Một buổi sáng như thường lệ, ở ngôi trường danh tiếng kiêm tai tiếng mà ai cũng rõ rồi không phải giải thích nhiều, những nam thanh nữ tú vui vẻ đến trường, những tiếng cười đùa chào hỏi nhau làm cho trước cổng trường nhộn nhịp biết bao. Bọn hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay đến lớp không thấy bọn nó đâu. Bọn hắn cho rằng: "Có lẽ bọn nó đến muộn..."
Nhưng không...
Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết... 5...
Thời gian trôi đi cả buổi học cũg k thấy mặt bất kì đứa nào trong số bọn nó, bọn hắn bắt đầu thấy lo lắng. Cuối buổi học bọn hắn quyết định đến nhà xem sao, nhưng cũng không có ai ở nhà cả. Những ngày tiếp theo cũng như vậy, bọn nó vẫn bạch vô âm tín, cứ như 4 đứa nó bốc hơi đi hết, như chưa từng tồn tại vậy.
Rốt cuộc bọn nó đã đi đâu? Và hiện giờ đang ở đâu? Bọn hắn thực lo, chưa bao giờ xảy ra tình trạng này.
Trong căn phòng được bài trí đẹp mắt, theo phong cách phương Tây, nơi biệt thự nhà hắn, tại ngay phòng khách một sự ngột ngạt, ảo não, sự im lặng lạ thường, nghe rõ cả tiếng hít thở của những người đang có mặt ở đây. Trên khuôn mặt mỗi người là những biểu hiện khác nhau. Bảo đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt tỏ rõ sự sốt ruột, hắn ghét cái cảm giác chết tiệt này, cái cảm giác muốn biết điều gì đó mà không thể, thật khó chịu. Phong thì điềm đạm hơn nhưng khuôn mặt vẫn tỏ rõ sự lo lắng. Khánh ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền, nhưng lông mày không khỏi nhíu lại. Linh nhi ôm gối ngồi một bên im lặng.
- Rốt cuộc mấy đứa đó đi đâu cơ chứ? - Bảo lên tiếng hỏi, mặc dù hắn biết sẽ nhận được câu trả lời không như ý muốn.
- Hết cách rồi, chúng ta không biết bao nhiêu về họ cả - Linh nhi ảo não lên tiếng.
- Cứ kiểu này mình phát điên lên mất thôi- Bảo vò đầu bứt tai khó chịu nói, làm ái tóc đẹp của hắn trở nên rối bù.
- Bình tĩnh đi - Khánh trấn an.
- Làm sao mà bình tĩnh được chứ!? Hắn gầm lên.
- A đúng rồi, chúng ta chưa đến gặp một người, có lẽ người này sẽ trả lời được những thắc mắc của chúng ta- Phong cho sáng kiến.
- Là ai? - Bảo, Linh, Khánh đồng thanh nói đồng thời hướng Phong nhìn.
Phong chỉ cười không nói gì...
(còn nữa)
Cộp... cộp... cộp...
Tiếng bước chân vội vã chạy dọc hành lang. Bọn hắn khẩn cấp tiến lại phòng hiệu trưởng, không lâu la liền bỏ qua bước gõ cửa theo phép lịch sự, hắn liền thẳng tới mở cửa phòng ra, chợt khựng lại làm cho những người đi sau va vào nhau.
Linh nhi xoa chân, nhăn mặt, lên tiếng trách móc:
- Anh hai tự dưng dừng lại thế? Làm Linh nhi va vào đau quá. Không thấy Bảo phản ứng gì, tò mò Phong, Linh, Khánh hướng theo ánh mắt hắn nhìn. Kệ sách trong phòng đang chuyển động, để lộ ra một con đường hầm. Hình như đang có ai đó đi từ trong đi ra, dần dần xuất hiện, đó là... đó là bọn nó, chính xác không thể sai được, những con người làm bọn hắn lo lắng suốt một tuần qua, giờ đang đứng trước mặt. Trông bọn nó tiều tụy quá, khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, đôi môi tươi tắn cũng không còn như trước, có thể cũng phải gầy đi vài kí, nhìn mà thấy thương. Windy vươn vai cho thoải mái, tiện lấy tay che miệng ngáp một cái, Bili cũng lấy tay che miệng ngáp bộ dạng rất mệt mỏi, Kity và Kate mắt nhắm mắt mở lò dò đi theo sau. Như cảm nhận được điều gì đó, Windy phát hiện ra sự có mặt của bọn hắn, ngạc nhiên kêu lên một tiếng:
- O?!
Cùng lúc đó chú Đức Minh từ trong đường hầm đi ra, nhìn thấy cảnh này, liền lên tiếng:
- Mấy thằng nhóc này đến gặp ta có chuyện gì sao?
(còn nữa)
An vị trên ghế. Bọn hắn ngồi bên phải, nghiêm chỉnh, vẻ mặt đầy hình sự, ngược lại bọn nó ngả người vào nhật mà lim dim ngủ. Chú Đức Minh ngồi giữa, nhìn bọn nó đầy ôn nhu "chắc mấy đứa mệt lắm, nhưng biết làm sao được" chú chỉ biết lắc đầu thở dài một cái, rồi quay sang nhìn bọn hắn mà phì cười:
- Nào mấy thằng nhóc này đến đây gặp ta có chuyện gì? Hay chỉ đến trưng cái bộ mặt đó cho ta xem thôi.
- Đường hầm đó là sao?- Bảo nghiêm túc hỏi.
- Là sao? Là sao?- Chú Đức Minh nhún vai, đánh chống lảng.
Bảo nhíu mày, áp chế sự khó chịu trong người, hắn vẫn hỏi lại, nhưng giọng điệu có phần gay gắt hơn:
- Tại sao lại có đường hầm đó?
Chú Đức Minh từ khuôn mặt tươi cười chuyển sang khuôn mặt nghiêm nghị thật đáng sợ.
- Thằng nhóc này đang tra hỏi ta sao?
- Vì đó là điều bí mật- Windy tự nhiên lên tiếng. Từ đầu đến giờ bọn hắn không chú ý đến nó, quay sang nhìn Windy, chống tay lên thành ghế đỡ lấy đầu cũng như chống đỡ lấy cơn buồn ngủ.
- Có thể nói cho bọn này biết không?- Phong lên tiếng.
- Đã bảo là bí mật thì sẽ là không. - Windy nhăn mày, lạnh lùng lên tiếng nói.
- Windy ta nghĩ lên cho chúng biết, có lẽ mấy nhóc này sẽ giúp được nhiều thứ đấy. Chú Đức Minh lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.
Windy đang định nói gì đó thì...
- Oa - Kate ngáp một cái khó chịu lên tiếng:
- Ồn ào quá, mọi người bàn gì thì cứ bàn đi mình đi vào phòng ngủ đây. - Nói xong Kate đứng dậy đi luôn.
- Mình đi với bồ. - Kity lẽo đẽo đi theo.
- Mình cũng đi. - Bili liền đứng dậy theo sau.
Windy nhìn bọn Kate, rồi lại nhìn chú Đức Minh và bọn hắn, thở dài một câu, vẫn là nó không thể chiến thắng được với cơn buồn ngủ.
Nó đứng dậy, bỏ lại một câu rồi cũng vào phòng ngủ:
- Tùy chú quyết định.
Chú Đức Minh nhìn theo nó mà chép miệng "mấy đứa này thật là..."
Quay qua nhìn bọn hắn cũng đang hướng Windy nhìn.
- Lão già, ông định thế nào?- Vẫn là Khánh lí trí, nhớ đến vấn đề cần giải quyết liền lên tiếng.
- Thôi được ta sẽ nói ấy đứa nhóc các ngươi biết.
Chú Đức Minh kể về cái chết của ba Windy, ý định trả thù và kế hoạch của nó. Còn đường hầm kia là do ông hiệu trưởng Đức Minh kỳ quái này lúc thi công ngôi trường đã cho xây thêm một tòa hầm ngay dưới trường, và nó đã được Windy chọn làm căn cứ bí mật.