Vừa bước ra khỏi phòng bao Yến Nhi liền chạy thẳng tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Ruột gan của cô cuộn trào như muốn rách toạc ra từng mảnh.
Cô ngồi dựa vào thành bồn cầu thở dốc, nước mắt trào ra.
Đây không phải lần đầu Yến Nhi gặp tình cảnh này.
Không ít lần cô đã phải gồng mình chống đỡ cơn say để "làm trò hề" cho kẻ khác.
Tuy liều mạng như vậy nhưng cũng có đôi lần cô bị khách lôi kéo, sờ soạng.
Lúc thì bị khách nhân ôm ghì vào lòng đòi hôn, khi lại bị khách nhân sờ đùi sờ ngực.
Lần nào cũng phải rất chật vật mới thoát thân được.
Cũng có vài lần cô bị khách đè nằm trên ghế định cưỡng hiếp, khiến cô khiếp sợ.
Những lúc như thế cô chỉ còn cách đánh khách để trốn thoát, sau đó sẽ bị chửi mắng, chịu phạt.
Nhưng Yến Nhi chấp nhận, chỉ cần không bị xâm phạm là được.
Rất nhiều lần cô được mọi người khuyên cặp bồ với 1 vị đại gia nào đó.
Như vậy cuộc sống sẽ không còn vất vả nữa.
Nhưng cô không thể.
Bản thân cô từng trải qua cảm giác bị chồng lừa gạt, phản bội.
Cô đã từng và vẫn đang rất căm ghét con giáp thứ 13.
Yến Nhi cô không thể trở thành kẻ mà bản thân mình căm ghét được.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Yến Nhi đã làm nhân viên tiếp rượu ở The Kings được 3 năm.
Trong 3 năm này cô về nhà đúng 3 lần vào mỗi dịp tết.
Hiện tại bé Sữa cũng đã được hơn 3 tuổi, đã vào mầm non.
3 năm...khoảng thời gian không dài nhưng đủ để dày vò trái tim của 1 người mẹ đến kiệt quệ xác sơ.
Yến Nhi đã bỏ lỡ những lần đầu tiên của con gái mình.
Cô không thể ở cạnh để chứng kiến lần đầu tiên con tập nói, lần đầu tiên con mọc răng, lần đầu tiên con tập đi, lần đầu tiên con đến lớp...
Mở cuốn sổ ghi chép các khoản nợ ra xem, cô khẽ cười vui mừng trong nước mắt.
Nợ đã trả hết, cô còn có 1 khoản tiền tiết kiệm kha khá.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm.
Mọi người ai cũng bận rộn sắp xếp đồ đạc để về quê đón têt.
Còn Yến Nhi lại lặng lẽ đi đến phòng quản lý.
"Em đã báo trước với anh trước là đợt này em sẽ nghỉ luôn.
Mong anh xem lại sổ sách và thanh toán lương cho e ạ." Yến Nhi đứng trước bàn làm việc của quản ly từ tốn nói.
Quản lý đang ngồi đánh máy, không hề ngẩng lên 1 lần, chỉ "ừ" 1 tiếng.
Yến Nhi lặng lẽ đứng 1 bên chờ đợi.
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng quản lí cũng đã ngẩng đầu lên nhìn cô.
Quản lí mở ngăn tủ, lấy ra 1 sấp tiền và đếm.
Sau đó liền đưa tiền cho Yến Nhi và 1 cái phong bì đỏ.
"Đây là tiền lương và thưởng tháng này của em." Sau đó anh quản lý chỉ vào chiếc phong bì đỏ "Còn đó là lì xì của anh cho con gái em.
Chúc mừng em nha! Giờ trả hết nợ, về nhà làm ăn, được gần con là vui rồi nha!" Anh quản lý cười cười nói.
Cô mỉm cười "vâng" nhẹ 1 tiếng rồi xin phép rời đi.
Về tới phòng, cô rủ 3 người bạn cùng phòng của mình đi ăn 1 bữa.
Vừa là ăn tất niên vừa là bữa ăn chia tay mọi người.
Khi cô chuẩn bị rời đi, mọi người ai cũng khóc.
Khóc vui mừng cho cô đã không cần phải làm cái nghề này nữa.
Cũng là khóc buồn vì phải chia tay cô.
Sáng sớm, khi mọi người vẫn đang ngủ thì Yến Nhi đã kéo vali để trở về.
Cô cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng của mọi người.
Nhưng vừa mở cửa Kim Anh đã tỉnh dậy thì thầm gọi cô "Sao dậy sớm thế? Ngủ thêm tí nữa thì cùng về với mọi người."
"Thôi.
Tôi về trước bà ạ.
Muốn về sớm với con lắm rồi." Yến Nhi rạng rỡ đáp.
Ra tới cổng, đã có taxi chờ sẵn từ bao giờ.
Yến Nhi nhanh chóng cất vali vào cốp xe, ngồi vào trong xe hồ hởi trở về nhà.
Trong lòng cô hiện giờ đang rất vui mừng và trông ngóng.
Từ giờ cô sẽ có thời gian ở bên con gái và gia đình, và sẽ không còn bỏ lỡ bất kì lần đầu nào của con gái nữa.
Ngồi trong xe nhắm mắt lim dim, Yến Nhi chợt giật mình vì xa rung lắc dữ dội.
"Bác tài! Sao lại lắc dữ vậy?" Cô hốt hoảng hỏi
Bác tài cầm chặt vô lăng vội vàng đáp "Đằng trước có xe mất lái đang ...RẦM"
Còn chưa nói dứt câu chiếc xe taxi đã bị đâm mạnh rồi lật nhào va vào dải phân cách.
Trước khi mất ý thức Yến Nhi có nghe thấy tiếng la hét rồi sau đó liền chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Yến Nhi choàng tỉnh dậy.
Nhìn ngó xung quanh một hồi cô mới lấy lại được bình tĩnh.
Nhìn về phía cửa sổ, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ bạc màu sơn.
Cô dáo dác nhìn ngó xung quanh.
"Thì ra mình thật sự trùng sinh." Yến Nhi tự lẩm bẩm một câu.
Giấc mơ kia thật dài, dài đến mức cô đã nhìn lại cả một đời kiếp trước.
Thật may mắn vì cô đã được trùng sinh.
Thật quá may mắn.
Cô đưa tay sờ bụng mình mà nước mắt tuôn rơi.
Đứa con kiếp trước của cô thực khổ.
Mới 6 tháng đã phải xa mẹ.
Đến khi cô có thể ở bên cạnh con chăm sóc , bù đắp cho con những tháng ngày thiếu thốn thì bản thân cô đã không còn cơ hội..