Cơn mưa mùa hạ của tỉnh B thật đặc biệt, gột sạch những điều dơ bẩn đã bám víu suốt tháng năm vừa qua và đem lại một không khí trong lành, tươi mát cho một lễ tuyên dương đáng mong chờ. Trong nhiều năm nay, tỉnh B chưa xuất hiện giải Nhất bộ môn Kinh tế nào. Cuối cùng, sự nỗ lực của cán bộ địa phương và giáo viên đã được đáp trả. Ba giải Nhất tiêu biểu của tỉnh B gọi tên Nguyễn Hoàng Khải An, Phạm Trúc Song và Đỗ Hoàng Phương.
Cứ vài phút, Song vô thức đánh mắt về phía cửa hội trường để tìm hình bóng quen thuộc, rồi có chút thất vọng. Dường như nó đang chờ đợi ai đó đã hứa xuất hiện cùng nhau trên bục trao thưởng. Mặc dù giận cậu ấy, nó không khỏi khắc khoải. Khải An vẫn ổn chứ? Song bần thần cả người trên hàng ghế đầu chỉ dành cho học sinh đoạt giải Nhất.
Hơn một tháng qua, tin tức về tiêu cực trong kỳ thi vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí, giới báo chí đã tiệm cận đến sự can dự của tập đoàn NH khi khám phá ra nhân vật T.H.H là con gái của một nhân viên cấp cao trong tập đoàn. Nhiều phóng viên đã xuất hiện trước cửa hội trường ngày hôm nay, không biết có bao nhiêu phần trong số đó thực sự muốn ghi lại lễ tuyên dương của tỉnh B, hay giống như Song, mong chờ sự hiện diện của một ai đó. Song thầm nghĩ, cậu ấy tốt nhất đừng nên có mặt.
Mở đầu buổi lễ, trong video trình chiếu thành tích về mặt giáo dục của tỉnh B, không thể thiếu đi sự góp sức của tập đoàn NH với những quỹ đầu tư và học bổng. Một người phía dưới hàng ghế giải Nhì chép miệng:
"Ê liệu giải Nhất của bạn Khải An kia là thật không nhỉ?"
Một người khác cùng đội tuyển nhanh nhảu đáp lại:
"Có khi thoát được do nhiều tiền."
Ban đầu, sai phạm của kỳ thi chỉ gây mức quan tâm ở đối tượng trong phạm vi giáo dục và quan tâm thời sự. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành điều tra sâu hơn về vụ việc, giới truyền thông chĩa mũi nhọn vào sự dính líu của tư nhân. Sự lan truyền thông tin bùng nổ. Tin đồn tập đoàn NH can thiệp vào kỳ thi ngày càng dồn dập, thu hút sự chú ý của nhiều tầng lớp trong xã hội, trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ săn tin.
Miệng đời là thế. Nghe người khác xem thường Khải An vô căn cứ, Song quay xuống nổi quạu:
"Đừng suy đoán lung tung nữa bạn ơi. Đây không phải chuyện mà học sinh nên bàn luận."
Hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngậm chặt miệng mà ném cho Song cái nhìn khó chịu. Chúng nó tỏ ra không phục, người giải Nhất nói gì chẳng đúng. May cho hai đứa lắm chuyện ấy, Cẩm Vy cũng giải Nhì nhưng bị xếp ngồi tận đầu bên kia. Nếu lọt vào tai mấy lời gièm pha về bạn mình, cô sẽ đợi đèn hội trường giảm ánh sáng và "bóp cổ" từng đứa một.
Sau khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu, màn trao giải bắt đầu.
Những người đầu tiên được gọi là học sinh đoạt giải Nhất.
Khi tên của học sinh đầu tiên vừa cất lên, cánh cửa hội trường mở ra. Điều này không đáng để bận tâm cho đến khi tiếng máy ảnh và tiếng xì xào của phóng viên đổ xô theo một hình bóng đang tiến vào.
Sự ồn ào đột ngột khiến ai nấy ngoái đầu về lối ra vào. Họ đều khó chịu vì ai đó đã đến muộn một buổi lễ quan trọng như thế này, còn kéo theo mớ hỗn loạn đằng sau. Song bất giác hướng về trung tâm của sự chú ý tạm thời. Cổ họng nó nghẹn lại.
Nguyễn Hoàng Khải An đã đến.
Sau gần hai tháng mất tăm tích, Khải An xuất hiện trở lại.
Tảng đá đè nặng tâm trí nó rơi xuống.
Trong mắt người khác, Khải An luôn lạnh lùng, nên chỉ mấy đứa đội tuyển Kinh tế mới nhận ra, gương mặt sau bao ngày không gặp kém sắc đi phần nào. Cậu gầy hơn. Đôi mắt thiếu mất sự linh hoạt, dường như đã trải qua cú sốc lớn nhất lớn nhất trong cuộc đời.
Giữa một rừng người, Khải An nhận ra Song ngay tức thì.
Nó nhìn cậu, dõi theo từng bước chân đang tiến gần hàng ghế đầu tiên. Trong lòng Song rối ren. Cậu đã về, nhưng lời giải thích, nó không muốn nghe. Cậu sẽ coi nó như một đứa trẻ con, cậu thích biện minh thế nào thì biện minh đúng không? Chí ít không phải hiện tại. Song chưa đủ bình tĩnh để tiếp nhận mọi thứ.
Nó lờ đi ánh mắt tha thiết của chàng trai đang tiến lại gần. Nếu đắm mình thêm một khắc nữa thôi, nó sẽ không thể vực khỏi hố sâu này. Nó suýt quên cậu là người nói lời chia tay. Nó không muốn ngu ngốc thêm phút nào, cho dù nó vẫn còn tình cảm với cậu.
"Cho An vào nhé?"
À, Khải An ngồi trong cùng.
Cũng từng ấy thời gian, nó chưa nghe giọng Khải An. Giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào.
Song bị điên rồi. Chỉ cần Khải An xuất hiện, trong đầu nó chỉ tồn tại tất cả mọi thứ về cậu ấy. Một thoáng bối rối trong hành động đứng lên của nó. Vai áo sượt qua cậu, ma sát nhỏ nhưng tạo nhịp đập thình thịch trong tim nó.
"Nguyễn Hoàng Khải An đoạt giải Nhất môn Kinh tế."
"Đỗ Hoàng Phương đoạt giải Nhất môn Kinh tế."
"Phạm Trúc Song đoạt giải Nhất môn Kinh tế."
Kết thúc danh sách sáu học sinh giải Nhất tỉnh B, trong đó bộ môn Kinh tế chiếm ba.
Chưa ổn định chỗ ngồi, Khải An cùng mọi người bước lên bục nhận giải.
Theo thứ tự đọc tên cũng như vị trí ghế, Phương kẹp giữa Khải An và Song.
Đi sau lưng Khải An, Song bồi hồi. Nó lưu luyến hương nhài của cậu nhiều lắm. Rồi Song giật mình choàng tỉnh khỏi thế giới hư ảo, tự nhéo một cái vào tay rõ đau vì suy nghĩ vẩn vơ, ép bản thân trở lại trạng thái tỉnh táo.
Nhiều chiếc điện thoại được giơ lên hướng về phía sân khấu, chói mắt đến cực điểm.
Một vị cán bộ của Sở mà Song lỡ không để ý tên trong phần giới thiệu tươi cười hỏi một trong ba đứa đội tuyển Kinh tế:
"Em nào là Nguyễn Hoàng Khải An?"
"Em ạ."
Song nhìn theo đôi tay rắn chắc cùng những ngón tay thanh mảnh của Khải An.
"Em là Phạm Trúc Song?"
"À... vâng."
Điệu bộ thầy phấn chấn. Song suýt lớ ngớ vì mất tập trung, nó gật nhẹ một cái. Vì Song là người cuối cùng nhận Bằng, thầy tranh thủ bắt chuyện với nó:
"Gần chục năm nay mới có một giải Nhất Quốc gia là nữ. Mọi người rất tự hào về em."
"Em cảm ơn thầy ạ."
"Tất cả mọi người nhìn vào đây nào."
Một người đứng dưới phụ trách ghi hình lễ tuyên dương hô lên. Sáu người trên sân khấu hướng về phía máy ảnh.
Đáng lẽ, Song phải phấn chấn khi đã gặt hái thành quả nỗ lực sau bao nhiêu năm. Nhưng không, cái nhếch miệng cười ở trước máy ảnh cũng chẳng thể đạt một độ cong trọn vẹn.
Song lủi thủi đi về ghế dán dòng chữ "Phạm Trúc Song". Trong một viễn cảnh đẹp đẽ nào đó, Khải An sẽ ôm bó hoa của cậu và Song, còn nó giữ khư khư hai tấm bằng khen danh giá để ngắm nghía. Hai đứa cười nói thân mật phía khán đài, xin đổi chỗ với Phương để ngồi cạnh nhau.
Đỗ Hoàng Phương nghĩ đến điều đó thật. Cậu không biết tình trạng mối quan hệ giữa Khải An và Song nên vui vẻ đề xuất:
"An để tao vào trong cho."
Dứt lời, Phương chui tọt vào trong cùng, để lại sự lúng túng của hai con người.
Bầu không khí áp lực dội đến. Song cố gắng điều chỉnh nhịp thở, liếc thấy Khải An chăm chú hướng về sân khấu, lòng nó nhẹ đôi chút. Song không thể lén lút nhìn Khải An mãi, nên học cậu dõi theo diễn biến không mấy thú vị trên kia.
Song gật gà gật gù. Đêm qua, nó thức để đọc hết đống bình luận của bài viết chỉ trích tập đoàn NH, song, tạo tài khoản giả để đáp trả từng ý kiến đánh đồng Khải An bên dưới.
Lễ tuyên dương đã kết thúc. Tiếng xì xào và di chuyển của học sinh trong hội trường đánh thức Song. Lúc tỉnh dậy, nó nhận ra bản thân đang gục trên vai Khải An, đắp chiếc áo vest trường của cậu ấy. Song nhớ nó đã nghiêng phía lối đi lại. Có lẽ, như một thói quen, Song đã bất giác xoay người về mùi hương nó muốn quên.
Nó xấu hổ lí nhí cảm ơn cậu, rồi chạy vút về phía sân khấu giống như đã hẹn với ai đó. Thực ra không ai cả, ưu tiên hàng đầu của Song là tránh mặt cậu.
Khải An thấy Song không muốn gặp mình. Cậu lầm lũi đi về phía sảnh đợi. Lê Cẩm Vy và Trần Thái Phong nhân cơ hội giữ Khải An lại để tra hỏi về sự biến mất gần hai tháng trời. Cẩm Vy quyết phải chửi cho Khải An một phen sáng mắt ra.
"Song ơi chụp giúp tớ với."
Phương khệ nệ ôm lấy bó hoa và bằng khen được trao tặng đến nhờ vả Song. Bất ngờ, thằng Quyết đang hớn hở theo sau Phương nhìn nó với ánh mắt mong chờ.
Xong xuôi, Phương ngạc nhiên:
"Không gọi An chụp cùng à?"
Quyết như chợt nhớ ra điều gì, lập tức véo eo Phương, thì thầm ngắn gọn. Cập nhật thông tin, Phương cười gượng:
"Đứng lên kia đi, tớ chụp cho cậu gửi về gia đình."
Đáng lẽ, Song nên duy trì ý nghĩ ghi lại khoảnh khắc đáng tự hào này từ đầu lễ trao giải để bố mẹ hãnh diện. Nó đã vứt não sang một nơi khác rồi.
Đứng trên bục, Song nhìn xuống. Ánh đèn sân khấu chói lóa, nhưng khung cảnh nhộn nhịp vẫn rơi vào mắt nó. Nhiều phụ huynh tham dự chung vui cùng học sinh. Vài bạn trai bạn gái trốn tiết học trên lớp để chụp ảnh cùng người yêu.
Người cô đơn đúng nghĩa ở đây chỉ có nó.
Khải An không đi đâu xa. Cậu đứng ở cửa hội trường, thu vào mắt từng cử chỉ của Song. Đến khi hai mắt giao nhau trong khoảng cách gần, Khải An đuổi theo bước chân ngày càng nhanh của Song:
"Song nghe An..."
Khi Song vọt ra ngoài sảnh, một nhóm phóng viên ùa đến, ngăn cơ hội giải thích của Khải An.
"Em có thể nêu cảm nhận khi đoạt giải Nhất quốc gia không?"
"Gia đình em có đóng góp gì cho sự thành công này của em không?"
"Có rất nhiều tin đồn xung quanh sự can thiệp của gia đình em trong kỳ thi Quốc gia, em biết gì về điều này không?"
Cảnh tượng đám đông gặng hỏi một học sinh cấp ba thật chướng tai gai mắt. Cho dù Khải An biết nhiều hay ít, cậu cũng không nên là đối tượng cấu xé của những kẻ đói tin. Bắt gặp hai chú công an đứng ở cổng ngoài của sảnh, Song nhanh nhẹn nhờ sự giúp đỡ của họ.
Sau khi giải tán mớ hỗn độn, những tưởng mọi thứ đi vào hồi kết, câu hỏi đột ngột của chú công an làm nó chùn bước:
"Cháu là Phạm Trúc Song phải không?".