Buổi chiều Uông Lẫm vừa mới đến sân huấn luyện, chỉ thấy một đám staff đang hào hứng vây quanh khu vực máy chụp.
"Sao mà bu đông thế kia?" Tiểu Ngải tò mò ghé sát vào nhìn thoáng qua, "Đây chả phải là tạo hình của tên Hán gian à? Làm sao mà... " nói được nửa câu đã ngừng ngay, xoay người thoát khỏi đám người, đi ra nhỏ giọng nói thầm với Uông Lẫm: "Lẫm Thiếu, xem ra là một người mới có chống lưng đấy, giựt vai của anh Hạ Vũ mất rồi."
Uông Lẫm đi tới trước camera, chỉ thấy trên màn hình là một diễn viên anh không biết, nhưng ngoại hình cực hợp, giá trị nhan sắc ăn đứt hẳn Hạ Vũ, lại thắng ở chỗ tuổi còn trẻ, chắc là mới vừa tốt nghiệp, còn hơi ngây ngô mà có sức sống, trong ánh mắt chất đầy dã tâm.
Nhưng nhân vật này là một hán gian, độ tuổi thiết định tầm ba mươi, một cậu trai còn trẻ lại đẹp như thế hiển nhiên không phải là tiêu chí chọn lựa tốt nhất, hơi suy ngẫm một chút là đã biết bên trong có mờ ám.
"Tên là Tạ Nhiên à? Cậu nhóc này nhìn cũng có thần thái đấy, trông có vẻ sẽ nổi được."
"Nghe nói là học viên được yêu thích của thầy bên Học viện Sân Khấu đấy, được đôn lên để diễn nhân vật này."
"Xuất thân chính quy à? Kỹ thuật diễn ắt hẳn phải tốt, chí ít so với mấy kẻ múa hát kia thì tốt hơn nhiều."
"Đó là đương nhiên, đây là phim của đạo diễn Trần mà!"
Uông Lẫm mặt không thay đổi nghe xong những đánh giá này, mới vừa xoay người muốn đi, đã thấy An Tiêu Nhã đang đứng ở cách đó không xa, dưới cây dù lớn, cười khúc khích nhìn anh.
"Thế nào, có phải là rất đẹp trai hay không?" cô cầm hai bình nước đi tới, đưa cho anh một chai.
Uông Lẫm không nói gì, "Nghe nói là là sinh viên có tiềm năng của Học viện?"
"Dù sao cũng là do một thầy có tiếng nói đề cử, nghiệp vụ trình độ khẳng định không thành vấn đề, chỉ là da trắng mặt trơn, sợ rằng chưa bao giờ biết khổ cực là gì-- cậu có muốn uống nước hay không?"
"Người đại diện của tôi mua sẵn mấy thùng rồi, nếu không đủ cô tới mà lấy về." Uông Lẫm lịch sự từ chối.
"Anh mà không nhận chính là không nể mặt tôi đấy~?" An Tiêu Nhã không có ý định thả tay xuống, nụ cười mang vẻ đáng yêu ranh mãnh.
Uông Lẫm cũng buộc phải nhận, nhìn thời gian rồi gật đầu nói tạm biệt: "Tôi đi trước, cô cũng chuẩn bị đi huấn luyện sớm một chút đi!"
Nội dung huấn luyện buổi chiều chủ yếu là đấu vật. Uông Lẫm tạt cả một thau nước đá trên mặt mình, sau đó khóa điện thoại lại rồi giao cho Tiểu Ngải, để có thể dồn hết sức, tập trung cao độ.
Cho dù phòng huấn luyện có mở điều hòa, nhưng dưới mấy vòng huấn luyện cường độ cao, cả người Uông Lẫm ướt đẫm mồ hôi, lúc đứng chổng ngược mồ hôi dọc theo chân tóc nhỏ tí tách xuống, không tới một phút đồng hồ đã đọng thành một vũng nước.
"Uông Lẫm, được lắm! Có thể chịu đựng đến bây giờ, so với bữa trưa đã tốt hơn nhiều!" Võ sư chỉ đạo nhìn đồng hồ bấm giây: "Như vậy là cậu sẽ tiến bộ rất nhanh, cố gắng cố gắng hít sâu vào! Thắng lợi đang ở trước mắt! Còn có 10 giây!"
Uông Lẫm mệt mỏi căn bản không muốn đáp lại ba cái lời cổ vũ này, anh từ từ nhắm hai mắt, trong tầm nhìn một mảnh mờ, trong đầu chớp loạn đủ thứ hình ảnh. Anh đã cố gắng không thèm nghĩ nữa, nhưng hình bóng Hạ Vũ vẫn như trước, cố chấp tiến vào trong đầu.
Tên kia trước đây đã từng bị cắt vai chưa nhỉ? Trong ấn tượng chắc là không có. Vậy anh ta có dự liệu được trước không? Có lẽ vậy, chí ít Lương Tấn sẽ giúp anh ta tính toán chứ! Trước đó không phải là bọn họ đã thương lượng qua rất nhiều lần sao.
"Ok--good job! Buông lỏng một chút, nghỉ ngơi 30' cho khỏe đi!"
Uông Lẫm nằm trên nệm, tiếp nhận khăn mặt Tiểu Ngải đưa tới lau khắp mặt, trong chốc lát không có khí lực đứng lên.
"Có khỏe không Lẫm Thiếu? " Tiểu Ngải dành cho anh ánh mắt ân cần: "Một lát nữa anh Lỗi sẽ tới, em đã nói với ảnh rồi, nhất định buổi tối phải xin đạo diễn cho thêm đồ ăn. "
Uông Lẫm hít thở sâu mấy cái rồi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vừa vặn nhắm ngay lối vào phòng tập, chỉ thấy Tạ Nhiên, người vừa rồi mới nhìn trên màn hình, giờ đã tự đi vào.
