Chap 6.
Trời trong xanh, mát mẻ, rất thích hợp để đi dã ngoại, nên bọn nó quyết định ra ngoại ô thành phố chơi, ở đó không khí vừa trong lành quang đãng, không giốmg trong thành phố vừ trật trội, ồn ào, bụi bặm.
- windy sao bọn mình cứ rước khổ vào thân thế? BILI phàn nàn.
- cậu không thấy đi xe đạp thú vị hơn sao? Windy nói.
- thú vị gì chứ? Tớ chẳng thấy thú vị ở đâu cả! Mà đúng rồi các cậu đâu có phải trở cả đống đồ nặng như mình đâu mà biết được.
- thôi đừng có làm nhảm nữa đi mau lên. Kate gọi.
-biết rồi. Bili gắt rồi cố gắng đạp nhanh.
Thực ra bili hắn không phải không thấy hứng thú đi xe đạp, mà là hắn vẫn cò hậm hực vụ hôm nọ ở quán kem windy lấy tiền cá cược của hắn, hắn không thiếu tiền, nhưng đợt này hắn tiêu sài quá tay nên có chú hậm hụt về tài chính, nên khoản tiền đó rất cần đối với hắn.
Cũng nói đến bọn Bảo, Phong, Khánh luôn. Phong và khánh chỉ mất một khoản nhỏ nên cũng không có vấn đề gì lo ngại, chỉ có Bảo là thiệt hại nhất, bị viêm họng mất tiếng, phải nằm bẹp ở nhà, đã thế phải trả một khoản kha khá để trả cho trầu kem hôm ấy.
Bọn nó đang đi cừơi đùa với nhau, thì thấy một đám côn đồ đang trêu gẹo một cô gái nhìn có vẻ dễ thương - cô em xinh đấy, đi chơi với bọn này đi. Tên côn đồ thứ 1, định sờ vào mặt cô gái, nhưng cô tránh không cho hắn chạm vào.
- làm gì mà kiêu kì thế cô em, bọn này chỉ định rủ em gái đi chơi thôi mà. Tên thứ 2 nhăn nhở cười, để lộ hàm răng vàng khè của hắn( một năm chưa đánh răng).
- cút ra cho tôi đi. Cô gái lạnh lùng nói.
- có vẻ như cô em nhẹ không ưa, ưa nặng thì phải. Tên thứ 3, bóp mạnh vào cằm cô gái, đưa khuôn mặt gớm giếp của hắn đến gần mặt cô gái.
- bỏ ra, đồ dơ bẩn. Cô gái hất tay tên côn đồ ra, quát vào mặt hắn.
Trở lại với bọn windy, nhìn thấy cảnh đó mà vô cùng tức giận.
- mấy tên nhãi nhép đó, giữa thanh thiên bạnh nhật mà trêu chọc con gái nhà lành. Kate bức súc, nói.
-ở đây là nơi ít người qua lại, mà lại có một cô gái xinh đẹp ở đây mà làm sao bọn chúng không dám chứ. BiLi nói.
- chúng ta phải làm gì để giúp cô gái đi chứ, windy. Kity lo lắng cho cô gái đó.
- yên tâm đi kity của anh, anh sẽ dậy cho chúng một bài hoc. Windy nói nửa đùa nưả thật.
Đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ một chút, nhìn quanh rồi trong đầu nó,nảy ra diệu kế, windy nhìn bọn côn đồ nở nụ cười quỷ dị( lần này bọn côn đồ chết chắc rồi).
Windy nghé vào tai kity thì thầm gì đó, chỉ thấy mặt kity sáng bừng lên, mà thốt thành lời:
- tuyệt.
Rồi kity lại thì thầm với kate, khuôn mặt tò mò vừa nãy của cô nàng giờ thay vào đó là nụ cười, nói:
- hay.
Bili ở một bên tò mò không biết ba đứa đang nói gì với nhau.
- gì thế nói ình biết xem nào.
- được rồi, ghé tai đây. Kate nói, rồi thì thầm vào tai Bili.
- được đấy, cách này chắc chỉ có mỗi windy nghĩ ra. Bili hướng windy nói.
- chuyện tớ là ai chứ. Windy tự đắc nói.
- thôi thực hiện kế hoạch đi, tớ nóng lòng muốn xem bộ dạng nực cười của mấy tên kia rồi. Kate hất mặt về phía bọn du côn.
- ok.
Nói rồi bọn nó đi nhặt đá sói quanh đấy cho đầy túi, lại hí hửng tập chung một chỗ, mặt đứa nào đứa nấy cũng hiện lên sự quỷ quyệt.
Quay lại chỗ bọn du côn, vẫn đang trong sự nghiệp ve vãn, uy hiếp cô bé kia.
Đột nhiên có một viên đá bay thẳng vào tên côn đồ thứ 1 làm hắn đau phải kêu lên:
- au. Hắn xoa chỗ bị đau, tức giận, chừng mắt nhìn xung quanh, quát:
- đứa nào vừa ném tao? Ra đây.
- tao ném đấy. Windy khinh thừơng lên tiếng.
- mày là thằng nào? Tên thứ 2hỏi.
- tao là ông nội.
- ông nội? Cả ba tên côn đồ ngạc nhiên trước cái tên lạ hoắc lạ hơ.
- các cháu ngoan, ông có lời khen. Windy cười nói.
Bili, kate, kity đầu tiên còn tủm tỉm cười, sau cười phá lên vì sự ngu ngốc của ba tên kia.
Ba tên côn đồ giận tím mặt vì chúng bị chơi một vố đau.
- thằng nhãi ranh, ngươi muốn đi gặp diêm vương phải không? Tên thứ ba lên tiếng.
- cháu hư dám nói ông nội mình như thế. Windy lắc đầu ra vẻ buồn buồn.
- thằng nhãi nhép.
Còn chưa kịp động thủ, thì ba tên côn đồ bị những viên đá sỏi ở bốn phía lao tới, như mưa, làm bọn chúng che chỗ này thì chỗ kia đau, kêu la oai oái, chạy bán sống bán chết.
Bọn nó nhìn theo, mà ôm bụng cười chảy cả nước mắt.
- cảm ơn anh. Cô gái lúc nãy đang đứng e thẹn trước mặt windy.
Nó chỉnh đốn lại bộ dạng, đứng thẳng lại người:
- không có gì đâu ai đi qua đây gặp tình huống đó cũng ra tay giúp đỡ thôi. Windy cười, mà nào đâu biết nụ cười đó đã làm cho cô gái say đắm.
Ngay lúc windy suất hiện đã làm cho cô gái mê mẩn, nhân lúc bọn côn đồ đang tức giận, có một cô gái kéo cô đi, rồi một cảnh hoành tráng như vừa nãy là chính bản thân cô còn phải kinh ngạc, người đó trong mắt cô như toả sáng, như thiên sứ hạ phàm và tiếng sét ái tình đã đánh chúng vào cô.
- cô bé tên gì? BILI hỏi.
- tôi tên là Gia Linh, mọi người có thể gọi tôi là linh nhi.
-năm nay linh nhi bao nhiêu tuổi? Kity hỏi.
- 15 tuổi.
-vậy thì kém bọn này 2tuổi.
- nhà linh nhi ở đâu? Windy hỏi.
- nhà em ở trong thành phố.
- hình như linh nhi rất thích chụp ảnh? Kate hỏi khi thấy trên cổ linh nhi đeo một chiếc máy ảnh.
- đúng vậy, hôm nay ra đây em ra đây cũng định tìm một khung cảnh thật đẹp để tham gia cuộc thi dành cho nhiếp ảnh gia nghiệp dư.
- à ra thế. Kate cùng tất cả gật gù.
- anh chị là? Linh nhi hỏi.
- à quên chưa giới thiệu với em chị là kity, đây là windy, và đây là kate, cuối cùng là bili. Kity giới thiệu.
- anh chị đến đây để...?
- bọn này dủ nhau đi dã ngoại. Kate giải thích.
- nếu cô bé muốn có thể tham gia cùng bọn này? Bili dủ dê.
- như thế có làm phiền anh chị?
- không đâu, càng đông càng vui mà. Kity cười, hai má hồng hồng rất đáng yêu.
- nhưng.... Linh như ngại ngùng nhìn windy như dò xét.
Hiểu được ý của linh nhi, windy lên tiếng:
- bồ đã nói thế cô bé cứ ở lại. Windy nói, mà còn làm động tác véo má, cưng nựng kity( như tình nhân thật ý) làm cho tim ai đó đau thắt lại.
Bọn nó cùng linh nhi chơi đùa, đuổi nhau, thả diều,....., nói chung là rất vui, linh nhi còn chụp được những bức ảnh rất tâm đắc.
Tối hôm đó linh nhi ngồi trên giường xem lại những bức ảnh chụp hôm nay, mà cười tủm tỉm, nhớ đến ai đó(windy nhà ta đó). Cô bé chìm vào giấc ngủ, và mơ đến nó.