7h sáng ở cửa hàng cà phê
“anh ơi sao mèo con không chịu uống sữa vậy ạ?” Củ cải nhìn chú mèo con cứ liên tục trốn mình thậm chí còn dùng chân trước đập đập lên tay bé nữa, củ cải tủi thân mắt ậng nước cầu cứu anh bánh bao sau lại lén nhìn ba nhỏ, đã hứa giúp ba trông mấy em mèo nhưng bé không biết làm sao để dỗ chúng uống sữa.
bánh bao xoa đầu bé nghiêm túc chỉ cho bé “do sữa nóng quá đó, em thổi cho nguội bớt rồi đút cho chúng.
chậm một chút, đến khi dần quen rồi chúng sẽ không trốn em nữa đâu.”
“ưm, em sẽ cố gắng” Củ cải múc một thìa sữa thổi thổi sau đấy thì tới ôm mèo con “ ăn đi mèo con, phải uống sữa mới lớn được nha”.
chú mèo nhỏ cũng rất hợp tác mà uống sữa củ cải đút cho, uống xong thì cọ cọ lên chân bé nằm ườn bên cạnh quơ quơ mấy cái chân nhỏ nhìn rất ngốc nghếch.
Diêp lạc uống một ngụm cà phê nhìn hai bé nhà mình đang ôm mấy chú mèo con, dỗ chúng uống sữa thì đi đến nựng má hai bạn nhỏ hỏi “muốn đi tới biển không hai bé yêu của ba?”.
nghe tới đi chơi thì hai bé rất vui nhào đến ôm lấy Diệp Lạc nói “có ạ”.
“vậy ăn tạm bánh sandwich ba làm trước đã, sẽ mất khoảng một tiếng để đến nơi đó ” Diệp Lạc đưa hai chiếc bánh sandwich cá ngừ cho hai đứa nhỏ dỗ dành lo chúng ăn không đúng bữa.
“ba ăn chưa ạ? sao lại uống cà phê rồi” bánh bao ôm bé củ cải đang nhăm nhăm cái bánh sandwich hỏi ba nhỏ, bé biết ba hay quên chỉ đến khi đói mới lật đật đi ăn, nhiều lần ba phải đi bệnh viện vì đau dạ dày.
ba của bé ngày nào cũng uống rất nhiều thuốc, lại làm việc với cường độ cao khiến hai bé rất lo lắng, lần nào cũng sẽ nhắc nhở ba nhỏ ăn và uống thuốc đúng giờ để bệnh của ba không nặng thêm.
“ba cắn chỗ này đi, nhiều cá ngừ lắm nè” củ cải đưa miếng sandwich nóng hổi cho Diệp Lạc chỉ chỉ vào chỗ nhiều cá ngừ muốn ba của bé ăn.
Diệp Lạc cắn một miếng nhỏ sau đấy nói “ba ăn rồi, hai đứa đừng lo,mình đi chơi thôi”
Diệp Lạc lái xe đến bãi biển phía đông Thâm Quyến, năm 17 tuổi cậu đến đây cùng với hắn, năm 34 tuổi cậu đến đây dẫn theo hai cục bông nhỏ nhưng lại không có bóng dáng của hắn,
Lục Ngôn 7 năm qua nhường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của ba con cậu, Diệp Lạc không tìm được có những lúc cậu tuyệt vọng đến mức bật khóc thực sự không muốn đợi thêm nữa, nhưng những đêm hai đứa nhỏ mắt đỏ hoe khóc đến thương tâm ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của ba nhỏ của chúng nói “ba ơi, ba đừng khóc.
con không biết phải dỗ ba như thế nào..hức hức…con ghét ba Lục…tại sao lại không về dỗ ba của con chứ…huhuhu”.
những suy nghĩ tiêu cực của cậu cứ thế được xoa dịu, hai bé con của cậu thương cậu như vậy mà, cố gắng thêm chút là được rồi.
“dậy thôi nào hai đứa ơi” Diệp Lạc ôm củ cải đang nằm trên ngực bánh bao lên nhẹ nhàng đánh thức hai bé, củ cải ngái ngủ gục đầu lên vai cậu nũng nịu nói “con buồn ngủ ba ơiiii”
Diệp Lạc xoa lưng bé bảo “vậy ngủ thêm chút nữa cũng được”
“ba nhỏ ơi, để con bế em củ cải cho ba mệt rồi mà” Bánh bao dụi mắt vươn tay tới muốn ôm lấy củ cải.
Diệp Lạc nhét vào tay bánh bao một hộp sữa chuối “uống sữa đi, để ba bế em”
cậu lấy kem chống nắng bôi cho hai bạn nhỏ, sau đấy mới yên tâm dắt hai đứa tới dọc bờ biển chơi.
Gió lớn mát mẻ khiến lòng người thoải mái, củ cải ham ngủ cũng mơ màng thức dậy, chỉ là có chút im lặng khi mang thai bé Diệp Lạc bị khủng hoảng tâm lý có lẽ vì vậy mà bé con rất nhạy với cảm xúc của người khác, có thể dễ đang đánh hơi được những thay đổi trong cảm xúc của ba, khi đó bé sẽ chạy đến ôm ba cùng ba ngắm ánh chiều tàn u uất đang dần buông bên cửa sổ của quán cà phê
Ba con họ hai nhỏ một lớn cứ đi dạo dọc bờ biển đến khi đã thấm mệt, Diệp Lạc trải một tấm vải lớn trên nền cát, đem đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra "hai bé yêu của ba ăn chút đi, ăn xong thì chơi nhé"
"Ưm, ba ơi cuối tuần nào nhà mình cũng đi tới đây được không ạ?" Củ cải cầm một xiên thịt nướng nhăm nhăm ăn hỏi ba nhỏ.
Cậu nhìn đứa nhóc ham ăn này thì cười nói "được chứ, bất cứ khi nào hai đứa buồn chán ba đều sẽ dẫn hai cục bông của ba đi chơi"
"Bọn con sẽ cùng ba chuẩn bị đồ ăn hehe" Bánh bao ngồi bên cạnh cậu cười tươi nói.
"Ừm, mau ăn đi thôi đồ ăn sẽ nguội mất"
Ăn xong Bánh bao cùng củ cải cùng nhau chạy chơi đùa nghịch đến cả người ướt đẫm lăn lộn khiến cả người toàn cát, Diệp Lạc đi dạo gần nơi hai bạn nhỏ chơi nước biển lành lạnh dưới chân làm cậu thả lỏng rất nhiều, đến khi nước biển dâng dến eo cảm giác dễ chịu ấy khiến cậu muốn nhấn chìm bản thân sâu hơn.
"Mưa rồi sao?" Diệp Lạc lau nước trên mặt chợt ngây người "đúng rồi phải đưa hai đứa về, dính mưa sẽ cảm lạnh mất".
Cậu quay trở lại thấy hai bạn nhỏ cả người đầy cát thì lắc đầu cười bảo "nghịch quá, đi tắm thôi"
Củ cải thấy ba nhỏ mắt đỏ hoe liền biết ba vừa khóc liền chạy tới ôm cậu "ba ơi, sao ba lại khóc? Củ cải ôm ba nè" Nhóc ấy hôn lên tay cậu cả người cọ loạn lên người cậu khiến Diệp Lạc cũng dính đầy cát từ người bạn nhỏ này
"Ba ơi, trời không có mưa, là nước mắt của ba.
Ba sao vậy con lo quá" bánh bao tới cầm tay Diệp Lạc giọng bé khẽ run rẩy hỏi.
"Ba...ba không sao mà, ba không buồn.
Chỉ là không biết tại sao lại khóc nữa, để hai đứa lo lắng rồi.
Ưm, đi tắm cho hai bé con của ba trước đã" Diệp Lạc cầm lấy tay hai đứa thơm chụt lên một cái rồi dắt hai bé con đi.
"Anh...Lục Ngôn" Diệp Lạc ngây người nhìn người đàn ông với biểu cảm lạnh nhạt ấy, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống "anh...hức...anh ơi" Diệp Lạc nức nở gọi hắn
Hắn chậm rãi bước tới xoa đầu cậu trầm giọng nói "ừm, Diệp Lạc, đừng khóc anh đây".
Hắn ôm cậu vào lòng dịu dàng vỗ về
"Đừng đi nữa...hức...em..em nhớ anh lắm" Diệp Lạc siết chặt lấy cơ thể ấm áp ấy, chỉ sợ nếu buông tay hắn sẽ lại đi mất.
"Ừm, không đi nữa anh cũng nhớ em, Lạc Lạc ngoan đi thay quần áo trước đã cẩn thận cảm lạnh" Hắn cởi áo khoác phủ lên người cậu nhẹ nhàng ôm người lên dỗ dành người thương.
Biết bao nỗi lòng cuối cùng chỉ còn là một chữ "nhớ", uất ức tủi hờn những năm ấy cuối cùng cũng có người dỗ dành, xoa dịu.
Họ đều mệt rồi, không muốn trốn tránh nữa ánh hoàng hôn lúc chiều tàn thực sự đáng sợ lắm, nỗi nhớ cứ như những con mọt ngày đêm gặm nhấm tâm hồn họ khiến họ như kiệt quệ chẳng thể đứng dậy nổi.
Năm rộng tháng dài chỉ cầu một người để cùng đầu ấp tay gối cùng nhau đi qua ráng chiều rực rỡ chỉ vậy là đủ rồi..