Sau khi chạy một ngày đi Bắc Kinh tuyên truyền, mấy ngày nay Uông Lẫm đều ở đây, diễn mấy cảnh chung với Dương Minh Hi và vai nữ đứng hang thứ hai, nội dung toàn là mấy màn liếc mắt đưa tình thường ngày và bàn về võ công, so với mấy ngày hôm trước thì dễ dàng hơn nhiều.
Anh vẫn muốn tự mình tìm Lương Tấn hỏi rõ cái chuyện fan cuồng tặng quà kia, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
"Anh Lỗi, anh nói nói gì? Tên kia muốn bám chân Lẫm thiếu để 'xào couple'? Chuyện này khỏi cần nhắc đến đi!"
Uông Lẫm còn chưa lên xe đã nghe thấy tiếng la của Tiểu Ngải, vừa mở cửa ra đã thấy cậu chàng đang bị Khương Lỗi hung dữ gõ đầu.
"Có thể nói nhỏ chút đi được không, một đống người ở ngoài!"
"Chuyện gì mà kích động như vậy?" Uông Lẫm lười biếng dựa vào ngồi bên ghế đằng sau, không yên lòng hỏi.
"Chính là cái tên Dương Minh Hi kia," cậu trợ lý vẻ mặt bất mãn, "Vừa rồi lúc anh đang đi quay, người đại diện của cậu ta đã chủ động chạy đến chỗ anh Lỗi nói muốn hợp tác, muốn tạo couple với anh để hút fangirl! Có lầm hay không chứ, làm sao chúng ta có thể dùng cách thấp kém này để tăng độ nổi được?"
"Cứ từ chối là được, không cần thiết hùng hùng hổ hổ, dù sao cũng chung công ty, sẽ còn đụng nhau thường xuyên" Khương Lỗi lái xe, vẻ mặt như đã quen rồi.
"Lẫm thiếu, cậu ta có cố ý làm động tác thân mật gì với anh hay không? Ý em là ngoài lúc đang diễn ấy.
" Tiểu Ngải vẫn rất lo lắng hỏi, "Lỡ có khi nào họ chụp mấy tấm hình rồi tung ra ngoài...!"
"Hình như không có giao lưu gì." Uông Lẫm thờ ơ trả lời.
"Cậu cứ yên tâm đi, dù gì cậu cũng đâu có thích đàn ông," Khương Lỗi cười nói, "Tôi cũng quan sát rồi, cậu có thèm để ý đến cậu chàng trắng trẻo yếu ớt kia."
Uông Lẫm trầm mặc.
Cũng may từ trước đến nay anh đều mang tính cách của người yên lặng ít nói không thèm để ý đến người khác, cho nên người đại diện và trợ lý đều không có cảm giác có gì khác thường cả.
Đêm nay Uông Lẫm phải đi đọc thoại, diễn thử trước với vị tiền bối, trừ anh ra còn gồm có Hạ Vũ.
Từ sau chuyện kia, đã chừng mấy ngày anh không thấy đối phương rồi, ấn tượng đối với Hạ Vũ còn dừng lại ở một lần cuối cùng vào buổi tối kia, còn có hình ảnh điên cuồng gào khóc trong giấc mơ kia.
Uông Lẫm mặc áo phao đen vừa dày vừa nặng, Khương Lỗi đi cùng đến ngay chỗ tầng trệt.
"Được rồi, anh trở về đi."
"Đừng trở về phòng quá muộn đấy," Khương Lỗi giống như một ông bố già, "Muốn ăn khuya món gì đó không?"
"Có thể ăn sao? "
"Mấy ngày nay quay phim khổ cực như vậy, cũng là nên bổ sung thêm chút năng lượng."
Uông Lẫm suy nghĩ một chút: "Khoai tây chiên, phải là mới được chiên ra lò."
"Thôi bỏ đi! Ông tướng ơi, tôi đi đâu mà tìm khoai tây mới chiên cho cậu bây giờ."
"Biết là anh làm không được mà." Uông Lẫm cười một tiếng nhạt, "Tôi đi đây, đã tới trễ rồi."
Nói xong dọc theo hành lang không người hướng đến gian phòng ở cuối hành lang, sau khi từ từ đi đến, đã thấy được một bóng người quen thuộc ngay ở cửa.
Hạ Vũ mặc áo phao giống với kiểu của Uông Lẫm, là màu xám, cầm kịch bản đọc ở dưới ánh đèn ngoài hành lang, ngoài miệng còn đang lẩm nhẩm.
Hắn đọc kịch bản rất nghiêm túc, những khúc nào mà có các vai khác nhau, còn dùng bút highlight tô nhiều màu lên đó, trên giấy viết mấy dòng ghi chú riêng.
Nói đến chuyện này, nhân vật lần này có thể là phức tạp nhất mà Hạ Vũ từng tiếp nhận, cũng là vai có triển vọng nhất.
Như lúc đóng phim diễn với Uông Lẫm, có lẽ hắn sẽ không có đến ba trang thoại, lúc cắt nối biên tập lại cũng chỉ còn có chừng 10 giây lên hình.
"Làm cái gì mà không đi vào."
Hạ Vũ lẩm nhẩm cho hết ở trong miệng, khép lại kịch bản ngẩng đầu cười với anh: "Anh sợ tiền bối đang nghỉ ngơi, muốn đợi chút hẵng vào."
Vẻ mặt này không có gì khác biệt với lúc thường của hắn, dường như sự kiện kia chưa bao giờ xảy ra.
Khi hai người vào cửa, vị tiền bối lớn tuổi đã bắt chuyện kêu họ ngồi xuống, ở trong ánh đèn ấm áp, ba người mở ra kịch bản bắt đầu tập cảnh diễn ngày mai.
"Lời thoại ở đây cháu muốn đổi lại một chút, bác xem có được không ạ," sau khi đọc qua một lần Uông Lẫm chủ động hỏi, "Hận ý của nam chính với phản diện ở khúc này rất mãnh liệt, giọng nói có thể nặng thêm một íthay không ạ? Hoặc là động tác đánh nhau có thể kịch liệt hơn nữa."
Vị tiền bối đẩy kính mắt lên, "Động tác thì có thể, ngôn ngữ không cần, bởi vì một khi con người đã hận thấu xương ai đó, trái lại sẽ tiến nhập một loại vẻ mặt ở ngoài bình tĩnh, nhưng cừu hận trong tim thì từ ánh mắt và trong hành động đều là có thể thấy được, nhân vật của cháu, nội tâm đầy thù hận đã tồn tại rất lâu, không thể đóng theo kiểu thù hận mãnh liệt như lúc đầu"
Uông Lẫm gật đầu, cầm bút đánh dấu ở những chỗ cần thiết.
"Vậy yêu đến sâu thẳm, cũng sẽ giống như vậy ạ" Hạ Vũ đột nhiên hỏi.
Uông Lẫm nhìn hắn một cái, chỉ thấy người này đang mang dáng vẻ tập trung nghe lời dạy dỗ, trong đôi mắt sáng trong kia phảng phất có tia sáng.
"Khi một người mà nội tâm đã đạt đến điểm cực hạn, đều sẽ biểu hiện ra một loại bình tĩnh khác thường."
Ngọn đèn trong phòng lóe lên một cái, mạch điện của khách sạn nhỏ thường có kết nối kém, có loại cảm giác đã lâu không được sửa chữa.
Gữa ba người đột nhiên hoàn toàn im lặng, một lát sau mới nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Hạ Vũ.
"Xin cảm ơn tiền bối Tạ."
Bọn họ dựa theo kịch bản đã thảo luận qua, làm lại không dưới hai lần, trong lúc đó phát hiện vấn đề mới lại không thể không làm lại, mãi đến khi phải đọc lại cả thảy tầm hai mươi mấy lần rồi mới hoàn toàn đã hiểu rõ ràng, khi đó đã một giờ sáng rồi.
"Tiền bối chúng cháu xin đi trước, bác nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp ạ."
Sau khi hai người chào từ biệt, lại trở về hành lang hẹp dài kia, ở dưới ngọn đèn tối tăm sâu thẳm, dường như nó mang đến cho người ra những mơ mộng không giới hạn và mong muốn vượt qua ranh giới.
"Tiểu Lẫm," người mở miệng trước chính là Hạ Vũ, chỉ thấy ngón tay đối phương lật lật kịch bản, khóe miệng còn đang cười, cười như con mèo đang vào kỳ động dục, "Mấy ngày nay anh phải quay ở chỗ thác nước, cũng không được thấy em, vết thương ở chân lành chưa?"
"Khỏi lâu rồi, " Uông Lẫm tò mò hỏi, "Tâm tình anh có vẻ tốt nhỉ, đạo diễn thêm vai à?"
Anh cho rằng sau chuyện trải qua bữa trước, Hạ Vũ sẽ có ý lảng tránh, hoặc là tỏ vẻ ngượng.
"Không có đâu," Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười như trước: "Có thể cùng hợp tác với Tiểu Lẫm, đương nhiên là chuyện rất vui rồi."
Uông Lẫm giật lấy kich bản của hắn, liếc nhìn lời thoại ở trên, ném trở lại, "Diễn loại nhân vật đã bị đánh lại không được nhận hết quả tốt gì, vậy mà cũng hài lòng?"
"Với những kinh nghiệm hiện giờ của anh, diễn vai nào cũng đâu thể tự quyết định, nhưng chỉ cần có thể được diễn chung với Tiểu Lẫm là được." Hạ Vũ tiếp nhận kịch bản, tiếp tục cười đến vui tươi hớn hở, thấy Uông Lẫm không nói lời nào lại bổ sung: "Dù sao có thể nâng đỡ cho nhau trong cái giới này, vậy là đủ tốt rồi, đúng không?"
Hắn dùng nguyên lời thoại Uông Tri Viễn đã nói để dạy dỗ lớp trẻ, giống như thế là có thể che lấp hết đi tình cảm đặc biệt dành cho Uông Lẫm.
Đúng là thứ nói xạo, Uông Lẫm nghĩ thầm.
Hai người dọc theo hành lang đi tới cửa thang máy, toàn bộ quá trình yên tĩnh mà thong thả, cả đổi bên dường như đều đang suy tư, mãi đến lúc đi tới cửa thang máy mới đồng thời quay đầu, muốn nói lại thôi, sau đó lại mở miệng cùng lúc.
"Chuyện kia...!"
"Ế...!"
Hai người trố mắt nhìn nhau, biểu cảm đều cứng đờ ra, Hạ Vũ vội vàng nói: "Anh nói trước đi."
"Anh có nhớ lúc ấy anh đã nói gì không."
"...!Lần trước anh đã từng nói rất nhiều." Hạ Vũ bị anh nhắc đến có phần bất ngờ.
"Chỉ là mấy câu cuối cùng thôi," Uông Lẫm lười nhắc lại với hắn, "Vẫn cần phải được suy nghĩ lại"
"Ý em là?"
"Sau khi tôi đã có thời gian suy nghĩ, đúng là nhu cầu chuyện kia vẫn cần được giải quyết đúng lúc, đối tượng thì ai cũng được, chỉ cần không cho ông mập chết bầm kia biết là được."
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn anh, như bị ai đánh ngất, một lát sau trên mặt dần dần lộ ra vẻ mặt không-thể-tin được, "Em đang nói...!Em chấp nhận đề nghị lần trước của anh?"
Đề nghị cái chó gì chứ, rõ là xin được chịch mà cũng có thể nói như thể chuyện gì nghiêm túc lắm, Uông Lẫm nghĩ như vậy, từ trong cổ họng chỉ phát ra một chữ "Ừ...!".
Hạ Vũ cứ như vậy đứng phỗng ra trước mặt anh, nhìn đăm đăm vào mặt của anh, cho dù Uông Lẫm vốn đã bị đối phương nhìn say đắm như thế vô số lần, cũng khó có thể giữ vững được nét bình thản.
"Đậu xanh, rốt cuộc là anh có nói gì hay không?" Uông Lẫm rốt cuộc không chịu nổi nữa.
"Xin lỗi, xin lỗi, ha ha...!" Hạ Vũ cuối cùng cũng hồi hồn rồi, lộ ra nụ cười khó tin: "Vừa rồi là do anh vui quá đó, còn đang suy nghĩ chuyện này có phải thật hay không...!"
"Má nó, tôi ngỡ anh bị trúng tà."
Hạ Vũ ngượng ngùng cười ra tiếng, sau đó lại phát hiện tiếng của mình ở trong hành lang yên tĩnh này thực sự là quá đột ngột, liền bụm miệng lại.
"Chúng ta vào trong thang máy đi! Vào thang máy rồi nói."
Uông Lẫm muốn ấn nút gọi thang máy từ rất lâu rồi, nghe hắn nói như vậy thì nhấn một cái thật mạnh vào nút thang máy, sau đó đút túi quần đi vào trong thang máy.
Hạ Vũ vẫn còn ở che miệng, Uông Lẫm liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy khóe miệng giấu dưới cái tay kia vẫn đang cong lên.
Người này lại còn vui vẻ tới mức cười hoài, trong thoáng chốc Uông Lẫm có chút hối hận lời mới vừa nói.
Chỉ là anh không muốn áp chế dục vọng của mình mà thôi, thêm việc cứ phải mộng tinh như thế thật khó chịu, không bằng nghe theo con ác thú ở đáy lòng.
"À mà Tiểu Lẫm, " Hạ Vũ đột nhiên hỏi, có vẻ như lúc nào cũng đã sẵn sàng, "Giờ em có làm gì không, nếu như muốn có thể đến chỗ anh..."
"Ngày mai anh không cần quay à?" Uông Lẫm cắt đứt lời hắn.
"Anh tưởng giờ em đang 'muốn', dù sao giải tỏa một chút cũng tốt cho công việc mà."
"Có mà anh muốn thì có!" Uông Lẫm ném câu nói đó rồi bước ra khỏi thang máy.
"Thật ra anh...!Ý? Ngày mai gặp! Đừng ngủ quá muộn nhé!" Hạ Vũ thấy anh cũng không quay đầu lại mà bỏ đi, đầu tiên hắn bị bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng nói lời chúc ngủ ngon.
Uông Lẫm cảm thấy anh như đang tự đào hố chôn mình vậy.
Hạ Vũ vốn chính là một cái hố to, bây giờ anh còn đang đào cái hố này càng ngày càng lớn ra..