Cái Kết Của Một Chuyện Tình Và Sự Tái Xuất Giang Hồ

Chap 40 Một Sự thật phũ phàng.
Khi mình bất ngờ dùng tay về số gạt chân chống quay phắt đầu xe lại, thì việc làm đó cũng làm cho thằng con kia khá bất ngờ về kĩ thuật đó và một lý do nữa là mình cũng đã chiếm một nửa của phần đường khúc cua nên thằng đó đã giật mình, mà đánh lái đâm thẳng vào vách ngăn cả người lẫn xe bay lên và rơi xuống,…………., nhưng nó là người trong nghề lên cú ngã đó không hề hấm gì. Mình bóp côn vê ga nhả số bốc đầu vọt qua người và xe của thằng con. Vậy là mình ung dung về đích, mà không có đối thủ nào đeo bám kịp, 100m đích đó mình đã không dùng tay để lái mà chỉ dùng một chân phải duy nhất lái xe, rồi đoạn cuối mình cũng nhả nốt chân ra cho xe tự chạy, như kiểu đi xe đạp nhả hai tay vậy, rồi nằm ngửa trên xe. Sự phô diễn kĩ thuật đó cùng các hình ảnh thu được về mình ở camera gắn ở các khúc cua, đã làm cho bọn chủ hội đua trầm trồ khen ngợi và thán phục mình, mặc dù mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mới lần đâu tiên tham dự vào đường đua này, nhưng chúng đã phải nhìn mình bằng một con mắt khác.
Giờ mình đứng trước mặt lão già mafia làm cho lão cũng phải giật mình, lão không thể ngờ người làm cho kế hoạch hợp tác giữa đội của lão và đội kia bị phá sản hoàn toàn lại là mình, mặc dù kế hoạch đó quá hoàn hảo không có một chứt sơ hở. Xin chào ông già, lần sau có muốn chơi thì cũng phải phe play tí nhóe đừng có bao giờ chơi bẩn vậy chứ. Chơi bẩn gì vậy cậu Gió Lửa “ vì muốn tạo bất ngờ, và cũng muốn làm cho bọn chủ độ thêm phần kính nể nên mình lấy tạm biết danh “Gió Lửa” chứ không nói tên thật, người đang hỏi là Quang lé chủ hội đua của mình”, cậu cứ nói tôi nghe xem sao, nếu kẻ nào chơi ăn gian thì đừng có trách thằng Quang lé này. Không có gì đâu anh, đôi khi đua thì chuyện đội này bắt tay hợp tác với đội bên để hỗ trợ nhau hạ đối thủ chung, thì cũng là chuyện bình thường thôi mà khà khà, “ mình liếc xéo và cười đểu lão già mafia”. Cái lão già chó chết lão định chơi gian lận phải không “ thằng Quang lé túm cổ lão già mafia định bem, thì đã có hai thằng vệ sĩ của lão nhanh tay chặn lại, bọn đàn em của Quang lé cũng nhao nhao cầm đồ để chiến, mình cũng khuyên lão Quang né không nên chấp nhất làm gì”. Mọi người nên dị hòa vi quý đi, dù sao thì cuộc đua cũng đã kết thúc rồi mà, đâu cần phải động chân động tay với nhau thế chứ. Có điều lần sau muốn tổ chức đua thì cũng phải nhìn lại mặt hàng một tí khà khà. Bà má thằng bắc kì, mày là con chó ở đâu ra mà phách lố vậy “ thằng đang chửi mình là thằng Tám Hài chủ hội của đội đua bắt tay hợp tác với đội lão già mafia”. Ông nội mày đây là ai thì mày không có đủ tuổi để hỏi con chó ạ, còn lần này bố mày tha cho câu chửi của mày vừa rồi, nếu mày còn dám chửi ông thêm một câu nữa thì chắc chắn con chó như mày sẽ phải đến viện răng hàm mặt hỏi thăm bác sĩ đó con.
Bà cố mày ngol hả “ nó vừa chửi vừa sấn lên định táng mình, thì đã bị mình một tay bóp cổ nhấc bổng lên và tặng cho hai cái tát và một quả đấm, thằng con đi mất mấy cái răng. Thằng Năm và mọi người xúm vào xin mình tha cho thằng con, nên mình mới buông nó ra, nó vừa ho sặc sụa vừa ôm mồm máu mà chửi thề”. Đủ má nếu tao không trả mối nhục ngày hôm nay, thì tao không còn phải là thằng Tám Hài. Hừ đủ má mày nếu mày có cái tài đó, thì mày muốn bố mày đây lúc nào cũng oke, chỉ sợ mày không có đủ bản lĩnh động đến lông chân của ông mày thôi con ạ. Còn riêng mày đã nói thế, nội nhật trong một hai ngày tới nếu như mày không đến đập ông, thì ông cũng cho người tìm đến mày để đập, lúc đó mày sẽ được biết bố mày đây là ai. Bố mày đây nói được thì chắc chắn sẽ làm được nên mày hãy chuẩn bị tinh thần nhập viện đi con.
Nhưng nói đi cũng vẫn phải nói lại, chỉ vì mình mà nó bị khuynh gia bại sản và mình lại vạch mặt chúng nó vậy nên cũng thể trách được nó nổi đóa vậy, có điều giờ cũng phải thị uy chửi chó để mắng mèo tí. Mình muốn thằng già mafia lấy nó mà làm gương khi dám động chạm đến mình, thì chúng nó sẽ có kết quả tương tự như nhau. Tiền giải thưởng chỉ có 8 tỷ D thì không thấm vào đâu, nhưng tiền thua vào việc đặt cược cho đội chúng nó thắng thì không phải là số nhỏ. Vì trong cuộc đua tưởng chừng chắc thắng 100% này, mình đã làm cho hai thằng chúng nó thua mất mỗi thằng 10 triệu USD. Khà khà đúng là người tính không bằng trời tính, hai thằng chúng nó tưởng chừng có thể cùng nhau chia chác 10Tr USD của thằng Quang lé một cách dễ dàng thì lại bị mình đạp đổ, miếng ăn đến miệng rồi mà vẫn bị vuột mất, ngược lại chúng nó lại bị són mất số tiền lớn. Hừ trên đời mọi việc làm cũng lên biết mình biết người, thì mới có thể trăm trận trăm thắng được người xưa dạy không có sai.
30% số tiền trong giải thưởng tức là đội mình được nhận 2 tỷ 400 triệu, nếu chia đều cho 8 tay đua thì mỗi người được 300 Triệu, nhưng người đăng quang sẽ được nhận 20% tức là mình có 480 triệu, còn lại mọi người còn lại chỉ được 2 trăm bảy mươi mấy triệu gì đó.
Nhưng mình đã chơi rất phe play, là tất cả số tiền đó sẽ được chia đều là 280 triệu cho tất cả các thành viên của đội, kể cả mình cũng chỉ nhận như vậy, vì mỗi thành viên trong đội ai cũng có công trong chuyện giúp cho đội mình thắng, vì nếu một đội mà không đoàn kết thì sao có thể thắng được 2 đội kia. Như vậy là sẽ thừa ra 160 triệu số tiền này sẽ được dùng cho việc thuốc men cho các tay đua bị thương tích trong cuộc đua vừa rồi. Trước cách ứng xử đó của mình, thì mọi thành viên trong đội, kể cả thằng Quang lé chủ hội tuy không nói nhưng mình biết trong lòng nó vô cùng thán phục mình. Nên nó đã hẹn tối ngày mốt “ tức ngày mai” sẽ mời mình cùng thằng Năm nhậu một bữa, coi như mừng gặp mặt. “ tuy không muốn nhưng dù sao đã sống trong giang hồ mà theo cách xã gia thì mình cũng phải nên tôn trọng nó một tí, nên mình miễn cưỡng đồng ý. Thế rồi mình cùng thằng Năm cầm tiền ra về, thằng Năm cũng bị xây xát khá nặng nhưng với nó chuyện đó chỉ nhỏ như con thỏ vậy, vì một tay đua chuyên nghiệp ở giải CLH ở mô tô và CSM ở Auto thì chuyện chỉ bị xây xát là quá may mắn”.
Anh Ba thiệt là tài đó, chưa ai được thằng Quang lé coi trọng như anh đâu, hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ có tiên vậy mà lại mời anh đi nhậu là xem ra nó đã phục anh sát đất rồi đó.
Hừ mày nghĩ anh mày cần bữa nhậu của nó sao ?. Đâu có em làm sao có ý nghĩ đó chứ. Chẳng qua là sống trong giang hồ nên nể mặt nhau tí thôi chứ anh chú không muốn tiếp chúng nó làm gì, mày cũng biết anh mày làm chuyện này không phải vì tiền, nên chúng nó phải nhìn anh chú bằng một con mắt khác là đúng thôi. Mà từ giờ mày cũng hãy bỏ việc đua vô bổ này đi, nó quá nguy hiểm, hãy nên sống vì mọi người thân đừng để mọi người thân của mình phải lo lắng cho cách sống của mình, mà ông bà già và thằng Trọng dạo này sao rồi ?.
Ba má em vẫn khỏe, thằng Trọng thì đang du học bên Anh, mà ba má em có thằng Trọng rồi thì còn cần gì em nữa. Mày im đi không có cha mẹ nào lại coi trọng đứa này mà ghét bỏ đứa kia cả, chính vì cái tư tưởng đó của mày mà thành ra tình cảm của mày và ông bà già có sự xa cách. Mày đã bao giờ đặt tay lên chán mà hỏi vì sao mà mọi người lại có thái độ ác cảm với mày chưa, một thằng bất cần đời, sống không có lý tưởng mục đích. Thì ai chẳng có cái nhìn ác cảm, mày hãy đặt mình vào vị thế của mọi người khác lúc đó liệu mày có thể chấp nhận được mày không ?, nên khi muốn trách ai đó thì hãy nhìn lại mình xem vì sao mà người ta lại có thái độ không tốt với mình đi nhé.
Em biết em đã không tốt khi mà để cho ba má mình phải lo lắng và suy nghĩ ình, nhưng làm gì có ai hiểu cho em đâu chứ. Hừ mày đừng có bao biện là không ai hiểu mày, chẳng qua mày muốn lấy đó làm cớ để bào chữa cho những lỗi lầm của mình mà thôi. Giờ trước mặt anh Hai, tao và thằng Út nữa tao muốn mày hứa từ giờ sẽ từ bỏ việc đua độ ở bất cứ hình thức nào, sao mày có làm được không. Anh biết đấy sự ham mê tốc độ một khi đã ngấm vào máu thì làm sao có thể bỏ được có chứ. Sao tao bỏ được đó thôi. Hì hì Anh chẳng vừa đua đó thôi. Đó là công việc ép buộc tao phải làm vậy, hơn nữa tao làm việc này là có mục đích còn mày, mày đua vì một sự vô bổ muốn khẳng định mình và chạy theo một sự phù phiếm, ngông cuồng tự đại, mày đã bảo giờ nghĩ đến cảnh người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh, mà khi đó thiên hạ lại chửi rủa rằng con chúng mày có chết cũng là xứng đáng chưa. Đủ má đứa nào dám như vậy, em giết cả họ nhà nó. Giả sử có việc đó xảy ra thì mày làm thế nào, lúc đó mày bật lắp quan tài nhảy ra mà bem được họ sao. Hãy nên nghĩ vì ông bà già mình mà sống cho lên người nhóc ạ. Quả thật là khi anh nói thì em mới có thể hiểu được ra mọi chuyện,………………….., em hứa với mọi người từ giờ sẽ từ bỏ việc đua xe. Tốt thế mới xứng là người của NNH nói được thì sẽ làm được.
Thế hôm nay hai chú đua ra sao. Quá tuyệt anh Hai ạ, không ngờ anh Ba có rất nhiều tài trong việc đua vậy mà lại dấu anh em mình. Hôm nay thì em mới được sáng mắt nếu nói về kĩ năng xử lý cùng kĩ thuật đua xe của anh Ba thì quả thật xấu hổ bao năm qua em vẫn tự ình là nhất, nhưng giờ gặp lại anh Ba của mình, thì đúng là em chỉ như đóm đóm mà đòi sánh với nhật nguyệt. Mày nổ ít thôi bợm anh mày đua gì mà xoắn. Nếu mà em có được tài năng cũng như kĩ thuật như anh thì chắc chắn em sẽ tham gia giải đua thế giới, chứ không bao giờ đua ở cái nước nhỏ bé này. Hừ vừa hứa không đua mà giờ mày lại muốn đua đấy hả. Hà hà đâu có đấy là em nói nếu em là anh thôi mà.
À mà có một chuyện mà em muốn anh Hai giúp em. Việc gì thế chú Ba. Mai Anh hãy cho đệ đến hỏi thăm một thằng chủ hội đua, đó là thằng Tám Hài hãy bảo bọn đệ cho nó nhập viện mới thôi. Sao vậy con chó đó lại dám chọc giận gì tới cậu Ba của NNH sao. Anh Ba cứ để nó cho em, nếu thằng Út này không bem cho nó thừa sống thiếu chết thì em sẽ không bao giờ còn phải là em anh. Không cần nó không xứng để các thủ lĩnh của NNH phải ra tay, mà có việc quan trọng hơn chú cần phải làm, mai hãy cầm 100 triệu này đi An Giang đưa cho thằng Nghĩa. Hãy bảo đây là tiền anh cho nó làm vốn để làm ăn, bảo nó phải nhận vì đây là tiền anh đã phải liều mạng để lấy cho nó, bảo nó với tay nghề và trình độ của nó hãy đứng lên làm chủ cai, phó cả nhất khoát nó sẽ có cơ nghiệp sau này. Sao lúc nào anh cũng lo cho người khác thế. Chẳng Phải mày cũng rất quý nó sao, hay mày muốn để thằng Năm đi thay mày. Đâu có em đi mà khà khà chưa gì đã nổi nóng rồi, lại được vi vu một chuyến rồi khà khà. Nhanh nhanh nên mà về vì cũng sắp đến ngày chuyển hàng của lão già mafia rồi đấy chú mày bỏ lỡ chuyện, thì lúc đó đừng có trách là anh không nhắc nhóe ha ha ha ha. khà khà láo nhiệt như vậy thì sao có thể thiếu em được,…………………………, “ tất cả đi nghỉ vì việc đua vừa rồi đã làm ình và thằng Năm kiệt sức”.
Sáng đó thì thằng Út đã đi An Giang, anh Hai cũng sai đệ tìm đến hỏi thăm con chó Tám Hài nó cũng đã được nhập viện ngay sau đó, mình cùng thằng Năm thì ngủ một mạch đến chiều tối mới dậy nổi. Tối đó mình cùng thằng Năm vì lời mời nên cũng đến hộp đêm của thằng Quang lé. Lúc đó là 21h 30’, tại hộp đêm đó mình đã gặp lại cái P, nó đang lắc như một kẻ điên trên sàn nhạc và xung quanh khá nhiều thằng con trai vây quanh sàm sỡ, nhìn thấy cảnh đó mình thật đau lòng. Không ngờ cái P giờ lại trở nên như vậy, mình chạy nhanh lên đó kéo tay cái P, thằng Năm cũng ngỡ ngàng hỏi.
Anh Ba anh làm gì vậy. “ mình không đáp lại câu hỏi của thằng Năm ,mà chỉ hỏi cái P” P em sao vậy tại sao em lại trở lên như thế này cơ chứ “ một thằng con chửi mình”. Đủ má thằng Bắc kì liên quan gì đến mày “ mình đang điên máu mà chưa biết chút giận vào đâu, sẵn có con chó lại chọc hâm, nên đã tung cước đá nó bắn sang một chỗ nó ngất luôn”. Con mẹ mày bố mày là anh nó có được không “ mấy thằng khác chắc là bạn của nó nhao nhao lên liền bị thằng Năm bem luôn, cuối cùng không thằng nào dám xoắn gì cả”.
“Bốp một cái tát, tát thẳng vào mặt mình”. Sao mày là thằng chó nào mà lại đánh bạn của tao thế. P em hãy tỉnh táo lại đi anh C đây mà em. Hừ C nào tao quen mày à, à thì ra là thằng chó ngụy quân tử, mày lại dỗi chuyện hả.
Em muốn nói sao cũng được, nhưng tại sao em lại chơi thuốc lắc thế này chứ, em có biết nó sẽ làm tổn hại đến mình không. Hừ tổn hại tao chứ có tổn hại mày đâu mà lo, mà mày hãy bỏ cái kiểu đạo đức giả đó đi, mày lấy tư cách gì mà đòi dạy đời tao chứ hãy nhìn lại mình đi, tiểu nhân mà đòi bày đặt ra vẻ ta đây. Tại sao em lại dính đến cái này chứ, anh không là cái gì nhưng Ba em sẽ thế nào nếu ông biết em lại chơi thuốc lắc chứ. Bốp mày là cái thá gì mà đòi dạy đời tao muốn sống sao kệ má tao. Này còn ranh con tao không biết mày là ai, nhưng mày dám tát đến anh Ba ông mày đây một cái nữa thì ông sẽ không khách sáo với mày đâu con. Má mày ngol ha, anh D, anh Th đâu có người muốn ăn hiếp tôi nè “ con bợm nó gọi hai thằng vệ sĩ của nó”. Đủ má thằng nào dám, hôm này chúng mày chỉ cần bước lên một bước thì ông Năm mày đây sẽ tiễn chúng mày một bước về thế giới bên kia. Kìa bỏ đi Năm đây là việc của anh, không liên quan gì tới chú hãy để anh tự giải quyết. “Lúc này thì bọn bảo vệ Hộp Đêm cùng tay chân của thằng Quang lé chạy đến, nếu hôm này không phải là mình mà là người khác thì có lẽ đã bị chúng nó bem cho tèo rồi, bọn đó không dám làm gì mà đi báo cho thằng Quang lé xuống giải quyết”. Kìa cậu Gió Lửa có chuyện gì vậy ?. Không có gì đây là việc riêng của tôi thôi mà, anh Quang hãy cứ để tôi tự giải quyết. “ mình kéo tay cái P đi ra ngoài, trước vẻ ngạc nhiên của mọi người”.
Anh biết em rất hận anh, nhưng em hãy nhìn lại mình xem trông có giống ai không. Bốp bốp b…ố…p “ nó lại tặng ình thêm mấy cái tát nữa”, mày chửi chữ tao đấy à thằng khốn, tao và mày đâu có liên quan gì đến nhau mà mày cứ bám theo tao như đỉa vậy, hay mày lại cần tao để giải quyết nhu cầu ày, nếu mày muốn thì làm đi. “Câu nói đó của nó như sát muối vào lòng mình vậy”. Cho dù hôm này em muốn đánh muốn chửi sao cũng được anh sẽ không oán giận hay phàn nàn gì em cả, nhưng hãy hứa với anh là từ bỏ thứ thuốc chết người đó đi có được không. Tao không từ bỏ thì sao, mày cản được tao hả. Anh biết giờ em đang nóng giận sẽ không nghe những gì anh nói, vậy anh chỉ tặng em 7 chữ “ Thiên Kim Nan Mãi Nhất Hồi Đầu”. Hừ tao đâu nhiều chữ, cũng đâu có hiểu biết nhiều điển tích như mày, mà mày mang ra đây dạy tao. Hừ xem ra em không phải phê thuốc mà em rất tỉnh táo vậy hãy tự nghĩ đi nhé, anh còn có việc không thể lo cho em được chào “ mình bỏ vào mà không thèm nói gì thêm trước sự giận dỗi của cái P”.
Sao vậy anh Ba con đó là con nào, mà hỗn láo vậy. Không có gì đó là đứa em thôi, giờ vào đi không lại nhỡ buổi tiệc “ mình cùng thằng Năm đi vào phòng tiệc của thằng Quang lé. Bàn tiệc toàn đồ cao lương mĩ vị hiếm có ở trên đời này, có một thứ đập ngay vào mắt mình đó là chai rượu vang Pháp “Domaine de la Romanee Conti La Tache (1999)” hiện giờ không biết là giá cả thế nào nhưng mình đã từng được Sư Phụ mang ra mời uống lúc đó Sư Phụ có nói nó giá trị trên dưới 2 nghìn 500USD. Ước tính bàn tiệc đó nhẹ cũng phải hàng vài trăm triệu, đúng là quá xa xỉ, với số tiền của bàn tiệc này có thể nói một người dân nghèo có thể ăn cả đời, vậy mà đối với những kẻ này thì nó chỉ là một bữa nhậu, đúng là đời quá bất công. Tuy rất buồn và chán, nhưng mình cũng cố ngồi xuống ra vẻ tươi cười cạch ly với bọn thằng Quang lé, thằng Quang lé hỏi mình”. Cho tôi hỏi thiệt nhé tại sao cậu lại có tên là Gió Lửa vậy ?. Tên đó chỉ là tùy hứng mà tự sướng thôi anh, nó không có ý nghĩa gì cả. Tài năng và kĩ thuật đua xe của cậu quả thật quá giỏi, từ xưa đến giờ tôi mang tiếng là chủ hội đua nhưng chưa từng thấy ai có những kĩ thuật như cậu, đúng là giờ tôi mới được mở rộng tầm mặt, vậy cậu có muốn ra nhập vào hội đua của tôi không. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường vậy mà lại được ông anh đây quá coi trọng, nhưng phải xin lỗi đã để anh phải thất vọng vì tôi đua cuộc đua vừa rồi không phải vì tiền, mà nó mang tính chất cá nhân trả thù của mình mà thôi. Có nghĩa là cậu từ chối lời mời của tôi, nghe nói xưa kia cậu cũng rất có tên tuổi trong giới giang hồ SG này, hay cậu hãy về làm cho tôi, tôi sẽ không để cậu thiệt cậu sẽ chỉ đứng dưới tôi mà trên mọi người trong hội cậu thấy thế nào. Chắc mọi người nhầm tôi với ai rồi, hơn nữa tôi không thích vậy và xin thông cảm vì hôm nay tôi có chuyện buồn không thể tiếp rượu cùng mọi người, ta về thôi Năm. Đừng lại chúng mày tưởng muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao " rất lời thằng Quang lé, thì bọn đàn em nó gần trục thằng đã rút mã tấu cùng kiếm thái chuẩn bị từ trước ra bao vây lấy mình và thằng Năm".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui