Cách Một Khoảng Sân

Trên hành lăng chuồng cọp đã bị phá nát tầng 4, gió thổi lồng lộng, ngọn lửa khiêu vũ dưới màn đêm, khói vẫn bốc lên như tên khổng lồ hút trọn màn đêm, mùi khét tỏa ra nồng mặc, muội cháy bám đem kịt trên mặt từng người chạy trong hẻm.

Bùm.

Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng người đang chạy tới lan can tầng 4 ngã mạnh về phía trước, ngọn lửa tưởng chừng đã được kiểm soát bỗng bùng lên mạnh mẽ. Bóng người to lớn kia Hà Diệp dán chặt ánh mắt lên người anh, đó là anh trai cô. Anh văng mạnh về phía trước, ngọn lửa bao trùm xung quanh anh. Anh trai, cô không còn thấy anh đứng dậy nữa, cô hoảng loạn ôm đứa trẻ trong tay cất tiếng gọi lớn:

- Anh. Anh.

Tiếng gọi khản đặc phát ra từ cổ, nước mắt cô trào xuống dọa sợ cô bé trong tay. Một chị y tá thấy vậy vội bế đứa nhỏ ra khỏi lòng cô, cô tiến lên hai bước thì có người ôm chặt lấy vai cô. Ngước mắt xuống, Kim Yến nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.

Hà Diệp: Chị ơi, anh trai, anh trai ngã xuống rồi. Anh trai em, anh trai em ở trong ngọn lửa đó.

Cô gào thét muốn xông về phía trước, Kim Yến giữ chặt cô rồi nói:

- Bình tĩnh. Anh trai em có muốn em lên đó không. - Trong giọng nói cô cũng không kiểm soát được âm lượng, cô đang tự gạt đi những điều Hà Diệp nhìn thấy, cô vẫn tin anh an toàn.


Hà Diệp hoảng sợ, giật mình nhìn Kim Yến, Kim Yến vỗ nhẹ vai Hà Diệp, giọng nói mang chút cầu xin:

- Ngồi xuống đây với chị, được không? Chờ anh ấy ra.

5 phút sau, chỉ 5 phút ngắn ngủi, chỉ là giữa một bộ phim, nhưng với hai cô gái trẻ, đó là những giờ phút chậm chạp nhất cuộc đời. Ngọn lửa được khống chế. Từ trong ánh lửa tàn, anh được đồng đội đưa xuống từ hành lang tầng 4. Anh ôm chặt một đứa trẻ vào lòng, áo bảo hộ của anh ôm trọn đứa trẻ tránh khỏi ngọn lửa. Trong vòm ngực còn nóng hổi của anh, đứa trẻ lịm đi như đang say giấc. Đôi lông mày nhỏ nhíu lại, bàn tay nhỏ nắm chặt áo sơ mi bên trong của anh. Tách đứa trẻ ra khỏi lồng ngực anh, lồng ngực anh nhấp nhổm nhẹ nhàng, yếu ớt. Nhịp đập đã chỉ còn lại hơi tàn.

Đồng nghiệp nhanh chóng khiêng anh lên cáng cứu thương, Kim Yến cùng Hà Diệp nhanh chóng chạy bên cáng đẩy anh tới đầu hẻm. Tiếng còi hú vang lên, từng tiếng đánh văng vẳng vào tim 2 người. Kim Yến đặt ống nội khí quản, bóp bình Ô-xy giúp anh thở, đồng nghiệp anh ở lại tiếp tục tìm kiếm người bị nạn. Trên xe cứu thương còn có một bác sĩ cùng một y tá khác.

Hà Diệp im lặng nắm chạy tay anh, bên túi áo sơ mi còn có một bông hoa hồng bị cháy xém. Cô thường bảo anh màu mè, thích hoa hòe mà anh đâu chịu tin, lần nào cũng gõ đầu cô vài cái, nhưng lần này cô cười nhạo thì anh lại chỉ lặng im nằm đó. Cô nắm chặt bàn tay lẫn lộn máu thịt của anh. Từ phần cổ tới hai cánh tay, cô đã không còn nhớ được màu sắc ban đầu của nó. Tiếng thở chậm rãi, khò khè. Thật sự quá khó khăn rồi.

Kim Yến nắm bình Ô-Xy bóp đều đều, đầu ngón tay trắng bệch, răng cắn chặt vào môi khiến môi bật máu. Cô chưa từng nghĩ nằm trên xe cứu thương là người thân mình, càng chưa bao giờ tưởng tượng được người mình yêu, mình mới ôm chặt eo anh ban chiều, vừa tựa đầu từ đằng sau anh, vừa lắng nghe nhịp đập từ tấm lưng vững chãi. Giờ phút này trên xe cứu thương này, anh yếu ớt như chú mèo nhỏ, thoi thóp thở từng nhịp khó khăn. Đồng nghiệp nhận ra tâm trạng của cô, nhẹ nhàng đổi vị trí. Kim Yến sang ngồi cạnh Hà Diệp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến, Hà Diệp bắt máy liền nước mắt như mưa trào xuống.

Hà Diệp: Anh trai em bị thương rồi.

Nhất Minh: Em đang ở đâu?

Hà Diệp: Trên đường tới Bệnh viện Quân Y.

Nhất Minh: Anh đang tới.

Hà Diệp: Anh tới nhanh nhé.

Nhất Minh: Được.

Từng tiếng khóc lẫn âm thanh nghẹn ngào của Hà Diệp như đánh thẳng vào tâm trí của Nhất Minh. Đây chính là điều Minh Huy từng lo lắng. Sợ tuổi trẻ không sợ xông pha mà khiến Kim Yến lỡ dở, sợ cô sẽ vì mình bị thương mà lo lắng, đau lòng. Nhưng rồi ngày này thực sự đã đến, nhanh hơn những gì Nhất Minh dự liệu. Phóng xe thật nhanh trên con đường tấp nập, mọi âm thanh của thành phố lớn thật khiến người ta lạc lõng, cô đơn.


Con đường này như dài vô tận, thời gian này như ngưng đọng chậm chạm trôi qua từng phút giây. Kim Yến lấy điện thoại nhắn tin cho bố.

"Bố ơi anh Huy bị bỏng nặng lắm ạ"

Khi nhận được tin này, ông vừa xong ca phẫu thuật cấy da cho bệnh nhân bỏng nặng. Lập tức gọi lại cho con gái, sau hồi chuông đầu tiên liền có người bắt máy.

Tiếng "Bố" vang lên kèm theo là tiếng khóc cố ngăn lại trong cổ họng, giấu đi sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài, mái tóc điểm bạc nhìn vào khoảng không cất lên tiếng nói.

- Nói bố nghe. Bố chống đỡ giúp hai đứa.

Kim Yến nấc nhẹ, nước mắt lăn dài nói:

- Chung cư con xảy ra cháy lớn. Anh Huy tới cứu hộ thì bị thương. Anh ấy cởi áo bảo hộ che cho một nạn nhân nhỏ tuổi nên bị bỏng hết phần thân trên. Các tiên lượng hiện giờ đều ở mức xấu.

- Bố đem người chờ con ở cửa khoa, cho xe vào tới sảnh.

- Con biết rồi ạ.


Cúp máy, bố Kim Yến liền bước nhanh chóng sắp xếp người tiếp viện chờ ở sảnh. Bên này, trong chiếc xe cứu thương ngột ngạt, có hai trái tim thắt chặt trước một trái tim yếu ớt.

Nếu phước đức đời này của con có đủ, xin Bồ Tát cho anh ấy được sống. Xin người hãy hiển linh.

Bồ Tát, xin người, con xin dùng 10 năm, 20 năm tuổi thọ của mình đổi cho anh ấy. Xin người cho trái tim anh ấy mạnh mẽ đập.

Bồ Tát, xin người, may mắn đời này của con đổi cùng anh ấy.

Minh Huy, anh có nghe thấy những lời này không, xin anh tiếp tục cố gắng, xin anh hãy mạnh mẽ thêm một lần, xin anh.

Kim Yến ghé sát vào tai anh, vén những sợi tóc đẫm mồ hôi lấm tấm trên trán, nhẹ nhàng thì thầm:

- Em yêu anh, muốn kết hôn cùng anh. Anh cưới em được không?

Tiếng thì thầm rất nhỏ, chỉ đủ vang trong không gian nhỏ bé, một giọt nước mắt khẽ lay động khóe mi, là nước mắt Kim Yến từng giọt thấm lên con người rắn rỏi cô từng dựa vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui