi xme em quay, đương nhiên nếu có thể được diễn dùng thì tốt nhất...!" Hạ Vũ nằm ở trên giường càng nói càng lờ đờ, xem ra thuốc đã ngấm vào rồi.
"Tôi đi hóa trang, anh ngủ đi.
" Uông Lẫm ném điện thoại di động vào trên giường rồi đứng dậy.
"Cố gắng lên " Hạ Vũ cười ra dấu với anh.
Lúc Uông Lẫm đến phòng hóa trang, Khương Lỗi và Tiểu Ngải đã đang chờ.
"Lẫm thiếu! Tụi em đang thắc mắc là anh đi đâu, gọi điện thoại cũng không bắt."
"Đi dạo chút thôi, điện thoại tôi để chế độ yên lặng rồi." Uông Lẫm gật đầu chào chuyên viên makeup, nhìn đồng hồ, "Không có tới trễ chứ."
"Không có đâu, đúng giờ, anh ngồi xuống đi.
"
Uông Lẫm nhìn mình trong gương, trong lúc vô tinh nhìn thấy nhân viên tổ đạo cụ ở phía sau đang lau chùi thanh kiếm được chế tạo riêng giá 200,000 kia, bèn nói với Khương Lỗi: "Chờ chút nữa tới cảnh múa kiếm, quay lại cho tôi nhé."
"Hả...? Sao tự nhiên cậu muốn quay vậy?"
"Bảo kiếm hai trăm ngàn, đương nhiên muốn giữ lại làm kỷ niệm, quay xong nhớ gửi qua cho tôi."
"He he he tôi quay lại hết cả cảnh cho cậu rồi chọn một đoạn đẹp trai nhất có được hay không? "
"Nếu vậy càng tốt." khóe miệng Uông Lẫm lộ ra nụ cười thản nhiên..