Xe dừng lại windy lao ra khỏi xe ngay lập tức, nếu còn ở trong đó thì nó không đảm bảo chiếc xe và người ngồi trong đó có còn nguyên vẹn đi ra ngoài, windy cố hít lấy không khí, ổm định nhịp thở nó ngồi vào chiếc ghế đá gần đó cho đỡ mệt.
- nhóc rốt cuộc bị làm sao vậy? Phong hỏi windy, nhưng nó không nói chỉ im lặng do 1phần là nó rất mệt, phần khác là windy không muốn trả lời.
-lúc nãy nhóc thật đáng sợ nha. Bảo cười nửa đùa nửa thật nói.
Windy lườm bảo rõ dài rồi quay đi, nó hận không có con dao ở đây không thì 1dao đâm chết cái tên cà chớn này.
- cầm lấy.
Một chai nước suất hiện trước mặt windy mà người đưa nó không ai khác là Khánh kẻ lạng lùng ít nói( nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến windy).
Windy tiếp nhận trai nước, uống, rồi trải lại cho Khánh( trời!*bó tay* uống dở rồi còn trả người ta)
- cảm ơn. Windy lạnh băng nói.
Đừng tưởng làm thế mà windy cảm kích, chính bọn họ làm cho nó ra thế này.
Thực ra sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông của bố con nó(ai không nhớ thì hãy xem lại trang đầu) windy thoát chết nhưng mắc phải 1triệu chứ sợ ôtô, ngay cả khi đến gần cũng làm cho windy hoảng loạn,nói chi đến ngồi lên đó, vì những lúc như vậy nó lại nhớ đến cái chết của bố mình. Nhưng rồi nó đã đi điều trị tâm lí, tình trạng đã khá hơn windy có thể đến gần và ngồi lên xe ôtô. Không phải loại ôtô nào nó cũng lên được, chỉ có ôtô mui trần mà thôi, loại có mui tạo cho nó sự nghẹt thở, chóang váng, không tự chủ được bản thân. Vừa nãy do sĩ diện cái tôi quá cao của mình, windy đã có chịu đựng, dùng 1chút ý thức còn sót lại để khống chế mình không khỏi nổi điên lên(windy mà nổi điên lên thì vô cùng đáng sợ như một con sói khát máu, đảm bảo rằng bọn hắn và chiếc xe đã đi gắp ông bà mà uống trà đàm đạo rồi.
Windy đứng dậy có loạng choạng một và bước sau cũng giữ đựợc thăng bằng rồi đi. Bảo cũng có đỡ nó nhưng cũng bị windy hất tay ra.
- này nhóc đi đâu đấy? Phong hỏi với lại khi thấy nó đã đi 1đoạn xa.
Windy không trả lời vẫn lừ lừ đi.
Bọn hắn đứng đó nhìn windy ngày càng khuất dần tầm mắt.
- đúng là một thằng nhóc ngang ngạnh. Bảo nói.
- bướng bỉnh. Phong góp thêm lời.
- rất thú vị. Khánh vừa dứt lời, Bảo và Phong không dấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên tiếng:
- Hả?
- Sao? KHÁNH quay nhìn hai thằng bạn đang ngạc nhiên nhìn mình, hỏi.
- cậu mà cũng nó từ thú vị. BẢO và Phong không hẹn mà cùng đồng thanh nói.
- thì sao?
- lạ. PHONG quay sang nói với Bảo.
- ừ rất lạ. BẢO đồng tình.
- thôi hai ông tướng đừng suy nghĩ lung tung nữa, giờ lên xe. KHÁNH nói xong liền lên xe, Bảo và PHONG theo sau.
Chiếc xe lăn bánh lao vụt đi, để lại một làn khói trắng đằng sau.
Windy cứ đi mãi mà chẳng biết mình đi đầu vì mới đến Việt Nam nên chưa rành đường cho lắm, sét theo tình hình windy cho thấy chắc chắn là đã Lạc đường. Nó ngồi vào cái lán đợi xe buýt cho đỡ mỏi chân và nó cũng chẳng còng sức lực để đi, hơn 10cây số quãng đừơng đi đó đã vắt kiệt sức lực của windy( woa!*hai mắt long lanh* khâm phục).
Chết tiệt! Cũng tại mấy cái tên trời đánh đó không thì giờ nãy nó đang ở nhà ăn bắp rang xem tivi rồi rõ xui xẻo mà.
Giờ phải về nhà bằng cách nào đây đi taxi và xe buýt thì nó không đi đước rồi, còn chú Jêm đã sang Canada rồi, nó chẳng biết gọi cho ai. Vô tình nhìn sang bên trái thấy có xe ôm. Nó tiến lại gần nói:
- xe ôm cho tôi đến phố X nhà A.
( mọi người thông cảm mình chẳng rành đường HN cho lắm)
người xe ôm gật đầu đưa nó chiếc mũ bảo hiểm, rồi mình đội chiếc thứ2. Người xe ôm này cũng đã khá già rồi, vì cuộc sống mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền mà cho đến nay gần 60tuổi rồi vẫn chưa được nghỉ ngơi.
windy ơi là windy cũng có lúc mày phải đi xe ôm nữa Windy nghĩ vậy mà không khỏi cười khổ lắc đầu.
- đến rồi. Người xe ôm lên tiếng.
Windy xuống xe trả mũ bảo hiểm ra hỏi:
- cảm ơn.bao nhiêu vậy bác?
- 30nghìn.
Windy rút ra tờ 500k đưa cho người đàn ông nói:
- không cần thối lại đâu bác, số tiền thưà bác mua gì đó ngon ngon cho gia đình.
Người đàn ông cảm độn:
- không có gì, thôi bác đi về đi.
Nói xong nó đi vào nhà luôn. Còn người đàn ông nhìn bóng dáng nó đi vào mà lòng cảm kích vô cùng, số tiền này sẽ giúp cho nhà họ có gạo để ăn. Người đàn ông nổ máy đi, mà không dấu được nụ cười trên môi.
Vứt chiếc cặp sang 1bên, windy ngả người trên chiếc sôpha êm ái.
Sau khi đi tắm và ăn cơm hiện windy đang ngồi trước máy tính đánh đánh gõ gõ gì đó. Một lúc sau trên màn hình vi tính suất hiệu một người đó là KEN người trong ban. Sau hôm gặp ken windy đã điều tra về con người này, có thể tin tưởng được, hắn cũng rất co tài này, đào tạo thành tài không có gì khó khăn.
Nên nó quyết định liên lạc với hắn.
Đồng hồ điểm 11giờ đên windy thay quầm áo chuẩn bị đến quán bar. Tối nay nó mặc một chiếc da màu nâu, chiếc quần Jin được làm rách và cào xước một vài chỗ cộng thêm một sợi dây xích nhỏ được móc vào quần, đôi giày thể thao sành điệu, êm ái,giờ đây trông đậm chất bụi, lấy chiếc chià khóa trên bàn đi xuống gara lấy chiếc xe môtô đua yêu quý của mình. Cửa gara tự động mở ra, windy lao xe ra ngoài biến mất trong màn đêm.
Dừng xe tại 1quán bar lớn nhất thành phố, windy đưa xe cho người ta cất vào nhà xe, rồi vào trong. Ánh đèn nhiều màu, và tiếng nhạc sập sình đã tạo cho 1không gian thỏai mái, những người ở đây rất đông, người thì lên sàn nhảy theo điệu nhạc sàn nhộn nhịp hoặc có người nhâm nhi ly rượi bên mấy cô ả lả lướt sexy.
Windy đến quầy ba gọi ình ly rượi, vừa nhâm nhi vừa nhìn xung quanh.
Một cô ả đến ngồi bên cạnh nó, ưỡn ẹo nói:
- anh trai làm gì mà ngồi đây một mình thế?
