Ha ha ha đkm mày bố thách cả nhà mày luôn đấy con chó, thịt người thì zai mà máu người cũng tanh lắm đấy con, mày có dám ăn dám uống không, mày là con chó nào ở đâu. Đkm mày cho bố cái địa chỉ bố sẽ đến tận nơi gặp mày xem mày có cái gan thịt uống máu không nhé. Bố mày là em họ nó, sẽ tiếp hết chúng mày chỉ sợ chúng mày không dám cho bố mày địa chỉ thôi con ạ….. Tút tút “ đang xoắn quẩy thì nó tắt đi không dám nghe nữa, mình ấn gọi lại ba bốn lần nó đều không dám nghe rồi tắt máy luôn………..thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…… the number you……”. Nó làm vậy càng làm ình thêm uất ức, mình đi xuống tầng hai dựng cổ lão anh thứ dậy, hỏi lão về số đấy để xem là đầu nợ của bọn chó nào mình sẽ đến tận nơi tính sổ với chúng nó, nhưng lão ý không dám nói. Mình cũng tin chắc là con chó ở đầu bên kia khi nghe đến cái câu “ bố mày là em họ nó ” chắc cũng bị hốt nên không dám xoắn thì phải, mẹ nó mà để mình biết là con chó nào thì mình sẽ cắt cái lưỡi và chặt cái tay của nó.
Thôi chị cứ đi làm đi, em ở nhà cho cún đi học, chiều nay chị không phải làm phòng khám thì về đón cún sớm nhé, em phải đi có tí việc, có chuyện gì chị cứ điện em về ngay xem con chó nào dám động đến chị và cún. Chị đừng có sợ, có đến cụ chúng nó cũng chẳng dám động đến mẹ con chị đâu, chỉ cần hai người mất một cọng tóc, em sẽ hỏi tội cả nhà chúng nó, thế nhé chị đi làm đi “ mình đi vào phòng tắm tắm giặt, còn bà chị dâu thì đi là. Sau đó mình xuống nhà gọi con cháu dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo, cho nó uống sữa tết tóc cho nó, rồi đưa nó đi học”.
Quay về mình cũng phải đi Thái Bình để thực hiện lời hứa với anh bạn “ Rích ”, mình mang tiền của anh bạn đó chuyển tới tận tay cho bố mẹ anh ta, cùng lời nhắn xin lỗi và hứa sẽ làm lại từ đầu của một đứa con lầm đường lạc lối. Ông bà đó hết sức vui mừng vì thằng con họ đã quyết tâm làm lại từ đâu, họ líu giữ mình ở lại ăn một bữa cơm với gia đình. Mình buộc phải thuận theo ý mọi người vì họ quá nhiệt tình........................., đâm ra đến chiều tối mình mới có thể quay trở về HN. Bà chị dâu gọi điện mấy lần kêu mình về ăn cơm với cả nhà cho vui, mình nói về muộn mọi người cứ ăn trước đi, không phải đợi. Nhưng 9h mình về đến nhà, thì chỉ có con cún là bé ăn cơm trước còn mọi người vẫn đợi mình về ăn cơm. Một cảm giác ấm cúng đúng nghĩa của một gia đình, khi mọi thành viên quay quần bên mâm cơm ăn uống vui vẻ trò chuyện, điều đó thật là hạnh phúc của một đại gia đình……………… ăn xong ông anh Út kêu mình đi cùng ông ý có chút chuyện, chẳng hiểu chuyện gì nữa, hay chuyện mấy thằng con hôm qua bị mình bem.
Ông anh chở mình đến khách sạn fortuna nằm trên đường láng hạ, lên tầng hai vào một phòng riêng, thì ra ở đây đã có mặt đủ các anh hào tai tiếng, có những người mình biết và không biết. Nhưng xem ra đều không phải loại vừa, mình gật đầu chào cả nhà cái thì có một bác nạ mặt hoắc xoắn mình, Hắn bay lên đạp tới thẳng ngực mình……