Chap 18 bắt đầu những tháng ngày chìm trong khói thuốc cùng hơi men.
Em ngồi xuống và gọi một ly càfê đen đá, bà bô Th thì đã gọi một ly sinh tố từ trước rồi, giờ bà vào đề luôn.
Nghe nói cháu với Th nhà cô yêu nhau và định tổ chức cưới, dạ vâng !, bà ta nhìn và cười mình một cách bí hiểm.
Xem ra cháu cũng là một anh chàng khá là mưu mô và thực dụng, giờ thì em đã gần hiểu sự huyền bí, ẩn đằng sau nụ cười có vẻ mỉa mai kia rồi, nhưng vẫn bình tĩnh, với một kẻ từng buôn ba khắp nam bắc, cũng như đã biến đổi qua bao sự kiện trong đời, mà hỏi ngược lại: “ cô nói sao cháu ko hiểu”.
Thôi đi cậu đừng giả gây giả ngô trước mặt tôi nữa, tôi đã từng buôn ba khắp các nơi, cũng từng đi ra khỏi cái đất nước nhỏ bé này, để vươn ra nước khác, thì tôi ko nạ gì những người như cậu. Cô ko nên đổ đồng mọi ngươi như thế chứ, cháu và Th là thật lòng yêu nhau có chú Đ, ba Th làm chứng mà. Thôi đi đủ rồi đấy, tôi ko hiểu là cậu ọi người trong nhà tôi ăn bùa mê thuốc nú gì, mà ai cũng khen cũng bênh cậu chầm chập thế nhỉ, giờ tôi muốn cậu tránh xa con gái tôi ra.
Tại sao lại phải thế chứ ạ ?
Cậu thử nhìn lại mình xem cậu có xứng với nó ko ?
Cháu đâu có đến lỗi nào mà ko xứng ?. “tự sướng tí tuy em ko cao nhưng cũng mờ 70, hơi gầy tí nhưng cũng ko đến lỗi nào, mặt ko đẹp trai nhưng cũng ko côn đồ, nhà ko giàu nhưng người khác chưa chắc bằng, tiền tuy ít nhưng chưa chắc đã tiêu kém ai, ngoài lạnh lùng nhưng vẫn rất nội tâm, tuy em nghèo nhưng đai gia cũng chưa dám khinh ”.
Hừ đúng là………ăn thịt thiên nga……….đồ vô học…!!!
Cô nên ăn nói cẩn thận và tôn trọng người khác một tí, cháu đâu có phải là một thằng đầu đường, xó chợ mà cô nói như vậy.
Vậy thì cậu nên tránh xa con gái tôi ra xa một chút, đừng lại gần nó làm gì, cậu thử nghĩ xem 1 kẻ khố rách………..như cậu liệu có thể đem lại gì cho con gái tôi, đừng có thấy nhà tôi…….mà bám lấy nó.
Theo cháu nghĩ thì tình yêu là xuất phát từ hai trái tim, được rung động vì nhau, đến với nhau bằng tình cảm chứ ko phải vì vật chất, nếu như mà cháu như cô nói, thì chắc giờ đã ko ngồi đây để cho cô xỉ vả đến danh dự và lòng tự trọng thế này.
Tình Y.Ê.U……hơ hơ hự….. vứt cái t/y đó đi, chẳng qua cậu chỉ lợi dụng con gái tôi thôi, mà nói cho cậu biết là giờ nó đang có một người theo đuổi, học rộng, tài cao con nhà giàu, mê nó như điếu đổ, cái Th nó cũng đã đồng ý với tôi là nhận lời yêu thằng đấy rồi, nên cậu đừng có bám theo con gái tôi làm gì.
Nếu Th mà là người như vậy thì cháu đã ko bao giờ yêu Th, hơn nữa cô cũng ko phải đến tận đây để gặp cháu, với cháu và Th thì cả hai đều rõ nhau như một, ngoài một nửa của mình ra sẽ ko bao giờ có chỗ ột nửa khác xen vào.
Thế tức là cậu vẫn muốn bám lấy nó ?
Xin cô chấp nhận và chúc phúc cho chúng cháu !
Ko bao giờ tôi chấp nhận một kẻ nghèo hèn mạt hạ, như cậu làm………cậu đừng cố đấm ăn xôi, mà tự chuốc khổ vào thân………cậu nhìn lại ………có xứng với con gái tôi ko………. Nếu cậu và nó lấy nhau ……cậu có thể đem lại gì cho nó, ngoài một lỗi xỉ nhục, vì có một thằng chồng……..của xã hội. giờ cậu hãy hứa với tôi là ko bao giờ gặp lại con gái tôi nữa, nghe nói cậu rất giữ lời hứa thì phải.
Đến đây có lẽ nếu ko có bản lĩnh chắc em đã phải rơi nước mắt, trước sự sỉ nhục của bà ta, về danh dự, nhân phẩm của mình, nhưng em đã ko thế mà chỉ trả lời:
“Xin lỗi cô, cháu ko thể hứa với cô điều này”
Đứng nên đi về, bà ta còn xoắn !, cậu đừng lại đấy cho tôi, mọi ánh mắt tại quán đổ dồn về phía em với bà ta, hừ đứng lại làm gì, đứng lại để cho bà sỉ nhục tôi chẳng, ko có chuyện đó đâu. đối với tôi giờ bà đáng khinh hơn đáng hận, đáng gét hơn đáng kính như mọi khi tôi nghĩ về bà.
Giờ đây tuy đã khá bình thản trong mọi chuyện, nhưng với tính sĩ diện cao, cộng với cái tôi của mình lúc nào cũng được đặt nên hàng đầu, thì em cũng đang đắn đo về sự việc của bà bô Th, nên quyết định ko gọi gì cho Th nữa, cũng như cũng ko muốn gặp cô ấy trong hoàn cảnh này, lúc này rất buồn nên em lại tìm đến rượu để giải sầu, ko quên sai thằng cháu mua thêm cho bao thuốc, một thứ mà có thể nói em đã bỏ tuyệt đối từ trong 8 năm qua rồi.
Hôm sau tự dưng có một số nạ gọi vào máy, mà lại là giọng nam, nói có chuyện muốn gặp em, rồi hẹn địa điểm mà ko nói lý do là gì. Đến điểm hẹn thì thấy bà bô Th đang ngồi cùng với một nam thanh niên, em định quay về thì bà ý đã gọi, theo phép lịch sự đành phải vào ngồi, chưa kịp nói gì, thì bà bô Th làm câu, giới thiệu với cậu đây là n/y Th, là tiến sĩ khoa học viện….….. em cũng ko nhớ là trường gì nhưng đại khái là ở nước ngoài.
Xin lỗi cô điều này đâu có liên quan gì tới cháu ?
Cậu nhìn mình xem cậu có đáng sách dép cho N ko? Tên thằng theo đuổi Th.
Nói thực với các thím là lúc này cũng có tự kỉ tí, mặc dù mượn được ông anh con xe SH để đi, nhưng dù sao cũng là mượn chứ có phải của mình đâu, lúc đó nhìn thằng đó cũng có chút gato, nó thì ple vét tông, giày hàng hiệu, điện thoại Iphone 4S+ sam sung galasy, đi xe ô tô hiệu lamboghini. Còn em thì quần soc bò, áo phông, dép sỏ ngón, điện thoại x2-00
Đúng là kẻ thiên đàng, người địa ngục, tuy vậy hắn cũng rất lịch sự, đúng nên bắt tay em và tự giới thiệu, nghe vẻ hắn cũng là người tử tế, ko có vẻ gì là…….. nên em cũng cố ngồi lại tí.
Về nhà chẳng thèm hỏi ai, em nên phòng đóng của ngồi tự kỉ suy nghĩ, có lẽ mình ko hợp với Th, nếu cố thì chỉ làm gánh nặng cho cô ấy sau này, đang suy nghĩ thì chuông điện thoại đổ nhạc Today I miss you, biết là Th gọi nhưng giờ mà nghe điện của Th, thì chắc sẽ ko dấu nổi cô ấy, nên em ko nghe mà để kệ cho nó hết như người để quên, lại cuộc nữa………….. có lẽ phải đến mười mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng em vẫn ko nghe, lúc này Th lại nhắn tin.
“ chồng giận vợ sao, cho em xin lỗi mà tại lúc đó em nhỡ lời, đừng có giận em nhé mà tội em”
Ko thấy em Reply lại nên Th lại nt “em xin anh đấy, anh đừng như vậy mà, nói gì với em đi chứ”…………… “nếu anh ko nói gì thì đừng có bao giờ mong gặp lại được em”…………
“ thôi mà cho em xin lỗi đi…………..”
Thực ra Th đâu có lỗi gì, lỗi là ở em mà.
Lúc đấy nội tâm em đấu tranh với nhau rất mãnh liệt, một bên là nên tiếp tục với Th, hai là nên thôi và quên Th đi, hãy xem đó như một kỉ niệm đẹp. Chính vì hai lý do đó mà em đã ngồi tự kỉ một mình, nạp hết 2 thùng bia bitburger của Anh, mỗi thùng chỉ có 6 lon 500ml thôi, nhưng bia đối với em thì sao đủ đô. Thế là điện cho thằng con Mun
Alo cậu có gì kêu con vậy ?.
Mày đang làm gì đấy?.
Dạ ! con đang trông thằng nhỏ nhà con, cho nó ăn bột.
Mợ mày vất đấy cho con vợ mày làm , đi mua cho cậu 2 chai voka mang qua nhà ông trẻ với cây thuộc nữa nhé, nhớ ơ.ơ. là đừng để ông bà biết nghe chưa.
Được cái thằng con rất nể sợ em, em sai gì nó làm ý, ko hỏi, ko cãi. Một lúc thì nó đem nên phòng, cậu làm chi mà dùng nhiều dữ vậy ?, hỏi nhiều quá mày, về chăm con cho vợ đi, dạ con chào cậu, thằng con lẳng nặng đóng cửa đi về. Bấy giờ em lại ngồi tự kỉ một mình, vừa đốt phổi vừa nạp đô, rượu thì đã hết nửa chai thứ hai, thuốc thì cũng sang bao thứ 3, thì thằng T cua mở cửa vào phòng, ủa sao thế anh hai, làm gì mà ngồi tự kỉ thế này. Mà anh bỏ thuốc nâu rồi cơ mà, có chuyện gì mà lại tìm đến nó thế, lại còn một đống bia, hai chai rượu định uống để chết à, ờ cũng đang định chết đây có sao ko mày !, sao thế có chuyện gì với anh, nói em nghe, có gì em sẽ giúp, giúp à liệu mày có giúp nổi anh ko………, giờ này ko phải tự hào chứ nếu tiền bạc, hay giang hồ đánh đấm đâm chém chuyện gì em cũng có thể giúp anh. T.I.Ề.N ha hahh….a.a….a đúng là “Tiền” đấy, giờ mày có thể giúp được anh ko ?, nhiều thì em ko có chứ vài trăm T thì có thể. Hừ V. À. I T.R.Ă.M T có thể làm cho anh mày thành đại gia được ko ? có thể cho anh mày là kẻ có học ko ?
Anh nói sao, sao lại đai gia, có học ở đây, chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra giữa anh và Th, để em điện hỏi nó xem sao, mợ mày lắm chuyện thể mày, tắt ngay cuộc gọi ko ta ày cái chai vào đầu bây giờ. Vậy có chuyện gì với anh, anh kể em nghe xem sao, kể đi mà anh em mình có dấu nhau chuyện gì bao giờ đâu, ờ ngồi đây nghe tao kể bây giờ đây, lại gần đây, bốp em cho nó ăn luôn một cái bạt tai, sao mày nhiều chuyện thế có liên quan gì đến mày ko, hừ nếu anh ko phải là anh em, thì cái bạt tai này giờ sẽ phải trả bằng máu đấy, giờ giỏi ha, mày có muốn ăn mấy cái nữa ko, thôi đi, anh em mình có gì anh cứ nói, em ko giúp được anh, thì cón bọn thằng M, L, S, cái H, P nữa cơ mà, chúng nó cũng đâu phải là ko có điều kiện, anh em chơi với nhau từ bé chẳng lẽ ko giúp được nhau sao. Mày có lượn cho tao ngồi yên một mình ko, trừng mắt nhìn thằng con, thôi được rồi giờ anh đang bức xúc em về tí em qua, biến đi ! .
Giờ ngồi một mình nghĩ, đúng là đời nghèo rất khổ, giá như ngày xưa em đi học trường chuyên thì có lẽ đã khác, hay ko về bắc năm lớp 6 mà ở lại học rồi đi du học như tụi nó, thì giờ chắc gì mình đã bị coi khinh như thế này. Tất cả cũng chỉ vì nghèo hèn mà ra, nghèo mới bị bà già Th khinh, nghèo mới ko thể giữ nổi người mình yêu, em đúng là vô dụng phải ko các thím.
Reply With Quote