"Xin chào thầy! Em là Tạ Nhiên." Hình ảnh ngoài đời thật so với trên hình cũng không khác nhau nhiều lắm, phong thái điệu bộ tràn đầy tự tin, ra vẻ nghé mới nênra đời còn chưa sợ cọp.
Không biết là do đã có ác cảm trước hay sao mà Uông Lẫm luôn cảm thấy đối phương có vẻ là kiểu người kiêu căng do quen sống trong nhung lụa.
"Wow wow, Uông Lẫm?! Xin, xin chào anh! Má ơi lần đầu tiên em được thấy người thật... Xấu hổ quá hình như hơi kích động quá rồi hì hì!" Tạ Nhiên vừa nhìn thấy Uông Lẫm đã chạy như bay tới: "Này, anh ơi* ~ có thể ký tên cho em được không?"
*Do tiếng Trung dùng đại từ xưng hô nhĩ-ngã chung chung, còn khi mình để in nghiêng có nghĩa là gọi thẳng là "ca" (anh)
Uông Lẫm nhìn cái cậu lúc này mới gặp mặt không đến mười giây đồng hồ đã xưng anh-em ngọt xớt, nghĩ thầm lẽ nào đầu năm nay mấy giáo viên bên học viện toàn thích kiểu không sợ lạ thế này à? Ai là anh của cậu chứ?
Anh rất muốn nói như vậy, nhưng làm thế rất có thể sẽ thành tiêu đề gây tai tiếng, nên chỉ hỏi: "Có giấy bút không?"
"Á, xem em kìa, để ở trong phòng hết rồi, vậy lần sau vậy! Dù gì về sau chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt mà nhỉ"
Uông Lẫm "Ah" một tiếng, đứng dậy hướng về khu vực nghỉ ngơi, cũng không muốn nhiều lời thêm câu nào.
"Lẫm Thiếu, cậu ta tự nhiên với anh quá nhỉ?" Tiểu Ngải nhỏ giọng thầm thì.
"Điện thoại di động của tôi đâu?"
"A? Chả phải anh nói không check điện thoại tới trước giờ ăn tối à? "
"Đem ra."
Uông Lẫm mở máy lên, nhìn lên màn hình những notification lần lượt hiện ra—các app mua bán, tin báo từ ngân hàng và dự báo thời tiết, cũng không có Hạ Vũ.
Anh dừng một chút, sau đó mở Weibo lên, tìm vào trang chủ của bộ phim này, chỉ thấy nửa giờ trước đã đăng lên những bức ảnh chụp tạo hình nhân vậy trước kia, trong đó Tạ Nhiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ này, ảnh chụp chính là hình ảnh mới nãy anh vừa thấy, chói mắt đến mức như tát một bạt tai lên người khác.
"Lẫm Thiếu anh uống ngụm nước trước đi, em đến nói chuyện với anh Lỗi một chút."
Uông Lẫm nhìn trợ lý đi xa, lại nhìn ra xa, ở ngoài mấy chục thước là Tạ Nhiên hét lên dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên đang đấm đá loạn xạ vào bao cát, nhấn xuống cái tên quen thuộc nhảy ra từ danh bạ kia.
Hạ Vũ bắt máy rất nhanh, hơn nữa có vẻ như đã sớm đoán được anh muốn nói gì, " Tiểu Lẫm à anh thấy rồi."
"Lương Tấn nói cho anh biết à."
"Tự anh thấy, trang chủ chả phải mới vừa đăng mấy bức đó lên à. Vừa rồi anh Tấn cũng gọi điện cho anh rồi." Hạ Vũ đang cười, có điều Uông Lẫm biết đây chẳng qua chỉ là một cách tự mình cười mình vì đã hiểu chuyện mà thôi. Phần lớn thời điểm Hạ Vũ đều sẽ cười như thế, dường như làm vậy là có thể khiến người ta tin lúc nào hắn cũng lạc quan đến thế.
"Không nói thêm gì à?"
"Thật ra hồi trưa nói chuyện điện thoại xong với em là anh đã có dự cảm rồi, bởi vì em cứ một mực nói kịch bản không tốt, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là đang nói trái đi để an ủi anh. Cho nên so với chuyện mất đi nhân vật này, có thể được em an ủi là cũng không tệ nào."
Hầu kết Uông Lẫm bởi vì đang nuốt mà bỗng nhúc nhích qua một cái, "Còn gì nữa không."
"Cái cậu diễn viên tên Tạ Nhiên kia, vừa mới tốt nghiệp mà! Chỉ là một cậu nhóc rất non nớt, cũng không biết có thể diễn giải tốt được nhân vật này hay không." Hạ Vũ thở dài.
"Trước mắt thì cũng không có khả năng lắm." Uông Lẫm nhìn Tạ Nhiên đang sôi nổi tập luyện như con khỉ mà nói.
"Vậy à? Vậy là tốt rồi, Tiểu Lẫm em cho rằng như vậy là tốt rồi, về phương diện mang đến cảm giác u buồn, anh có ưu thế mà haha. "
"Hạ Vũ, anh không sao chứ."
"Anh không có yếu ớt như vậy đâu Tiểu Lẫm à," Hạ Vũ nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, anh cũng sẽ không dễ dàng buông ra đến thế."
"Anh ám chỉ cái gì vậy?" Uông Lẫm nhíu mày.
"Đương nhiên là sẽ không buông ra nhân vật này như thế."