Windy nhìn cô ta, cô gái này trông cũng được ngoại trừ khuôn mặt cô ta được trát cả tấn phấn trên mặt( nói hơi quá) và mùi nước hoa nồng nặc trên người ả làm windy khó chịu mà không tự chủ cầm ly rượi lên uống 1ngụm. Còn thân hình cũng bốc lửa, chiếc áo 2dây để hở nửa vòng một căng tròn, bó sát vào người tôn lên vòng eo thon thả, chiếc vắy ngắn đến nỗi không đủ để che đi vòng ba đầy đặn. Windy chán ghét nhất là loại con gái như thế này phải dùng hai từ để miểt tả đó là vô sỉ
Cô ả thấy windy nhìn mình tưởng rằng đã thu hút được nó nên liền tấn công ngày càng gần windy, lả lướt bên cạnh nó, nói những lời có cánh vào tai windy.
Nhưng cái gì cũng co giới hạn của nó, windy thực sự không thể chịu được cái mùi mà từ người cô ả phát ra, mà lên tiếng:
- biến.
Chỉ một từ thôi đã khiến cho cô ả cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng với bản chất trai sạn cô ta không nghe lời cảnh báo của nó mà vẫn tiếp tục nên đã gánh lấy hậu quả bị đá tung ra ngoài cưả như một đồ vật vứt đi, giờ trông cô ta vô cùng thảm hại. Còn windy vẫn uống rượi như việc đó không liên quan gì đến mình vậy.
Tiếng động vang lên gây sự chú ý của mọi người. Họ thấy một cô ả đang nằm quay đơ ở cửa, trông cô ta thật buồn cười, đầu tóc bù xù, mắt trợn tròn nhưng không dấu được vẻ sợ hãi, quần áo thì xộc xệch. Trong đầu tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều có một dấu hỏi to đùng, hướng windy nhìn đang vẫn thản nhiên uống rượi.
Cô ả kia cố gắng đứng dậy chỉnh lại bộ dạng của mình, nhìn nó với ánh mắt tức giận nhưng không kém phần sợ hãi, rồi cô ta vùng vằng bỏ đi miệng lẩm bẩm nói gì đó.
Windy liếc cô ả một cái, nhếch mép cười, rồi cho ly rượi uống vẻ mặt đầy hứng thú.
Một lúc sau cô ả kia quay lại nhưng không một mình mà là một đám người theo sau.
- này thằng nhóc mày là người đã đánh bồ của tao!? Một tên đầu trọc lóc, lông mày được cạo sạch trơn trông thật ngứa mắt, hắn đứng trước mặt windy nói với giọng không tý thiện cảm nào.
Windy liếc mắt một cái rồi không thèm quan tâm mà đưa ly rượi lên uống.
Thấy nó không nói gì, tên đó lửa giận đùng đùng, thằng nhóc này vắt mũi chưa sạnh mà dám coi khinh, không trả lời hắn.
- thằng nhóc này có vẻ ngươi thích bị ăn đánh.
Windy chỉ Hừ lên một tiếng rồi không thèm quan tâm nữa.
Hành động đó của nó như dầu vào lửa, sức tức giận trong cái tên đó càng tăng thêm, hắ hô to với tụi đàn em ở đằng sau:
- đánh, đánh thằng nhãi ranh này cho tao.
Nghe được lệnh bọn đàn em xông lên đánh nó.
Còn windy vẫn đang uống li rượi của mình( trời! Đang lúc nước sôi lửa bỏng này mà vẫn còn uống rượi được) trên môi nở nụ cười hài lòng vì mục đích của nó đã đạt được đó là náo loạn.
Còn một ít rượi windy hắt vào tên đến gần mình nhất làm hắn giật mình lùi lại một bước. Và thế là trận chiến xảy ra, đàn em của tên đầu trọc kia từng tên một bay ra ngoài, nằm lăn lốc trên sàn mà kêu.
Đang đánh hăng thì có một tiếng quát vang lên:
- dừng lại.