Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ

Chap 38. Sự hối hận muộn màng của một kẻ vô ơn bất hiếu.
Sau tiếng quát của mình thì tất cả dừng như đều bàng hoàng. Con vợ thằng kia xoắn chửi mình, má thằng bắc kì rau muống mày làm chi mà mồm to vậy, muốn ăn đòn phải không con “ hừ quả thật là nếu mình không phải là người đứng đây, mà chỉ nghe người khác kể thì mình không thể nào tin là những lời nói đó lại được thốt ra từ miệng của một đứa con gái như vậy được, trông nó thật đẹp và lịch sự như một quý bà đài các. Giờ có thể nói sao nhỉ trên đời lắm cái xấu ẩn khuất sau vẻ đẹp lộng lẫy. Khi vào nam mình ghét nhất đứa nào dám chửi đủ má dân Bắc Kì, vậy mà con điếm này lại muốn ăn đòn thì phải”.
Tao cũng đang muốn ăn đòn đây con điếm, mày có giỏi thì cho tao ăn đòn thử xem. Bà cố thằng ranh, mày muốn ăn đòn hả thằng chó “ con điếm nó sấn lên định tát mình, thì mình đã tiện tay tát luôn cho nó phát lật mặt”. Hừ con điếm, ông mày đây không bao giờ muốn động chân động tay với phụ nữ nhưng xem ra mày lại muốn bị vả miệng thì phải, thấy con vợ bị vậy thằng chồng nó cũng xoắn lên định hơn thua với mình. Điên tiết mình tặng luôn cho nó mấy quyền, cùng vài cái tát làm nó ngã vật ra đất miệng chu chéo gọi mấy thằng vệ sĩ. Con vợ nó cũng xoắn chửi ngậu hết cả nên. Mấy thằng vệ sĩ của nó thấy vậy liền chạy đến thì đã bị thằng Năm và thằng Út chặn lại, hai thằng chúng nó tung quyền đá cước chỉ mấy đường đã hạ ngục cả bốn thằng con. Thằng Út chửi đủ má con nào thằng nào hôm nay dám động đến cái lông chân của anh Ba ông, thì ông mày sẽ xin chúng mày ít tiết để đánh tiết canh. Mình tí phì cười vì câu nói của nó, mình cũng nóng mắt lên rồi, nên túm cổ áo thằng con Hiệp sốc lên, định đập cho nó một trận, thì bà già mẹ nó đã sụt sịt khóc xin mình tha cho nó. Thằng Nghĩa thấy vậy nói mẹ không việc gì phải xin cho con chó đấy, hãy cứ để cho anh đấy đập chết con chó đó đi. Đừng nói vậy mà Nghĩa dù sao đây cũng là anh con mà, huh u u..u tôi xin cậu, xin cậu hãy tha cho con trai tôi. Tại sao cô lại xin tha ột loại súc sinh như nó cơ chứ, “ //xin lỗi các thím là nói tục chứ, loại súc sinh như nó, sinh nó ra chỉ tổ đau cái ấy của bà cô đó thôi”. Cậu cho tôi xin mà, dù sao nó cũng là khúc ruột của tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày ( nghe bà cô nói vậy mà mình cảm động tí rơi nước mắt, đúng là không gì có thể làm cho tình mẫu tử mất đi được, trên đời này chỉ có bọn súc sinh con cái bất hiếu mới ruồng bỏ cha mẹ, chứ không bao giờ có chuyện cha mẹ bỏ con cái. Trên đời Cha Mẹ nào cũng thương con, nghèo khổ đói rách hay ăn mày tật nguyền thì vẫn cứ là cha mẹ của mình, tại sao trên đời này lại có loại người vì giàu sang mà vô ơn với người đã sinh thành ra mình cơ chứ. “Lại nhớ khi xưa ở ngoài Bắc mình rất quý một thằng cháu, khi mà bố nó bị thần kinh, dở dở hâm hâm. Vậy mà khi đó là 14 tháng 8 chuẩn bị là rằm tháng 8 tết trung thu, hôm đó 14 tháng 8 âm lịch nhà trường tổ chức cho các em học sinh tết thiếu nhi. Còn nhớ khi đó lớp của thằng bé tổ chức ăn gà rán KFC, thằng bé được một phận nhưng nó lại không ăn mà để giành vào trong ba lô. Cô giáo nó thấy vậy mới hỏi nó là vì sao con không ăn, nó trả lời rất hồn nhiên như cái tuổi 13 của nó. Dạ thưa cô con để giành cho bố con. Tại sao con lại để giành cho bố con. Dạ tại vì hôm nay mẹ con về quê ăn giỗ không ai ở nhà thổi cơm cho bố con ăn. Thế sao bố con không tự thổi cơm ăn. Dạ tại bố con bị tâm thần không thể thôi cơm để ăn được. Vậy con có thương bố con không. Dạ có chứ, đấy là bố con mà. Cô giáo đã rất cảm động vì sự hiếu thảo của thằng bé, thế là cô dỗ nó ăn hết phần của nó, còn cô sẽ cho nó riêng một phần mang về cho bố nó. Khi chiều mẹ nó đón nó về thì cô giáo mới hỏi hoàn cảnh gia đình nó và cũng kể với mẹ nó về lòng hiếu thảo của nó. Và khi chuyện được kể với mọi người nhà thì ai cũng rất quý nó, tuy bố nó tâm thân không hề giao tiếp với ai nhưng ngược lại thì với mình bố nó lại rất hay nói chuyện, không ai hỏi mà có thể có câu trả lời ngoài trừ mình ra. Khi đó có cả hai bố con nó mình có hỏi nó “ thế con đi học mà không sợ khi nói ra các bạn biết bố mình thế sẽ chê cười mình sao”. Có gì đâu mà sợ chứ chú, dù sao thì vẫn là bố của cháu, cho dù bố cháu có thế nào thì cháu cũng chẳng sợ ai cười vì không có bố cháu thì làm sao mà có cháu “// đúng là con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Một đứa bé mới có 13 tuổi mà có thể suy nghĩ được vậy, vậy thử hỏi trên đời này mấy ai có thể được như thằng bé”. Vậy mà ở đây, trước mặt mình lại đang hiện hữu một thằng con súc sinh bất hiếu, trông nó thật là tri thức và sang trọng vậy mà lại có thể ruồng bỏ một người mẹ đã mang nặng đẻ đau nó, cùng một người em của mình chỉ vì họ nghèo. Không thể hiểu là trong đầu của nó có còn não hay là bộ não đó đã biết thành cái gì rồi nữa, thật là súc sinh nó cũng không bằng, đúng là ở đời không có cái gì là không thể. Sự vị tha của bà Cô làm mình thấy thật cảm động , nhưng sự cảm động của mình với bà cô đó bao nhiêu, thì sự uất hận của mình với thằng con kia tăng nên bấy nhiêu. Mình chỉ muốn sốc nó nên mà cho nó một cú đá hậu tâm môn tiễn con chó đó xuống địa ngục, mình sốc nó lên vả thêm cho vài cái nữa bà cô chỉ khóc mà biết xin mình).
Tôi xin cậu, xin cậu hãy tha cho nó đi mà huh u …u.u.. Mày thấy chưa thằng chó, mặc dù mày đối xử với bà ý không bằng loại súc sinh, thế nhưng bà vẫn cứ coi mày là con bà, là khúc ruột mà bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Tao nói ày biết trên đời này mỗi người chỉ có duy nhất một mẹ mà thôi, còn tiền bạc quyền lực danh vọng tất cả chỉ là ảo, nó không thể mua cũng như bán, đánh đổi hay tạo ra ày một người mẹ được. Sau này mày sẽ phải hối hận con chó ạ, mày đúng là súc sinh cũng không thể bằng, không hiểu sao ông trời lại có thể ày làm người cơ chứ, nhẽ ra phải ày làm kiếp chó lợn mới đúng. Nhưng tao nghĩ ông trời sẽ có mắt, sau này con cái mày nó sẽ lại trả lại những gì mà ngày hôm nay mày đã làm với bà già mày ày. Giờ tao cũng không muốn đánh mày cho nó bẩn tay, vì súc sinh như mày không xứng để nhận quyền cước của tao cút. “ thằng Nghĩa giờ tuy vẫn nê nết nhưng cũng tới gần tát cho thằng con Hiệp một phát”. Đúng như anh ý nói mày không bằng súc sinh, uổng công mẹ tần tảo nuôi mày ăn học, từ giờ mày không còn phải là con mẹ và tao cũng không phải là em mày cút, giờ sẽ không ai là người thân của mày cả hãy theo về làm con chó ngoan ở cạnh con vợ mày đi. Kìa Nghĩa sao con lại nói với anh thế. Mẹ “ thằng con Hiệp giờ nghe vẻ đã có sự ăn năn, nhưng nó chỉ thốt được câu đó thì con vợ nó đã quát”. Anh Hiệp nếu anh nhận họ thì đừng bao giờ gặp lại em, cũng đừng mong có thể lên chức giám đốc.
