Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy !

Nơi này có chút bí ẩn, tuy rằng rất hùng vĩ, hóm người càng lúc càng tiến sâu vào. Nó dáo dác nhìn quanh, đi bộ xung quanh hòn đảo này chắc đủ chết quá. Hơn nữa, mặt trời vẫn còn gay gắt như vậy, muốn giết người cũng đâu cần thiêu sống nó chứ?
- Kevil, rút cuộc ông ta ở chỗ nào trên đảo vậy, em thật sự oải lắm rồi_ Nó than thở
- Mày đừng có mất kiên nhẫn vậy chứ, mới đi được 5 tiếng chứ mấy?_ Haray vẫn rất nghiêm tục bước đi. Vâng 5 tiếng, dù biết cô là người nhưng trong mắt nó hiện tại, Haray chẳng khác nào quái vật. Kevil vẫn không đáp trả, chạy ngang dọc giơ cái máy tính nhỏ lần mò khiến nó phát cáu.
- Kevil, anh có dừng ngay cái màn múa võ mèo ấy không, leo tới leo lui hoài
- Cái nơi chết tiệt này, sóng yếu quá, anh không dò được tín hiệu_ Kevil vò đầu than thở.
- Thôi nghỉ chút đi.
Sky đưa ý kiến. Cả nhóm cũng mệt rã rời, hơn nữa đang giữa trưa, mặt trời rất gay gắt, mọi người ngồi dưới một tán cây to râm mát, lôi đồ ăn từ trong balo ra. Cơ bản toàn là lương khô và đồ hộp. Giờ này mọi khi đáng lẽ nó đang ngủ mới phải. Nó nằm lên đùi Sky miệng ngậm ngọn cỏ, cắn qua cắn lại.
- Này, đi nãy giờ sao tao chẳng thấy bóng con thú nào vậy?_ Windy thắc mắc.
- Vậy em muốn thú gì? Rắn, cọp, sư tử hay tê giác?_ Rany cười âu yếm hỏi.
- Hử, anh mong gặp bọn thú dữ đấy lắm hả, đến lúc ấy, em sẽ hi sinh anh làm mồi nhử để chạy trốn.
- Tuân lệnh, nữ vương.

- Hứ, tí nữa mà có thú dữ thật, thì cả hai người ở lại làm mồi luôn.
Nó chế giễu, xong lại vùi đầu vào long Sky ngủ tiếp. Thú nào sống nổi ở đây chứ, nếu có chắc cũng tuyệt chủng hết rồi, dám ló mặt ra, một con chứ mười con nó cũng chém cho bay đầu. Khi ấy thành lẩu thú thì đừng trách.
Nắng gay gắt dần dịu đi, từng cuộn mây lớn trắng xốp bủa vây quanh mặt trời, bóng râm trải dài trên mặt đất. Từng cơn gió nóng rát tạt qua làm nó trở mình. Nó ngóc đầu dậy, nghe được tiếng thở rất khẽ, tiếng gầm nhẹ xung quanh, và hơi thở của loài mãnh thú. Có vẻ tất cả đều nhận ra điều bất thường rồi. Rany và Windy thu dọn đồ, đeo balo trong khi Kevil và Haray trên tay đã cầm một khẩu súng ngắn. Nó lúc này mới chịu đứng dậy, chỉnh lại trang phục, đứng chắn trước Sky, rút trong túi ra mấy con dao bạc sáng loáng.
- Không phải chứ, thiêng không cần cúng luôn, nào giờ ai làm mồi nhử đây?_ Haray cảm thán, vừa nhắc đã thấy thú dữ luôn, không biết là loài gì, nhưng có vẻ là một bầy đàn.
Nó căng mắt cảnh giác, không biết giờ nên khóc hay cười nữa? Tiếng bước chân có nệm thịt nhẹ nhàng lách chuyển qua những bụi cây, một con báo đốm lớn, đừng nhìn tụi nó. Ờ là báo...
- Mẹ ơi sao lại là báo? Tao không thích mấy con thuộc họ nhà mèo đâu!
Nó hét lên bi thương, tại sao lại là báo,không phải một con, mà là một bầy, lúc định hình lại thì đã bị một bầy báo đốm bao vây rồi.
- Từ khi nào mà báo săn mồi theo bầy vậy? _Windy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhanh vậy đã bị bao vây rồi, ít nhất phải trên 20 con, có biết là báo đang nằm trong diện tuyệt chủng không hả? Vậy mà ở đây lại xuất hiện nhiều như vậy.
Mấy con báo lớn vờn quanh tụi nó, cả hai bên đều chưa ai động thủ, lũ dã thú khôn ngoan đi quanh con mồi dò xét, rồi bất chợt lao lên. Người nó còn không sợ, lũ dã thú này có gì đáng nói. Tiếng súng ngắn vang lên liên hồi, từng đợt xối xả, loạt dao của nó phóng đi vun vút, kèm theo tiếng roi da quét xuống. Mỗi người một phong cách chiến đấu, tiêu diệt nhanh gọn đám báo đốm này. Nhưng không phải chứ, tụi nó sao khỏe vậy, bị trúng đạn, roi quất hay dao găm vào người vẫn không ngừng lao lên. Ánh mắt đỏ rực như khát máu, tiếng gầm gừ nhe nanh đe dọa. Cảm thấy cứ như này không ổn, lũ báo này dai sức kì lạ, chưa kể số lượng áp đảo, cứ đánh kiểu này, chỉ sợ hết đạn chứ không sợ thua. Hiện tại tiết kiệm một chút vũ khí vẫn hơn. Xem ra 36 kế, chạy vẫn là thượng sách
- Mọi người, tự yểm trợ, đành phải chạy vào trong rừng vậy_ Kevil hét lớn. Ai dà anh em song sinh có khác, nói đúng ý nó ghê. Nhưng tiến sâu vào trong rừng, ách... không phải càng nguy hiểm hơn sao? Mà thôi kệ, đằng nào chẳng phải đi tiếp.

- Chạy? Đùa à, chạy đua với cá sấu may ra còn thắng chứ chạy đua với báo, khác nào mèo vờn chuột???_ Windy hốt hoảng
- Á, không được nhắc tới mèo, mà trước tiên cứ chạy đi đã. Lũ báo đốm khốn kiếp tao mà thoát được, tao nhất định bắt tụi mày nhốt vào sở thú nuôi làm mèo nhà_ Nó căm phẫn nguyền rủa, nhanh chân chạy vào rừng. Đàn báo cũng mau chóng đuổi theo. Nó thừa nhận, mình chạy rất nhanh, nhưng đua với báo thì... Thiên a, cứu với. Lũ "mèo" rừng chết tiệt, Nguyệt Hải Băng ta sẽ nhớ mối thù này.
- Seny, cẩn thận_ Windy hét lớn loạt roi da quất xuống con mãnh thú đang lao nhanh vào nó, Windy nháy mắt cười, nó cũng gật đầu coi như cảm ơn. Haizza phải chú ý hơn mới được.
Trời vẫn còn cao, nắng vẫn còn trải dài, và nó vẫn đang chạy thục mạng.
- Seny, cẩn thận phía trước_ Tiếng Kevil hốt hoảng. Lại nữa sao? Phía trước thì có gì nguy hiểm chứ? Quan trọng là đằng sau kìa. À không, nó sai rồi, phía trước thật sự có thứ cần chú ý đấy. Nó nghiệm ra điều này sau khi lao người từ trên xuống hẻm núi. Bụi cây to rậm rạp trước mặt khiến nó không nhận ra hẻm đá kia. Nó lăn từ trên xuống, người đập vào vách đá, máu túa ra, khắp người xây xác nhẹ. hẻm đá chết tiệt, cũng may là không cao lắm. Nó lồm cồm bò dậy, mọi người cũng vừa lúc xuống tới nơi.
- Em không sao chứ?_ Sky vội chạy lại, vồ vập hỏi nó
- Còn sống, không sao.
Nó nghiến răng trả lời. Nhưng mà đúng là không sao thật. Haray lấy nước sạch và thuốc trong túi ra giúp nó băng bó sát trùng. Nó ngước lên trên nhìn, mấy con báo không nhảy xuống theo, chúng rình rập ở trên bờ vực, nhe nanh đe dọa. Nó bỗng nổi cáu, chỉ tại cái lũ "mèo nhà" ấy nên nó mới lao đầu xuống đây. nghĩ vậy nó liệng một hòn đá từ dưới đáp lên trên, cố ý chọc tức mấy con báo đó.
- Cô muốn gọi tụi nó xuống đây chơi cùng hả?_ Rany giật mình hỏi
- Anh đừng quên anh đồng ý làm mồi nhử đấy nhá, tin tôi đá anh lên đó không?

Rany im bặt. Anh... hình như thật sự nói thế. Lũ báo vẫn chỉ dám đứng trên bờ vực không lao xuống, mặc dù độ cao không lớn lắm, sao chúng có thể đứng trên đó nhìn con mồi được nhỉ? Nó thở dài khi nhìn mấy dải băng trắng trên tay mình, thật quá bất cẩn mà. Nó ngồi trên phiến đá, tay mân mê một hòn sỏi vừa lượm từ dưới đất, ngước mắt lên nhìn trời.
-Seny, phía sau em...
- Gì nữa đây?
Nó nổi cáu, sao lại là nó nữa, nhưng cảm giác trơn trơn, nhớt nhớt nhanh chóng lan trên tay nó, nó cúi xuống nhìn. Ờ, thì ra là một con rắn, một con rắn lớn đang cuốn lấy cánh tay của nó, lớp vẩy đen bóng, thô ráp cọ vào da nó, tạo cảm giác ghê rợn vô cùng. Nó nheo mắt, đang khó chịu, rắn rết từ đâu chui ra thế hử? Những ngón tay mảnh mai còn lại nhanh chóng siết cổ con rắn quật mạnh xuống đất, tiếp đó rút ra hai con dao bạc sáng loáng, phi chết con rắn. Máu tanh đỏ sậm lan trên mặt đất, con vật tội nghiệp bị ghim hai đầu vẫn cố gắng dãy dụa. Sky chỉ khẽ thở dài, nhìn nó ân cần.
- Em không sao chứ? Rắn có độc đấy.
- Có độc?
Nghe xong câu này, nó rút thêm dao đeo bên hông ra, nhằm đầu rắn mà phi như trút giận. Đánh rắn phải đánh dập đầu, không phải sao?
- Rồi, giờ thành rắn xiên luôn rồi_ Windy cười khổ, con bạn này, lúc điên lên toàn làm chuyện không tưởng.
- Khoan đã, mọi người, anh dò được tín hiệu, phát ra dưới lòng đất_ Kevil nãy giờ không để ý đến tình hình, bất chợt lên tiếng, chiếc máy trên tay phát tiếng tít tít liên hồi.
- Hay thật, đầu tiên là một hoàn đảo hoang vu không bóng người, tiếp đó là một đám báo đói, rắn rết sau đó lòi đâu ra mê cung dưới lòng đất. Lâm Tử Vĩ này thật quái dị_ Rany ôm đầu cảm thán. Windy liếc anh nảy lửa, mê cung? Nếu thật sự lòi thêm cái mê cung cô sẽ không lưu tình tống anh vào đấy đâu, nãy giờ chạy mệt gần chết.
Nhóm người đi theo bước chân của Kevil, càng lúc địa hình lại càng dốc, cây cối ở đây lan ra, ngăn cản ánh mặt trời len vào, âm u đến lạ. Đường đi vướng víu đủ loại dây leo kì lạ cứ như đường dẫn xuống địa ngục vậy.
Mới đó mà đã chuyển sang chiều, mặt trời gần như biến mất. Chỉ thấy lờ mờ khung cảnh xung quanh. người nào cũng đã rã mệt.

- Muộn rồi, trời tối như vậy đi tiếp cũng không ích gì, hơn nữa mọi người đều rất mệt, nghỉ đi đã_ Haray đề nghị.
Không ai nói gì, nhất loạt đều đồng ý, dựa người vào gốc cây nghỉ mệt. Sky và Rany đi tìm củi đốt, vì sợ cồng kềnh nên không ai đem theo lều, có lẽ phải ngủ ngoài rừng đêm nay, có nhiều củi khô tránh thú dữ sẽ tốt hơn. Những người còn lại dọn đồ ăn, thật ra vẫn là đồ hộp và lương khô thôi. Nhưng vì đã thấm mệt chẳng ai than phiền gì, mau chóng hoàn tất bữa ăn của mình.
Đêm xuống rất nhanh, đốm lửa sáng rực một khoảng đất, xung quanh đều là bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng kêu của thú dữ từ xa vọng lại. Nó cầm que củi khô ngồi một góc, khơi to đống lửa. Ánh lửa bập bùng, tí tách, tỏa ra hơi nóng ấm áp. Đôi mắt xanh dương của nó như nhìn xuyên qua ngọn lửa, chỉ thấy một khoảng không tắm tối, thật cô quạnh. Nó bất giác lo sợ, chính là cảm giác mất mát tột độ, sự lo lắng không là thừa thãi, lo sợ nó sẽ đẩy mọi người vào chỗ chết. Đôi mắt trùng xuống, nó gục đầu xuống, toàn thân run rẩy, cố thu người vào. Cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên khiến nó bất ngờ. Sky ôm nó lên, nhe răng cười. Ánh mắt tự tin kiêu ngạo vô cùng, nhìn như muốn xuyên thấu, như biết nó nghĩ gì. Hắn ôm nó vào lòng, tiến về chỗ mọi người đang ngồi. Ai cũng đang nhìn nó, cười rất vui, cứ như mọi mệt mỏi áp lực của ngày hôm nay đều chưa từng có vậy. Ai cũng tự tin như thế, sao nó lại buồn được chứ.
- Seny, qua đây, đêm còn dài, kể chuyện tâm sự đi_ Windy hào hứng.
- Được đấy, ví dụ như kể xem em và Rany quen nhau như thế nào chẳng hạn_ kevil trêu chọc.
- Sao không kể lại chuyện anh bị Haray bắt lặn dưới biển suốt 3 tiếng để tìm nhẫn cầu hôn đi_ Windy bật lại.
- Này, chuyện thì tui có nhiều lắm, ví dụ như hồi nhỏ Seny đốt nhà bao nhiêu lần, hay Windy đã đá bao nhiêu anh chẳng hạn_ Haray tham gia vào.
- Sao không kể chuyện hồi nhỏ Haray từng lén mở cửa Diêm phủ, lãnh đạo oan hồn đi quậy phá khắp nơi, cuối cùng bị Vương ca phạt nhốt cả tháng nhỉ?_ Nó cũng không chịu ở ngoài lề.
- Chuyện sao? Vậy phải hỏi tôi, từ nhỏ tôi đã đẹp trai, phong độ, khí phách bất phàm, gái theo nườm nượp, thiên tình sử dài cả trang_ Rany khoe mẽ
- Điển hình là vụ mày lẽo đẽo theo đuổi Hằng Nga tỷ nhưng bị tỷ dùng thiên thạch đá bay từ cung trăng về Thiên Đình hả, người ta còn tưởng là UFO hay mưa sao băng gì nữa chứ_ Sky thờ ơ định tội.
Cứ vậy, mấy câu chuyện từ đời con cha cháu ông, napoleong cởi chuồng tắm mưa được đào bới xới lộn lên. Đêm nay hình như không có ai định đi ngủ thì phải=.=


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận