Nhưng trong tỉ thí điều tối kị nhất là sự sỉ nhục đối thủ, vì khi đó sẽ tạo nên một mối nguy hại vô cùng, nên khi ra chiêu mình chỉ dùng lực vừa đủ cố thủ hòa với hắn, làm cho hắn biết khó mà lui. Mà không hạ đo ván hắn vì làm vậy chẳng được gì lại gây thêm kẻ thù, hắn cũng đã biết không phải là đối thủ của mình, mà tự cam bái hạ phong. Xin lỗi tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng nếu cậu cứ cố bắt tôi thì chưa chắc cậu đã làm gì nổi tôi đâu. “Hừ bà nội nó muốn đấu cái gì thì mình cũng chấp nó, nhưng giờ mà xoắn nâu sẽ nộ hết việc, nên mình rỉ tai nó nói”. Chúng ta là người cùng hội cùng thuyền việc chi các người phải đấu thí mạng chứ “ hắn hết sức ngạc nhiên với câu nói đó của mình”. Chẳng nhẽ các người là. Ày, là ai không quan trọng chỉ cần hai người tẩu thoát đến điển hẹn như kế hoạch sẽ có người trả lại hàng cho hai người. Thật vậy sao. Chẳng nhẽ tôi lại lừa gạt ông anh, tuy nhiên hãy cứ để mấy thằng kia lại còn hai người hãy đi trước đi tôi sẽ thả bọn đó sau. Oke cứ như vậy đi “ hắn ra hiệu cho thằng đang thi đấu với anh Hai và thằng Năm rút lui, nhưng do anh Hai và thằng Năm đã hăng máu nên rồi hai người xoắn nó như xoắn quẩy không chịu rời nhau, nên thằng con không sao có thể tẩu thoát nổi nó dính trưởng lia lịa, buộc mình phải hắng giọng để hai người dừng tay đánh chậm lại, nếu không thằng con kia có khi tèo dưới tay anh Hai và thằng Năm mất, mình nháy mắt ra hiệu hai người để cho nó đi”. Mà tại sao quyền cước của cậu có phần rất giống của tôi là sao vậy. Ha ha cái phần giống đấy chẳng qua là nó xuất phát cùng trung cội nguồn mà thôi. Vậy sao, vậy sư phụ cậu là ai vậy. Sau này nếu có cơ hội gặp lại lúc đó có thời gian thì anh bạn sẽ được biết. Được cứ vậy đi, sau này có cơ hội tôi sẽ còn phải thỉnh giáo cậu. Oke cứ vậy đi hẹn ngày gặp lại.
Thế là hai thằng con vội chạy thục mạng “ coi như kế điệu hổ ly sơn của mình đã thành công”. Mình kêu thằng Năm đánh xe của chúng về đồn, nhưng thực chất là mang ra điểm hẹn giao hàng cho bọn đệ của lão Trùm “ ở đây 5 chiếc vali có ma túy sẽ được đánh cháo bằng 5 chiếc vali chứa vôi bột bên trong”. Sau đó thằng Năm còn nhiệm vụ phải phóng hết tốc lực để mang xe đến điểm hẹn trả lại hai thằng bên lão già mafia, làm sao cho chúng không nghi ngờ về việc đây chính là một vụ cướp hàng trắng trợn. “ người có thể đảm nhận được trách nhiệm này chỉ có thể là thằng Năm, ngoài nó ra không ai có thể làm được chuyện này, vì nó là một tay đua ô tô nên việc chạy gấp rút đối với nó không vấn đề gì và chỉ có nó mới quen biết đường ở đây để có thể luồn lách thật nhanh”. Xong việc thằng Năm còn phải đến điểm hẹn gặp thằng Bảy ở đây chúng nó sẽ được giao nhiệm vụ mới, vì chỉ khi thằng Năm đến và chúng nó mở phong bì thư mà mình giao cho thằng Bảy, thì chúng nó mới có thể biết được kế hoạch tiếp theo giành cho hai thằng nó……
Mình giả bộ anh em phải lên xe máy đuổi theo hai thằng kia, nên việc chở 3 thằng con kia mang về đồn phải nhờ đến các bác CSGT. Thế là 3 thằng con được các bác CSGT mang về đồn tạm giữ, “ ở đấy chắc chắn sau này sẽ có người tiếp quản chúng nó nhưng đó không phải là thiếu tá Trương Văn Quyết mình”. Còn đâu anh em của mình mang tiếng là đuổi bắt hai thằng kia nhưng thực ra là té đến chỗ lão Trùm nhận tiền hoa hồng.
Quả thật tôi rất khâm phục cậu, cậu đã có thể cướp hàng của bọn lão già mafia mà chúng vẫn không hề hay biết và một điều đáng khâm phục nhất ở đây là cậu đã không phải động dao động kiếm, cũng như máu chảy đầu rơi, cậu đúng là có tư chất của một thủ lĩnh.
Ông Trùm lại quá lời rồi, nếu như không có các người anh em của tôi giúp sức thì tôi đâu có thể làm nên được chuyện gì. Vì vậy đây là công của tất cả mọi người, đâu phải riêng mình tôi, hơn nữa việc làm này không đáng để anh em của tôi phải máu chảy đầu rơi.