“ thế là thằng con không dám nói gì nữa mà cun cút đi theo con vợ nó về bỏ lại mẹ và em của mình, không hiểu tiền quyền lực và danh vọng đối với nó có thể hơn người thân của mình sao, sau này nhất khoát nó sẽ phải hối hận cho việc làm ngày hôm nay. Mọi việc đã xong thì mới có các bác công an phường mò tới hỏi thăm, hừ đúng là một bọn làm ăn lề mề điều độ quan liêu, nó xoắn mình nhưng may đây là đất của thằng Út và có cả anh Hai nữa nên việc đứng ra nói chuyện với bọn đó không có gì là khó khăn. Bọn nó cũng biết đến tên tuổi của thằng Út, cộng thêm cái mồm khôn khéo và quan hệ rộng của anh Hai thì bọn công an phường cũng không dám gây khó dễ gì, chúng nó cắp đít trở về phường an dưỡng”.
Cám ơn các anh đã giúp đỡ mẹ con tôi. Có gì đâu mà phải cám ơn hả cô, đây là việc mọi người thấy đều sẽ giúp đỡ mà. Anh cứ nói vậy bao nhiêu con người ở đây, khi thấy mẹ con em bị vậy có ai dám đứng ra lên tiếng một lời công bằng ẹ con em đâu. Đừng trách họ mà con, làm gì có ai muốn dính đến chuyện không đâu cả, thôi cám ơn các anh rất nhiều khi đã giúp đỡ mẹ con chúng tôi, giờ chúng tôi sẽ về quê, Nghĩa mẹ con mình về thôi. Mẹ chúng ta đâu còn tiền mua vé xe đò mà về chứ. Vậy chúng ta sẽ đi bộ về quê. Sao mẹ có thể đi bộ về quê nổi chứ. Kìa giờ đã khuya làm sao mà có xe đò giờ này hả cô, mẹ con cô hãy theo cháu về ở tạm nhà thằng em cháu một đêm, mai cháu sẽ mua vé xe cho hai mẹ con cô về quê. Sao thế được, mẹ con tôi đã làm phiền các anh giờ lại còn…
Kìa cô đừng có ngại ai chẳng có lúc cơ nhỡ hả cô, cô đừng ngại gì cả…………. thế là cuối cùng mình cũng thuyết phục được hai mẹ con cô đấy về nhà thằng Út, sau đó qua lời kẻ của thằng Nghĩa mình mới biết rõ hơn. Cô đấy tên là cô Bông, sinh được hai đứa con đó là thằng chó chết Hiệp và thằng Nghĩa, thì ông chồng qua đời, một mình cô tần tảo nuôi hai đứa con. Do thằng Nghĩa học dốt nên đã nghỉ học từ sớm phụ giúp mẹ ở bán hàng và đi làm thêm phu hồ, duy có thằng Hiệp là thằng anh học giỏi lên vẫn học tiếp, bao nhiêu tiền của cô Bông và thăng Nghĩa kiếm được đổ hết vào cho thằng Hiệp ăn học đại học………… nhưng khi nó ra trường thì ở lại luôn SG không một chút tin tức về nhà, ở nhà bà mẹ và thằng em mòn mỏi ngóng tin. Thế rồi hai người được một người ở cùng quê chỉ là thằng Hiệp giờ đã ra trường và lấy vợ rồi còn đang làm phó giám đốc maketing nữa, mẹ và em tìm đên nó nhưng nó lại làm như người không quen biết, không nhận mẹ và em………….. và cả việc xảy ngày hôm nay. Đúng là biết mặt mà khó biết lòng, bề ngoài trông đoàng hoàng lịch sự, tri thức có học vậy mà cư xử không bằng một thằng vô học lưu manh ngoài đường, tuy bà cô Bông không nói gì nhưng mình biết là trong lòng bà đang rỉ máu, chắc chắn bà đang tuyệt vọng và đau lòng lắm……………………..mọi người đều đi ngủ, nhưng sáng ngày ra không thấy cô Bông ở trong phòng, cửa cổng thì khép hờ, mọi người nháo nhác đi tìm nhưng không thấy đâu.
Chiều đó tai một ngôi nhà hoang có vụ treo cổ tự tử của một người đàn bà không rõ lai lịch, làm xôn xao dư luận cả quận 4. Linh cảm ình biết người đó có thể là cô Bông, khi mình cùng mọi người đến thì công an đang định tiến hành mổ khám nghiệm tử thi………….. Thằng Nghĩa không muốn vậy, nên mình kêu anh Hai và thằng Út hãy nói giúp với công an là đây chỉ là vụ tự tử bình thường không có gì mà phải mổ tử thi khám nghiệm cả, hơn nữa cũng có bức di thư để lại của cô Bông nữa, nên cuối cùng cũng không có phải mổ khám nghiệm. Trong thư cô Bông nói đã quá tuyệt vọng không còn thiết sống ở trên đời này nữa, nên cô muốn đi theo chồng mình về thế giới bên kia. Cô cũng tha thứ cho những gì thằng Hiệp đã gây ra, cũng như muốn hai anh em Hiệp Nghĩa có thể vì cô mà trở lại như ngày xưa. Đúng là đến chết mà một người mẹ cũng không bao giờ hết nghĩ về con của mình, họ chỉ mong sao cho con mình lớn khôn thành đạt và sống sung sướng……………………. mọi người thuê một chuyến xe chở thi thể cô Bông về nơi an nghỉ cuối cùng An Giang quê nhà. Mình cũng muốn hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của cô Bông là muốn hai anh em thằng Hiệp và thằng Nghĩa có thể trở lại như xưa, nên đã kêu thằng Năm đi báo cho thằng Hiếp biết về chuyện xảy ra với cô Bông.
Khi chiếc xe tang vừa về đến nhà, quan tài được khênh đặt vào nhà thì thằng Hiệp đã kịp về khóc lóc mẹ nó. Thằng Nghĩa đấm cho nó mấy phát và chửi đuổi nó ra khỏi nhà vì, vì nó mà mẹ nó đã phải tự tử chết, cũng như nó đã hắt hủi không nhận mẹ và em nó, nên giờ thằng Hiệp không đủ tư cách đứng trong ngôi nhà này. “Mình đã phải khuyên bảo thằng Nghĩa mãi nó mới thôi”. Thôi em à mọi chuyện đã xảy ra rồi không ai có thể lấy lại được, hơn nữa chắc giờ thằng Hiệp nó đã ân hận rồi. Nó ân hận thì mẹ em có thể sống lại được không ?, nó thích giàu sang mà đã tự bỏ gia đình thì giờ nó còn về đây làm gì, cuộc đời này sẽ không bao giờ em tha thứ cho nó cả, cũng không có một thằng anh bất nhân như nó. Kìa không ai muốn chuyện xảy ra như thế cả, hơn nữa mẹ chú đã tha lỗi cho nó rồi và tâm nguyện cuối cùng của bà là muốn anh em chú hòa hợp với nhau. Chẳng nhẽ chú lại không muốn hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình. Em cũng muốn chứ. Vậy thì chú hãy cứ để cho thằng Hiệp làm nốt cái nghĩa tử đi, người xưa nói nghĩa tử là nghĩa tận mà hãy để nó báo hiếu nốt ẹ chú đi, anh tin giờ nó đã biết tội lỗi của nó rồi. …………..
Một lúc khi mà mọi chuyện đã ổn thì con vợ thằng Hiệp xuất hiện, nó kêu.
Anh Hiệp, thằng Hiệp quay ra. Sao giờ cô mãn nguyện rồi chứ vì cô mà mẹ tôi đã, em biết em biết là em có lỗi mà. Hừ chúng mày không phải diễn trò ở đây, chúng mày hãy cút đi “ sự xuất hiện của con vợ thằng hiệp càng làm cho thằng Nghĩa trở nên bức xúc, các vị bô lão trong họ nhà thằng Nghĩa biết chuyện cũng vô cùng tức, chửi rủa thằng con thằng cháu bất hiếu”. Kìa Nghĩa anh xin em mà. Thôi mà Nghĩa hãy để cho công việc đưa tiễn bà cô về nơi an nghỉ được trong bình yên đi, đừng chấp nhặt với chúng nó làm gì, còn hai vợ chồng chúng mày tốt nhất là hãy im đi thì tốt hơn đấy. Cuộc đời thật bất công có người sinh ra đẹp lại có người xấu, có người cao lại có người thấp, có người tài lại có người bất tài, có người giàu lại có người nghèo. Nhưng chỉ có một điều mà được coi là công bằng nhất, đó là dù là ai thì cũng phải chết đó là sự công bằng, mà khi chết thì mọi người đều như nhau cả mà thôi. Nên chúng mày nên sống có đức một chút, đừng để mai sau con cái chúng mày tái hiện lại chuyện ngày với chúng mày. Anh Ba à, anh nói với loại súc sinh như chúng nó, thì chúng nó cũng không hiểu được đâu nói chi cho tốn nước miếng “ hixhix thằng Út lại thốn”……………………………………… công việc đưa tiễn người quá cố đã xong thì chúng mình cũng phải quay về, thằng Nghĩa cứ muốn líu giữ mọi người ở lại, nhưng không được vì mình còn phải về để còn tham gia trận đua mô tô CLH, một giải đua mà lão già mafia tổ chức giải nên đến mấy tỉ cho đội thắng, mình quyết sẽ cướp bằng được tiền của lão.
Reply With Quote


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui