Cái Đồ Con Nít ! Anh Yêu Em

* * *
You phân vân à ?
_ Không ...- Tịnh thở dài , ánh mắt buồn sâu thẳm . _ Nghĩ có kì không , tôi chẳng phải rất mong Phong nói câu "tôi thích cậu" với tôi sao ...nhưng hồi nãy , tôi lại lặng người khi nghe câu đó , cảm giác gượng ép , khó chịu ...Tôi ...tuy cảm giác hơi mờ nhạt thế nhưng tôi...khá vui khi nghe câu "tôi thích cậu" của Luân...Tôi cũng chẳng rõ bản thân nữa , trái tim con người đúng là thứ bí ẩn nhất vũ trụ này ! Còn việc giữa cậu và Liên tới đâu rồi ?
_ Giải thích xong rồi , mặt nhỏ đớ ra ! Nhìn ngố lắm !
_ Cậu suốt ngày thích ai là chọc giận người ta , cứ tính đó thì còn lâu Liên mới chấp nhận cậu !
_ Hì , chuyện cậu còn lo chưa xong đã nghĩ đến việc của tôi .
_ Không...chỉ muốn khuyên cậu thích ai thì nói liền đi ! Đừng như tôi , cứ chần chờ mãi nên ở thế kẹt , lỗi cũng tại nơi mình .
...
Liên đi lòng vòng quanh khu vườn . Cô cứ nghĩ ngợi mãi về mối quan hệ giữa Tịnh , Phát , đây là điều bất ngờ . Thế mà , cô cứ nghi oan cho 2 người họ . Hơn thế , điều làm Liên ray rứt là cô đã đụng chạm tới nỗi đau của Tịnh . Hẳn cái câu hỏi ngu ngốc cùng ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực của Liên đã khiến Tịnh nhớ lại quá khứ , nhắc nhở Tịnh về mối quan hệ giữa cô với Phát và người đàn bá đã phá tan gia đình cô ...
_ Đang thả hồn theo gió hả Liên ? Cô mà tiến lên phía trước nữa là chụp ếch đấy !
Liên giật mình , nhỏ đang đứng trước bậc cấp đi lên đại sảnh . Liên quay sang nhìn . Thì ra là Luân , cậu ta ngồi ngay hồ nước gần ấy . Liên chạy đến ngồi kế :
_ Tớ buồn quá !
_ Việc tình cảm hả ?
_ Ừ .
_ Với Phát à ?
_ Không , Tịnh !
_ Làm hoà rồi , có gì nữa để buồn chứ ?
_ Tớ ân hận quá ! Chỉ tại tớ nghĩ lung tung đi đâu mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn , đụng chạm nỗi đau của Tịnh , tớ thật xấu xa !
_ Là vụ quan hệ " con cùng cha khác mẹ " giữa Tịnh và Phát phải không ?
_ Sao cậu biết ? - Liên đứng bật dậy .
_ Còn nhớ lúc cả bọn rủ nhau đi uống nước , cậu kéo theo cả Tịnh chứ ? Có thể cậu , Phong cho rằng đấy là lần đầu Phát gặp Tịnh nhưng tớ thì chẳng nghĩ thế . Phát vốn ưa ghẹo gái mà chịu bỏ qua cho Tịnh thì hơi bị lạ , cứ cho cậu ta sợ bị cậu đập đi thì chí ít cũng nói vài câu . Đằng này , mắt của Phát cứ đảo qua đảo lại , cậu ta né tránh ánh nhìn của Tịnh , nét mặt khá buồn , thái độ khác hẳn ngày thường . Tớ nghi 2 người ấy quen biết nhau nhưng không quan tâm , chuyện riêng tư của người mà đụng tới thì kì lắm . Sau đó , tớ vô tình gặp Phát , Tịnh trong 1 quán nước và nghe toàn bộ câu chuyện họ . Do tớ ngồi ngay góc khuất , bị chậu cây che mất nên họ không thấy tớ .
Liên há hốc mồm , chỉ biết gật gù nghe Luân kể , sức phán đoán của Luân quả lợi hại . Liên thở dài :
_ Thật đau đầu , phải chi có ai đó có thế làm cả 2 người họ vui vẻ lên thì tốt biết mấy !
_ Nếu là Phát thì cậu chắc chắn có thể !- Luân đáp .

_ Hì , chưa chắc đâu ! Nhưng , về phía Tịnh , tớ thấy cậu ấy thoải mái hơn khi ở cnạh cậu đó !
_ Hi vọng là vậy ! Tớ cũng rất thích Tịnh !
_ Á ! Thiệt hả ?
_ Mới bày tỏ xong . Thế nhưng , ông anh họ yêu quý của cậu phá đám rồi ! Lễ hội văn nghệ kết thúc , tớ sẽ biết câu trả lời !
_ Trời , cậu là tàu siêu tốc à ?
_ Thích ai thì cứ nói ! Đấy là chủ trương của tớ ! Cứ ủ trong lòng hoài chỉ mệt thêm ! Cậu cũng vậy ! Nên hành động đi !
Chapter 8 (1) : Cá cược .
Tiệc sinh nhật của Liên kết thúc...
Hội thi văn nghệ chỉ còn 1 tuần nữa là diễn ra...
Tịnh ngồi trong lớp học , đôi mắt cứ nhìn ra cửa sổ . Thỉnh thoảng , cô lại thở dài , nét mặt thoáng chút phiền muộn ...
" Nhớ trả lời tớ khi hội diễn văn nghệ kết thúc nhé !"
...
" Tớ thích cậu !"
...
Lời nói của Phong và Luân cứ văng vẳng bên tai Tịnh . Cô rất nhức đầu , khó xử . Nhất là mấy hôm nay , thái độ của Phong thật kì lạ , thất thường . Cậu ta trở nên lạnh nhạt , cáu kỉnh , đôi lúc lại gây sự vô cớ với tụi bạn trong lớp khiến bọn họ bức xúc . Giờ học , Phong chẳng thèm nói lời nào , chỉ ngồi trơ trơ như tượng . Thỉnh thoảng . cậu ta còn lườm Tịnh làm cô giật cả mình . Tịnh phải lấy sách dựng lên , chắn giữa 2 người để bớt căng thẳng .
_ Tịnh , cậu không khoẻ à ? Nhìn sắc mặt cậu tệ lắm !
Nhỏ Ý hỏi , tỏ vẻ lo lắng . Tịnh lắc đầu :
_ Không sao ! Tớ ổn ! À , tớ viết xong bài hát cho lớp rồi . Ra về , cậu ở lại xem nhé !
_ Ừ , tất nhiên ! Cậu sẽ biểu diễn cho lớp luôn phải không ? Có cần tớ nhờ thêm vài bạn múa minh học không ?
_ Ừm , tớ không cần người biết múa . Tớ cần bạn nào biết đánh đàn piano ấy . Bài này nhạc nhẹ , cần đệm piano .
_ Vậy để tớ ! Tớ biết đàn piano mà !
_ Yeah ! Tốt rồi !
Tịnh vui hẳn lên , cô đã cảm thấy hào hứng hơn với công việc của mình .

Tan trường , phòng học chỉ còn lại Tinh cùng Ý . Tịnh đưa Ý xem thử bản viết nháp của bài hát . Ý đọc xong , cười :
_ Woa ! Hay đó chứ ! Cậu có năng khiều về lĩnh vực âm nhạc lắm đấy Tịnh ! Mai này có định làm nghềgì liên quan tới âm nhạc hông ?
Tịnh đáp :
_ Ừm , thú thật , tớ thích làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ ! Tớ sẽ hát bài hát do chính tớ viết !
_ Tuyệt nhỉ !
_ Nhưng , đó chỉ là ước mơ của ngày xưa thôi ! Hiện tại , tớ muốn làm phóng viên hoặc luật sư hơn !
_ Why ?
Tịnh chẳng đáp tiếng nào , chỉ cười rồi đánh trống lảng :
_ Tụi mình lạc đề nãy giờ đấy ! Nhanh chân sang phòng nhạc mượn cây piano về tập thồi !
Ý gật đầu . Nhỏ nghĩ nếu Tịnh không thích trả lời thì đừng nên hỏi tiếp . 2 cô nàng vừa đi vừa bản thảo về tiết mục , trông họ có vẻ hừng hừng khí thế . Chợt...
_ Ồ , thì ra người liều mạng , xung phong thực hiện tiết mục văn nghệ điên khùng cho lớp 11A2 là mày hả , Tịnh ?
Gia Tuệ tiến lại gần , điệu bộ kênh kiệu , hống hách . Cô ta cười nham nhở :
_ Tao cứ tưởng bậc cao nhân nào hạ thế giúp cái lớp mạt hạng ấy ! Té ra chính là con nhỏ dở dở ương ương này ! Vậy chắc năm này , lớp tao đứng nhất rồi ! Hahaha!!!
Ý nóng mặt , nghiến răng , cãi :
_ Vừa phải thôi , Tuệ ! Lớp tụi tao chẳng phải thứ trời ơi đất hỡi để mày xỉ nhục bừa bãi đâu ! Mày còn nói bậy bạ nữa thì đừng trách tao !
_ Ồ ồ , you đang bực hửm ! You đe doạ tôi à ! Trời , sợ quá ! Đúng là lớp trưởng của cái lớp mạt hạng !
_ Mày...
BỐP !!! Ý chưa kịp dứt lời , Tịnh đã xông lên , ban tặng cho Tuệ một bạt tai đau điếng . Tuệ cứng đờ người . Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị ăn tát . Tuệ lắp bắp :
_ Mày...mày dám...tát..._ IM ĐI !!!
Tịnh gầm lên , ánh mắt chứa đầy sự tức giận , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tuệ . Tuệ tái mặt , khẽ run . Giờ , cô ta đã biết mình chọc phải ổ kiến lửa . Tịnh lườm Tuệ :
_ Lần đầu gặp mày , tao thực sự đã muốn tặng mày cái bạt tai này ! Bộ mặt của mày thật đáng ghét ! Tao cảnh báo mày , cấm xỉ nhục lớp tao !
Tịnh quăng cho Tuệ ánh nhìn khinh bỉ rồi đi tiếp . Tuệ không chịu để yên , nhỏ kéo áo Tịnh lại :

_ Ê , tát tao xong thì muốn đi là đi à ?
Tịnh quay lại , hất tay Tuệ ra :
_ Mày muốn gì ?
_ Thách đấu ! Nếu tiết mục văn nghệ của lớp tụi mày không lọt được vào top 3 và thua tiết mục văn nghệ của lớp tụi tao thì mày , Tịnh , mày phải xin lỗi tao trước mặt toàn trường xong để tao tát lại !
Tịnh thở dài :
_ Xem ra mày tự tin về cái tiết mục văn nghệ của lớp mày lắm nhỉ ? OK thôi ! Thế nhưng , mày mà thua thì mày cũng phải xin lỗi lớp tao trước mặt toàn trường . Chưa hết , mày còn phải chia tay thằng Thắng nữa !
_ OK !!
Tịnh cười , nụ cười bí ẩn . Cô cầm bản viết bài hát , kéo tay Ý đi tiếp .
Tuệ đắc ý , cô ta định ninh 100% lớp mình sẽ giật giải nhất .
Chapter 8 (2) : No name
...
_ Tịnh ! Tịnh ! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy ?
Ýcuống quýt , gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng . Tịnh đáp , cô cười khúc khích :
_ Không gì cả ! Hihihi...
_ Nhưng , lớp của Tuệ chẳng phải loại xoàng đâu ! Tụi nó toàn đứng top 3 hằng năm . Còn , lớp tụi mình thì...
_ Đừng lo !
_ What ?!
_ Nếu có thua thì tớ cũng tự chịu trận , không phiền tới lớp !
_ Nhưng...
_ Thôi , lo tập luyện đi !
_ Này !!!
...
Sáng hôm sau , chuyện Tuệ và Tịnh thách đấu nhau đã lan truyền khắp trường . Học sinh các khối bắt đầu cá cược xem ai thắng ai thua . Đối với họ , việc này còn thú vị hơn cả hội diễn văn nghệ sắp diễn ra .
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Phong và Liên . Liên nói :
_ Tịnh gan thật ! Xưa nay chưa ai dám đụng tới con chằn tinh đấy !
Phong hậm hực :
_ Không phải gan mà là ngốc ! Cô ta chưa biết lớp con nhỏ ấy khủng lắm à ?

_ Tôi ngốc nhưng cũng có tự trọng bản thân đấy ! Đồ khùng !
Tịnh thình *** h xuất hiện làm Phong giật bắn mình . Cô thật sự tức giận khi nghe Phong nói về mình như thế . Đành rằng cậu ta đang giận Tịnh chuyện hôm sinh nhật Liên nhưng cũng đừng xem thường cô tới mức độ vậy chứ . Phong phì cười :
_ Thế à ? Tôi thấy cô sỉ diện hảo thì có !
Tịnh đáp trả :
_ Tôi chẳng có thời gian đấu võ mồm với tên dở hơi như cậu ! Tôi sỉ diện đấy ! Đỡ hơn nhiều kẻ chẳng có chút lòng tự trọng !
Tịnh ngồi phịch xuống ghế , lấy bài ra học và mặc kệ Phong . Những lời nói của Phong càng khiến Tịnh thêm bực mình . Cô quyết định dốc hết tâm huyết vào tiết mục văn nghệ này để đánh bại Tuệ và làm Phong phải thán phục mình . Giờ ra chơi , sân trường ồn ào hẳn . Tịnh chẳng thể tìm được chỗ nào yên tĩnh để tập hát . Cô đành leo lên sân thượng . Đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng , Tịnh phân vân , cô thầm nghĩ :
_ Liệu "cậu ấy" có trên đây không nhỉ ? Đụng mặt lúc này chắc mình chết mất ! Thôi , hay vào lớp tập vậy ! Chịu ồn tí !
Tịnh định về lớp thì...
_ Cậu muốn tập hát sao không lên đây ? Bên dưới ồn lắm !
Tịnh quay phắt lại . Thì ra là Luân . Qủa nhiên , cậu ta đang ở trên sân thượng . Tịnh lắp bắp :
_ Sao cậu...cậu biết tôi lên đây...tập hát ?
_ Thì tay cậu đang cầm tờ giấy bài hát kìa !- Luân chỉ tay vào tờ giấy bài hát Tịnh cầm .
Tịnh ngần ngại , cứ đứng như trời trồng . Luân như hiểu ý cô , nói :
_ Hay để tớ đi chỗ khác chơi để cậu một mình trên sân thượng tập hát cho dễ !
Tịnh xua tay :
_ Aaa !! Cậu chẳng cần đi đâu !...Ừm , nếu có thể thì cậu nghe tôi hát thử và cho ý kiến nha !
Luân gật đầu ...Lát sau ,
_ Hay đấy !-Luân đáp ngắn gọn .
_ Thiệt hông ?-Tịnh tròn xoe mắt ._ Thiệt !
_ Tốt quá !
Tịnh reo lên . Luân im lặng chốc lát xong hỏi :
_ Nghe đồn cậu thách đấu Tuệ à ?
Tịnh gật đầu . Luân thở dài :
_ Nguy to rồi !
_ Sao thế ? Cậu sợ tớ đấu không nổi à ?
_ Tớ tin cậu chắc chắn thắng ! Thế nhưng , Tuệ rất xảo quyệt , nó không chịu để yên cho cậu đâu ! Có nhiều nữ sinh trong trường từng thách đấu với nó nhưng đều bị tai nạn trước ngày tỉ thí !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận